Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tình Đầu Trong Vũ Trụ – Chương 19

Tình Đầu Trong Vũ Trụ

Tác giả: Thủy Thiên Mặc
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Tôi đã cưng chiều anh ấy đến hư hỏng mất rồi. Nhưng giờ tôi không muốn chiều anh ấy nữa.”

Type-er: Gabeo

1.

Cả tối tôi không thể ngủ được, cơ thể mệt mỏi, đầu óc mơ mơ màng màng, lúc thì như rơi vào biển lửa, lúc lại lạnh như đang nằm giữa hố băng. Nhiệt độ của cái giường này cao quá khiến mũi tôi như bốc khói. Sau khi lấy

lại cảm giác chân đâu kinh khủng, tay chân lại còn nổi vết tím tái do

lạnh, lại còn ngứa nữa chứ.

Sáng dậy, nồi ngô mọi người luộc thật thơm, tôi miễn cưỡng uống một bát, chỉ thấy dạ dày như lộn ngược lên.

Ăn xong bữa sáng, lãnh đạo dẫn một bổ phận nhân lực đến làng tiếp theo,

kết quả thăm dò nhận được từ máy bay trực thăng khá lạc quan. Đêm vừa

rồi bộ đội đã đào được một con đường nhỏ, có hai người bị thương, một

người bị rơi xuống hố tuyết suýt nữa bị nghẹt thở, người kia bị mảnh

băng trên thân cây gãy đ//â//m bị thương. Một số người khác thì theo xe bộ

đội quay về. Dù sao thì các nữ bác sĩ và y tá chỉ đến đây với trí tưởng

tượng và một lòng nhiệt huyết, những khó khăn khổ sở trong hai ngày qua

có lẽ đã nhiều hơn cả cuộc đời, sức chịu đựng cũng có giới hạn.

Tên tôi nằm trong danh sách những người phải quay về, là chữ của Vu Nhã Chí.

Anh ta làm như không có chuyện gì kiểm kê số thuốc còn lại. Tôi đi tìm anh

Phùng, anh ấy đang hút thuốc nói chuyện rôm rả cùng đội trưởng Phó sau

bữa cơm.

“Chủ nhiệm, tôi không về đâu. Đó là Vu Nhã Chí kí, không phải tôi tự kí, anh ta cũng không phải bố, không quản lý được tôi. Tôi

không về.”

Anh Phùng lấy dáng vẻ của một lãnh đạo luôn mồm khen:

“Được được, thêm một người là thêm một phần sức. Nhưng Tiểu Đường, cô

nhỏ bé yếu ớt thế này có chịu được không? Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ đấy

nhé!”

Tôi giơ tay lên thề: “Không vấn đề gì, nếu tôi cản trở mọi người thì cứ vứt tôi lại là được.”

Quay lại thấy Trác Nguyệt đang cầm máy ghi âm giao lưu với người khác, tôi

tìm mãi mà không thấy Diệp Bổng, bỗng bên tai vang lên giọng nói quái dị của anh Phó: “Đừng tìm nữa, thùng nước bị đông cứng, Diệp Tử đang dẫn

người đi làm tan nước rồi kiếm xe nữa.” Không đợi tôi nói gì, anh lại

nói tiếp, “Anh Phùng đã sắp xếp hết chỗ ở cho mọi người, cô lại bảo

không về, ở đây hết chỗ rồi. Thế này đi, cô vào xe của Diệp Tử đi, xe đó rộng, chỉ có anh ta với phóng viên Trác và cả cậu thực tập sinh nữa.”

Nói thế nào nhỉ, cũng coi như đúng ý tôi. Hôm qua cãi nhau với Vu Nhã Chí

cả nửa ngày trời, lửa giận cũng đã hết, đầu óc cũng tỉnh táo hơn. Tôi

không bao giờ nản lòng với Diệp Bổng cả, đó là sự thực, thay vì cự tuyệt chỉ bằng cứ thẳng thắn chấp nhận, con người còn có thể xấu xa đến mức

nào chứ?

Tôi cầm lấy túi cứu thương trong xe, Vu Nhã Chí ngẩng lên, khựng người lại, nói: “Em chưa đi à?”

