Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tình em gửi gió trao về anh. – Chương 18

Tình em gửi gió trao về anh.

Tác giả: An Ni (TTNN)
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trác Phùng một tay băng bó bước ra khỏi cổng bệnh viện, điện thoại liền đổ chuông, là Lục Kiên gọi. Chưa gì Trác Phùng đã cáu gắt: "Cậu bỏ lại tôi một mình cao bay xa chạy, bây giờ còn dám gọi tới?"

"Rồi cậu về chưa?"

Trác Phùng một bụng tức cuối cùng cũng có cơ hội xả ra: "Tôi thật xui xẻo. Không phải là bánh xe bị xì hơi mà là bị thủng lỗ đấy, tôi đành gọi người xử lý rồi leo lên taxi để về. Rốt cuộc chiếc taxi chết tiệc, đi một đoạn thì bể bánh." càng nói Trác Phùng càng căm phẫn "Lên chiếc taxi thứ hai thì gặp tai nạn, cậu nghĩ xem, lẽ ra giờ này tôi phải vui chơi bên mấy em hoa thơm hoặc là nằm ở nhà hưởng thụ, có đâu mà còn lang thang ở đây. Số tôi tại sao lại xui xẻo như vậy chứ, đụng phải một con gà mái suốt ngày chỉ biết mổ mổ mổ..."

Lục Kiên không biết thương xót cho người gặp nạn mà còn cười ha hả làm Trác Phùng càng thêm tức điên.

"Thế bây giờ cậu đang ở đâu?"

"Lão tổ tông nhà cậu vừa từ bệnh viện ra, đang bắt taxi đây."

"Cậu hôm nay tốt nhất đừng tàn sát chiếc taxi nào nữa, đi bộ đi, để bọn họ còn kiếm cơm."

Chiếc xe hơi BMW dừng lại trước mặt Trác Phùng, hắn nói với Lục Kiên: "Tôi tắt máy đây."

Cửa xe hạ xuống, Lâm Bối Na ngồi trong xe, hơi nghiêng đầu nói: "Để tôi đưa anh về."

Trác Phùng liếc mắt một cái rồi nhòm xung quanh, không thấy chiếc taxi nào cả, Lâm Bối Na lại lên tiếng: "Giờ này rất ít taxi, anh không lên đừng trách tôi đổi ý."

Trác Phùng chần chừ một lúc rồi quyết định mở cửa đi vào trong xe.

"Anh không sao chứ hả?"

Trác Phùng liếc mắt nhìn cô một cái đầy oán hận.

"Cô theo dõi tôi?"

Lâm Bối Na nhún vai, vẻ mặt vô tội.

"Tôi đưa Bối Y về bệnh viện, tình cờ thấy anh đứng đây nãy giờ."

"Nãy giờ mà tình cờ?"

Lâm Bối Na gật đầu chắc chắn: "Đúng vậy."

Trác Phùng nhíu mày: "Biệt thự A, cảm ơn."

Lâm Bối Na suy nghĩ một tí, trong đầu vẫn không thể biết biệt thự A mà Trác Phùng nói là nằm ở đâu, dịu dàng hỏi:

"Tôi không rành lắm, nó nằm ở đâu?"

Trác Phùng phiền muộn, thực không biết cô ta ở hành tinh nào mới xuống, cùng sống chung trong một Thành phố, biệt thự nổi tiếng của Trung tướng mà cũng không biết ư?

"Đường X, khu B,..."

Lâm Bối Na gật đầu, nhìn lên gương chiếu hậu, gương mặt của Trác Phùng được phản chiếu lên, không hiểu sao đặc biệt yêu thích những biểu hiện cảm xúc của người này. Giống như một đứa trẻ con!

Chiếc xe dừng lại trước địa chỉ, cổng cao ngút, bên trong là hai hàng cây dài ở giữa đường đi, không thể nhìn vào khuôn viên bên trong, chỉ thấy ba tòa nhà cao lên được xây dựng như kiến trúc của tòa lâu đài.

Trác Phùng xuống xe, cổng mở ra hai bên, hắn bước vào trong và dần mất hút. Bấy giờ bánh xe mới bắt đầu lăn đi.

Trác Phùng vừa bước vào đã nghe thấy tiếng ồn của Trác Nguyên, cậu em út của hắn.

Vừa nghe thấy giọng nói của Trác Nguyên, giờ bước đến đã im phăng phắc. Trác Nguyên vẻ mặt tối sầm, hai nắm tay cuộn tròn, bộ dạng này chỉ có thể là ai đó đã chọc giận hắn.

"Chuyện gì đấy?"

Trác Nguyên không trả lời, chuyển hướng sang nhìn Trác Nhiên đang ngồi đối diện, Trác Nguyên lực bất tòng tâm nhún vai, nhướng mắt về phía bàn ăn.

