Mối Quan Hệ Đại Nghịch Bất Đạo – Chương 3: Chương 2: Những rung động lạ kỳ
Mối Quan Hệ Đại Nghịch Bất Đạo
Cơ thể cô khẽ lay động, nhịp điệu chậm rãi nhưng biên độ lại dần mở rộng, khiến chiếc giường gỗ dưới thân phát ra những tiếng cọt kẹt khe khẽ theo từng đợt rung lắc.
Để ngăn ngừa tình trạng tắc nghẽn mạch máu, Diệp Nam Phong vẫn luôn kiên trì dùng lực đạo khá mạnh để xoa bóp đôi chân cho em gái. Anh còn ấp ủ dự định đưa cô đi gặp một bệnh nhân của mình.
Diệp Chi ngập ngừng, giọng nói thoáng chút do dự: "Anh hai... em... liệu có thể đi được không?"
"Ừm..." Có lẽ vì liên tục dùng lực quá độ mà hơi thở Diệp Nam Phong trở nên dồn dập, giọng anh trầm xuống đầy mệt mỏi: "Anh đã tham khảo ý kiến của cô ấy cùng gia đình rồi, họ đều đồng ý."
Cùng chịu chung một vụ tai nạn giao thông, cùng bị tổn thương dây thần kinh, nhưng cô gái kia đã nằm liệt giường lâu hơn cô mà vẫn có thể hồi phục. Đối với Diệp Chi, điều đó chẳng khác nào một tia hy vọng và nguồn an ủi vô bờ bến.
Hơi thở của người anh trai càng lúc càng nặng nề, nhưng đôi bàn tay anh vẫn không ngừng tăng tốc. Diệp Chi cảm nhận được sự ma sát giữa phần thân trên và mặt giường ngày một nóng rực, cô vội vã nhấc chăn lên một chút: "Anh hai, đừng dùng nhiều sức quá."
Diệp Nam Phong khẽ thở dài, âm thanh như tan vào không trung: "Thân thể em... đã bắt đầu có cảm giác chưa?"
"Dạ, có ạ."
"Anh hai làm vậy, Chi Chi có thấy thoải mái không?"
Diệp Chi vốn chẳng mấy để tâm đến câu hỏi có phần kỳ lạ của anh mình. Thực tế, cô không thể cảm nhận rõ ràng những động tác xoa bóp ấy, nhưng để anh yên lòng, cô vẫn dịu dàng đáp: "Thoải mái ạ."
Giọng nói của anh bỗng chốc trở nên trầm khàn, đục ngầu: "Ừm... chân của Chi Chi thật mềm mại, anh hai không dám dùng quá nhiều sức."
Anh sợ chỉ một chút sơ sẩy sẽ làm làn da cô bị trầy xước.
Diệp Chi cảm thấy có chút không tự nhiên, khẽ lên tiếng: "Anh hai, giọng anh nghe lạ quá."
"Chắc do hôm nay anh uống ít nước thôi... ừm..."
Diệp Nam Phong bất chợt thở hắt ra một hơi, âm cuối kéo dài mang theo sự run rẩy khó tả, tựa như có thứ gì đó đã bị kìm nén quá lâu nay mới được giải tỏa. Sự biến chuyển ấy khiến hai má Diệp Chi bất giác ửng hồng.
Kỳ thực, mối quan hệ của hai anh em thuở nhỏ vô cùng khắng khít. Sau này, vì áp lực học tập, họ dần xa cách. Chẳng biết từ lúc nào, anh hai bỗng trở nên lạnh lùng, giữ khoảng cách với cô. Dẫu biết tính tình anh vốn dĩ xa cách với người ngoài, nhưng dù sao cũng là anh em ruột thịt, Diệp Chi luôn muốn gần gũi nhưng lại chẳng biết cách nào. Cô từng nghĩ anh đã không còn thương mình nữa, nào ngờ sau vụ tai nạn, anh hai lại trở về là người anh dịu dàng của ngày xưa.
"Chi Chi..."
Diệp Nam Phong khẽ gọi, khiến Diệp Chi bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Mùi thuốc cô vừa uống vẫn còn đọng lại vị đắng ngắt, hòa quyện cùng hương hoa thạch thảo nồng nàn xộc thẳng vào cánh mũi.
Cảm nhận được động tác của anh đã dừng lại, Diệp Chi cố gắng gượng dậy trên giường, đưa tay ra nói: "Anh đã ấn chân giúp em rồi, giờ để em ấn tay giúp anh nhé."
Diệp Nam Phong khàn giọng đáp: "Được."
Anh nắm lấy bàn tay Diệp Chi, đặt lên tay mình: "Ở ngay chỗ này."
Diệp Chi chạm vào lòng bàn tay người anh, cảm nhận hơi nóng lan tỏa: "Sao nóng thế? Tay anh toàn là mồ hôi."
Cảm giác trơn trượt khiến cô hơi khựng lại.
Diệp Nam Phong thản nhiên đáp: "Ừm, có hơi nóng một chút."
Nếu Diệp Chi có thể nhìn thấy, cô sẽ nhận ra giữa hai chân mình đang vương vãi những vệt chất lỏng trắng đục, đan xen với những vết đỏ ửng trên mắt cá chân. Cảnh tượng ấy gợi cảm đến mức Diệp Nam Phong chẳng muốn lau đi, thậm chí anh còn muốn bôi chúng khắp đôi chân cô, để đôi chân ấy hoàn toàn bao phủ trong tinh dịch của chính mình.