Tình Không Thể Cưỡng – Chương 39: Bắt Ghen Tại Trận
Tình Không Thể Cưỡng
Đêm qua có dịp chiêm ngưỡng cảnh chủ tịch Triệu đè con người ta ra ban công dày vò, nhưng vì trời quá tối gã không thấy rõ mặt cô gái. Giờ đây nhìn thấy bóng lưng yêu kiều ngồi kia với mái tóc búi cao tùy ý, gã liền hiểu đây là một mỹ nhân nhỏ tuổi. Bảo sao chủ tịch không yêu cho được. Nếu người này là của gã, gã cũng từ bỏ hoa thơm cỏ đẹp vây quanh mà chọn cô bé.
Gu thẩm mỹ của Triệu Dịch Đông bao giờ cũng rất cao. Còn người luôn tự tin như Cẩm Mịch lần đầu tiên tỏ ra nao núng. Kịch hay dường như sắp bày ra trước mắt.
Russell cười trên nỗi đau của người khác: "Cô Cẩm, cô sẽ không mất đi lý trí ngay tại đây đấy chứ?"
"Sẽ không đâu."
Cẩm Mịch nuốt nước mắt vào tim, một lời nói như trêu chọc của sếp lại giúp cô hãm phanh kịp lúc. Nếu lúc này không phải sợ Triệu Dịch Đông mất mặt, cô cam đoan sẽ dạy dỗ đứa nhỏ đê tiện kia một bài học nhớ đời vì dám đụng vào đàn ông của người khác.
"Vậy thì đi thôi."
Đáng tiếc là hai người họ chưa kịp đi thì đã bị Triệu Dịch Đông trông thấy. Vị trí mà hắn ngồi có thể dễ dàng nhìn thấy bọn họ, còn Đằng Duy Yến vẫn vui vẻ ăn đồ ăn mà hắn đút, không biết mình đang bị Cẩm Mịch ghi hận sau lưng.
Đôi mắt hẹp dài lãnh cảm của Triệu Dịch Đông chạm vào tầm nhìn Cẩm Mịch, cô ấy bất giác nuốt nước bọt khẩn trương. Bước chân thả chậm lại. Cô ấy chờ đợi, tưởng Triệu Dịch Đông sẽ nói gì đó hay giải thích gì đó với mình, Cẩm Mịch dùng hết can đảm, dùng hết ảo tưởng để hy vọng.
Tất nhiên, Triệu Dịch Đông sẽ không làm Cẩm Mịch thất vọng.
Hắn dùng đôi mắt ưng lạnh lùng quét qua người cô, sự lạnh nhạt giống như cảnh cáo làm Cẩm Mịch sững sờ!
Triệu Dịch Đông chùi sạch tay, nói gì đó với Đằng Duy Yến, sau đó hắn nâng cằm cô bé lên, môi chạm môi ngay dưới tầm mắt của Cẩm Mịch. Hắn vừa hôn đứa nhỏ kia vừa nhìn chằm chằm Cẩm Mịch, giống như tuyên bố nhiệm kỳ của cô đã hết rồi, hiện tại người hắn muốn chính là Đằng Duy Yến.
Xinh đẹp, trẻ tuổi, ngoan ngoãn, hết mực si mê hắn. Đây đúng là kiểu hình mà hắn vừa miệng nhất.
Toàn thân Cẩm Mịch lạnh toát, đến cả lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi lạnh. Cô hoảng loạn, sợ hãi, đầu óc luôn suy nghĩ thận trọng trở nên đặc quánh. Không! Cô không muốn cứ thế mà kết thúc với Triệu Dịch Đông, cô không muốn cứ thế mà kết thúc với hắn!
Triệu Dịch Đông sủng nịch nhéo cằm Duy Yến, nói: "Tôi đi vệ sinh một lát, em đợi ở đây."
Đằng Duy Yến còn không biết chuyện gì xảy ra, ngây ngô gật đầu.
Triệu Dịch Đông tiêu sái đứng dậy đi về hướng nhà vệ sinh, vừa rời khỏi Đằng Duy Yến, mặt hắn trở lạnh ngay tức thì, cũng không nhìn Cẩm Mịch lấy một cái. Cẩm Mịch vội đuổi theo hắn, để ngài Russell đứng đó không hiểu việc gì đang xảy ra. Đây là màn bắt cá hai tay bị phát hiện tận mắt nhưng không một cô gái nào gây ầm ĩ.
