Tình Không Thể Cưỡng – Chương 30: Tối Nay Em Ngủ Chung Phòng Với Tôi
Tình Không Thể Cưỡng
"Duy Yến đến rồi?"
Triệu Dịch Đông không tránh khỏi kinh hỉ, cơ mặt đều thả lỏng hơn rất nhiều, hắn đặt mạnh ly rượu xuống bàn, đi theo Nguyên Diệu ra ngoài.
"Đứa nhỏ đang ở đâu?"
"Cô ấy đi đứng bất tiện, còn đánh mất giấy mời dọc đường nên bị bảo vệ chặn lại ở cổng thưa chủ tịch."
Nguyên Diệu không dám cười trên nỗi khổ của người khác, nhưng chứng kiến chủ tịch lãnh đạm suốt ngày lộ ra hơi thở nguy hiểm cũng có lúc dây dưa với cô bé hậu đậu đáng yêu này, anh rất muốn nói to hai chữ "đáng đời"!
Triệu Dịch Đông dở khóc dở cười đi ra đến ngoài cổng khu du lịch, bên ngoài đang được đội bảo an nghiêm túc canh gác dường như đang xảy ra đôi co tranh chấp.
Nguyên Diệu chỉ cho hắn: "Cô ấy ở đó thưa chủ tịch."
Hắn suýt chút đã không nhận ra người đứng kia là Đằng Duy Yến. Ở cổng vào có một người con gái mặc áo bông trùm đầu, bịt khẩu trang đen che đi nửa khuôn mặt tuy nhiên vẫn nhìn ra được đôi mắt lấp lánh và hàng mi dài cong vút. Đầu cô đội mũ lưỡi trai kéo thấp, bên dưới mang quần jogger ống rộng thùng thình, đi dép lê, chống nạng, nhìn qua giống như mấy người con gái lôi thôi không thèm chỉnh trang khi ra đường.
Nhưng mà từ dáng người có thể dư sức mà đánh giá, đây là một cô gái xinh đẹp vô cùng.
Cô "vũ trang" như vậy bị nghi ngờ là đúng rồi, bảo an cho rằng cô tám chín phần là vào đây gây rối cho nên mới kiên quyết giữ chân. Đằng Duy Yến thử đủ mọi cách, thuyết phục đến khô cổ vẫn không xoay chuyển được cục diện.
"Tôi rõ ràng là có giấy mời, nhưng mà vô tình làm rơi chứ không phải nói dối!"
Hai bảo an nhìn nhau cười: "Người gây rối như cô tôi gặp nhiều rồi, không có bị lừa đâu!"
"É, anh không chuyển lời cũng được, ngay tại đây tôi sẽ gọi điện thoại cho ngài ấy, các anh nghe giọng ông chủ liền biết tôi nói thật hay nói dối."
Hai người kia tiếp tục khoanh tay cười hùa cùng nhau: "Vậy cô thử gọi đi, nếu ngài ấy nghe máy tôi lập tức cõng cô vào trong luôn."
Đằng Duy Yến tức giận trước thái độ cười cợt của họ, rút máy ra mà gọi điện vào số của chú Triệu.
Triệu Dịch Đông ở bên kia nhìn thấy chuông điện thoại reo, hắn nín cười, nhấn tắt máy.
Từ bên đây nhìn sang có thể thấy được, ánh mắt đầy mong đợi của Đằng Duy Yến dần tắt sáng, biểu cảm mếu máo giống như "xong rồi, chuyến này chết chắc".
"Làm sao, có phải không gọi được hay không? Em gái nhìn cũng đẹp nhưng đừng có học tính nói dối chứ!"
"Tôi không có nói dối!"
Đang lúc hai bên tranh cãi kịch liệt, đột nhiên có hai người đàn ông quý phái từ trong sảnh tiệc đi ra, người đi trước trông đã đứng tuổi nhưng vô cùng phong độ lịch lãm, chính sự trầm ổn không giận tự uy của hắn khiến cuộc tranh cãi kia chấm dứt.
Chỉ nghe hắn gọi một tiếng cưng chiều: "Duy Yến!"
Đằng Duy Yến lập tức ngây ngẩn nhìn theo nơi âm thanh phát ra, lúc thấy hắn đang đi về phía mình, lồng ngực cô ấm ách như muốn khóc ngay tại chỗ: "Chú ơi!"
"Chủ... chủ tịch?!"
Hai người bảo an kia cũng sợ đến mất mật. Lúc này họ mới nhìn sang cô gái, cô ấy lê cái nạng khó khăn đi được vài bước, chưa gì đã được vị chủ tịch kia kéo đến nhấn vào trong lòng.
Hắn cởi mũ nón ra cho cô, nhéo nhéo chiếc mũi cao xinh đẹp: "Làm gì mà vũ trang như đi khủng bố vậy hả?"
"Em..."
Cô còn nghẹn một bụng uất ức chưa có kể xong đã bị hắn không kiêng dè cúi xuống cắn nhẹ lên vành tai, làn môi người đàn ông kề rất sát còn mang theo hương rượu thơm, hun đến mức cần cổ Duy Yến ửng đỏ.
Hắn thủ thỉ: "Làm gì tới muộn thế, có biết tôi đợi em cả ngày hay không?"
Hai người bảo an chính thức rớt cằm xuống đất, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, bốn mắt trân tráo không dám hó hé. Vẫn là Nguyên Diệu thông minh nhanh nhẹn, ổn thỏa kêu hai người ấy đi trực tiếp, còn tốt bụng an ủi bọn họ đã làm đúng chức trách, chủ tịch sẽ không có phạt đâu.
Đằng Duy Yến ngượng ngùng không biết đáp sao, ở đây còn quá nhiều người, cô không có dám tỏ tình với hắn.
Cô quàng tay qua cổ hắn, nhỏ giọng nỉ non: "Chú bế em."
"Hửm? Còn muốn chú bế em sao? Tưởng mình là trẻ con đấy à?"
Miệng thì nói vậy nhưng tay hắn thì thật sự luồn qua khớp gối, dễ dàng bế bổng cô lên theo kiểu bế công chúa. Duy Yến rúc mặt vào lòng hắn không dám thở mạnh, vứt luôn cái nạng xuống đất. Hắn bế cô, bước từng bước vững chãi về phía căn villa nằm ngoài cùng.
"Hôm nay tưởng em không đến nên không chuẩn bị chỗ ở cho em. Phiền em hạ mình, xuống ngủ chung phòng với tôi."
"Chú này!"
"Ha ha." Triệu Dịch Đông bật cười thoải mái, Đằng Duy Yến được hưởng sái góc nhìn từ bên dưới, dễ dàng thấy được đường cong xương hàm cương nghị mà hoàn mỹ của hắn, lên chút nữa là sống mũi cao, khóe môi và đôi mắt đẹp đến mức tinh xảo. Đây là người mà cô yêu đấy, đẹp đến như vậy!
--------------------------------------------------


![[⚡️Cao H] Sau Khi Trêu Chọc Cựu Đội Trưởng Đặc Nhiệm](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/cover-1787724362-150x150.webp)