Trác Phùng nhíu mày, suỵt một tiếng với hai người em, rón rén định chuồn lên phòng, không ngờ lại bị một thanh âm rất có lực gọi: "Trác Phùng!"

Trác Phùng nhăn mắt nhìn Trác Nhiên với ý hờn trách tại sao không nhắc sớm. Thật đáng căm hận, đáng căm hận!!

Đi đến bàn ăn, Trác Phùng ngồi xuống ăn cùng một cách tự nhiên, vừa ăn vừa nói, đúng là rất biết giở trò.

"Ba, gọi con có chuyện gì?"

Trác Cảnh nghiêm giọng, nói: "Hàn tiểu thư lại bị con bỏ rồi?"

Trác Phùng gật đầu: "Vâng."

Trác Cảnh cố kiềm cơn giận, điềm tĩnh nói tiếp: "Con tính ăn chơi như vậy tới bao giờ?"

Trác Phùng đã nghe những lời này đến thuộc từng câu từng chữ, thậm chí còn biết câu tiếp theo ông nói sẽ là câu "Người ta là con nhà gia giáo mà con cũng không ưng ý?"

Vẫn là câu trả lời như cũ không hề mới: "Vì con nhà gia giáo lại là chỗ quen biết với ba nên con mới không động đến cô ta, nếu không thì bây giờ ba còn mặt mũi nào gặp lại bọn họ sao?"

Trác Cảnh đập bàn làm Trác Nguyên đang trầm mặt ngồi ở sô pha nghe cũng giật mình, nói nhỏ với Trác Nhiên: "Anh ba, nếu em không đi gặp mặt người ba vừa mới nói, sẽ thảm như thế nào?"

Trác Nhiên làm động tác thì thào theo Trác Nguyên, nói nhỏ: "Em không thấy ngay cả anh hai mà cũng phải nghe lời ba, đi xem mắt hết năm lần bảy lượt hay sao?"

Trác Nguyên không phục, ánh mắt căm phẫn nhìn Trác Nhiên, tại sao chỉ có anh là được ung dung tự tại không bị ép buộc chứ?

Trác Nhiên biết tỏng cậu em út này đang nghĩ gì trong đầu, hờ hững nói: "Đừng nhìn anh bằng ánh mắt ghen tỵ ấy, có giỏi thì đầu thai lại để làm anh ba đi."

Trác Nguyên phẫn nộ, gọi lớn tên anh ba của mình, "TRÁC NHIÊN!"

Tiếng gọi đó làm chấn động hai người bên trong, quay đầu ra nhòm, Trác Cảnh ho khan một tiếng rồi đi lên phòng. Trác Phùng nối gót theo sau, tiến lại chỗ hai người em đang náo loạn, nói:

"Tên của anh trai là để em gọi như vậy sao?"

Trác Nguyên bĩu môi: "Giận cá chém thớt!"

Trác Phùng không thèm đôi co mà đi lên phòng của mình.

Trác Nguyên tò mò hỏi Trác Nhiên: "Anh, anh có bạn gái chưa?"

Bị hỏi đột ngột nên Trác Nhiên có chút ngần ngại, đương nhiên bạn gái thì chưa có, nhưng nếu hỏi người thương thầm thì đã có.

Trác Nguyên lại lên tiếng: "Anh mà không mau mau có bạn gái đem về ra mắt, suốt ngày lông bông như anh hai thế nào cũng bị ba dòm ngó." Hắn làm ra vẻ hiểu chuyện, cười cười một cách gian xảo.

"Chú em lo cho bản thân mình đi kìa." Trác Nhiên đút hai tay vào túi quần rồi tiêu sái bước đi.

__viết bởi AnNi, wattpad: _lilys_ttnn

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: Nhân tài ngành y
Chương 2
Chương 2: Đã lâu không gặp.
Chương 3: Ký ức về Trác Phùng.
Chương 3
Chương 4: Đoàn gia gặp chuyện.
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 6: Hồi ức (1)
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 9: Trác Phùng bị chỉnh.
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 12: Thừa nhận thân phận
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 16: Phục thù thất bại
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 23: Hồi ức (7)
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 29: Chủ mưu gây tai nạn
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 35: Dựa vào tình yêu của em.
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 40: Dông bão đột ngột ùa đến
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 46: Không thể tiến lên thêm được nữa.
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 49: Vở kịch phong ba
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 53: Chỉ sợ là có duyên mà không phận
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 56: Em sẽ tiếp tục sống thay anh
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 59: Em sẽ luôn ở đây chờ anh.
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 67: Nụ hôn của chia ly
Chương 68
Chương 69
Chương 69: Kẻ ám sát thật sự năm đó.
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tình em gửi gió trao về anh.
Chương 18

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 18
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...