"Triệu Dịch Đông, tôi phải nhìn cậu với ánh mắt khác rồi." Russell tự nhủ.
"Dịch Đông!"
Cẩm Mịch theo chân Triệu Dịch Đông, bị hắn dẫn ra cuối hành lang, đứng trước một ban công ít người qua lại. Triệu Dịch Đông thấy nơi này ít người, thích hợp để nói chuyện, vì vậy chậm chạp xoay người, nhìn cô một cách dịu dàng:
"Cẩm Mịch, sao em lại khóc vậy?"
"Ngài... ngài..." Sự dịu dàng đột ngột của hắn làm cô rùng mình. Cô biết ẩn dưới lớp vỏ bọc vô hại kia là sự phẫn nộ và phê bình nặng nề của hắn. Lẽ nào... con bé Duy Yến kia đã mách gì với hắn? Trong tim dâng lên phẫn nộ như bão táp.
"Tôi hỏi sao em khóc?"
Triệu Dịch Đông bước từng bước tới gần, đẩy thân hình đẹp đẽ của Cẩm Mịch lên trên tường, đột nhiên bàn tay gia tăng sức lực, hung ác bóp mặt cô rồi trừng mắt, giọng vẫn rất dịu dàng: "Em ghen sao?"
Nước mắt tuôn dài từ đôi mắt cô, bờ môi cô run run, một lời cũng không dám nói.
"Cút xa Đằng Duy Yến. Nghe không?"
Cẩm Mịch sợ hãi, vội vã gật đầu, gật đầu bằng cả tính mạng. Cô sợ nhất chính là thái độ này của Triệu Dịch Đông. Hắn đã rất kiềm chế, nếu không đã có thể bóp chết cô ngay tại đây.
"NGHE KHÔNG?" Hắn rống lên, gân xanh nổi đầy trên trán.
"Nghe, em nghe..." Nước mắt cô rơi như mưa, xem ra bị dọa không hề nhẹ.
Triệu Dịch Đông lùi lại một bước, dùng khăn lau sạch ngón tay vừa rồi chạm vào mặt cô. Cẩm Mịch nhìn thấy mà đau lòng không chịu nổi. Hắn nói: "Nếu tôi còn biết em dám tìm đến và ăn nói bậy bạ trước mặt đứa nhỏ kia, tôi tuyệt đối sẽ không nương tay với em."
Nhịp tim hỗn loạn của Cẩm Mịch còn chưa ổn lại, nhưng cô nghe ra đây là một mệnh lệnh, không vòng vo không nói tránh, đây là lời đe dọa thẳng thừng nhất của hắn. Hắn đánh một cái lại thả cho cô một viên kẹo, mềm mỏng nói: "Nếu em ngoan ngoãn, giữa tháng sau cha mẹ em về nước, tôi sẽ cùng em đi gặp họ. Cha mẹ em cũng mong muốn gặp tôi đã lâu có phải không?"
Cẩm Mịch xin hắn gặp cha mẹ mình một lần, nhưng hắn nói bận, tính đến nay đã hai năm. Lần này viên kẹo mà hắn cho khiến cô thật sự kinh hỉ.
"Vậy còn Duy Yến..."
"Đừng có nhắc đến cô ấy." Triệu Dịch Đông gằn giọng.
Cô nghĩ, Triệu Dịch Đông sống lâu trong đỉnh vinh quang, tự nhiên sẽ xem nhẹ tình yêu và sự ái mộ của người khác dành cho hắn. Hắn làm gì biết yêu ai, tình yêu của hắn sẽ không trao cho ai cả. Nhưng chẳng phải dù có qua lại với bao nhiêu cô thì hắn vẫn luôn chọn chỗ của Cẩm Mịch làm điểm về hay sao? Cô yêu Triệu Dịch Đông đến chết đi sống lại, vừa rồi bị hắn cảnh cáo không nể nang, bất quá sau một câu hứa hẹn, cô lại cảm thấy chỉ cần Triệu Dịch Đông còn cần mình... cô sẽ chịu đựng tất cả mọi cay đắng.
Miễn hắn còn cần cô là được.
"Vậy... em sẽ gửi lịch về nước của cha mẹ cho anh sau."
--------------------------------------------------