“Tôi đi đâu chứ? Tôi chẳng đi đâu hét, tôi theo tổ chức, muốn gạt tôi ra lập công một mình sao, không dễ thế đâu!”

“Đầu óc em có vấn đề rồi! Em chán sống rồi hả?”

Nhìn gương mặt tím tái của Vu Nhã Chí tôi lại thấy phấn khích. Hất túi ra

sau lưng, tôi nói: “Nhà thơ nổi tiếng của Đường Quả nói rất hay, trên

núi xanh chôn đầy những tấm thân trung kiến.”

Vu Nhã Chí trừng

mắt, tức đến không thèm để ý đến tôi nữa. Tôi đi về phía xe của Diệp

Bổng, nước nóng tóe xuống đất nhanh chóng bị đông lại thành cục. Tôi ném túi vào ghế sau, cậu thực tập sinh có lẽ bị cận nặng, thời tiếp thế này lại không đeo kính được, nhìn bộ dạng nheo mắt của cậu ta cũng thật dễ

thương. Cậu ta rất nhiệt tình, “Xin chào, bác sĩ ngồi phía sau nhé, ghế

trước là của chị Trác.”

“Được, cảm ơn cậu, cứ gọi tôi là Đường Quả.”

“Tên của chị thật hay, ha ha, tôi là Lâm Lạc.”

Tôi lấy tay áo lau tấm cửa kính bị đóng tuyết, nhìn lại gần thì vừa hay một đôi mắt to khác lại gần, hai phần trắng đen phân chia rõ ràng dường như phát sáng, khóe mắt hơi cong lên, có thể thấy tâm trạng của chủ nhân

đôi mắt ấy rất tốt. Là Diệp Bổng, anh gõ lên tấm kính ra hiệu bảo tôi

kéo xuống.

“Tổ tông của anh ơi, tay có bị tê cứng không? Anh mang thuốc đến này.”

“Không phải anh mặc kệ tôi rồi sao?”

Anh vươn người tới, hạ giọng nói với vẻ đáng thương: “Ai mặc kệ em, là em

cứ hay giận anh đấy chứ. Em xem đấy, em giận thì anh có gì tốt đâu, giờ

trên mặt em đang viết… cái đó, trước mặt mọi người anh không thể coi

thường quân kỷ được.”

“Trên mặt tôi viết cái gì?”

Diệp Bổng tiến lại gần hơn, cười tít mắt nói, “Viết là mau hôn em đi”.

“Là tôi muốn đánh anh mới đúng.”

“Em không nỡ đâu.” Anh nhéo mặt tôi, được đằng chân lân đằng đầu, “Tổ tông

à, hoan nghênh em về tỉnh số với anh. Những gì nói hôm qua không tính,

chỉ cần là những lời anh không muốn nghĩ thì đều không tính hết.”

Tôi lấy tay đẩy đầu sang một bên, vừa tức vừa buồn cười. Thật đúng là, hôm

qua vừa mới theo ý tôi mà giờ đã mặt dày thế này. Thì ra những lời đó

chỉ tôi cho là thật, đau lòng cả một buổi tối. Giống như Quách Đức Cương nói, anh vô sĩ thế này là giống em năm đó. Đúng là báo ứng.

Một

lát sau anh Phó thổi còi tập hợp, Trác Nguyệt rụt cổ chui vào xe, giơ

tay ra nói: “Tiểu Bổng, tay tôi sắp không viết được nữa rồi, mau làm ấm

lên giúp tôi.”

Tôi ngồi ở phía sau nhìn thấy một nửa chiếc cằm

của Diệp Bổng, anh ngoảnh lại nhìn tôi một cái, tôi vội quay sang bên

cạnh gặp đúng nụ cười ngốc của cậu thực tập sinh Lâm Lạc, không hiểu cậu ta đang cười chuyện gì.

“Dán tấm dán nóng đi.” Diệp Bổng cứ như

anh chàng đi lén lút bị vợ bắt được, ngượng nghịu nói, “Trong gang tay

của tôi nóng đấy.”

Cuối cùng Trác Nguyệt cũng nhận ra phía sau

còn có người thứ tư, liền rút tay lại, cười một cái như kiểu bị người

khác nhìn thấy khi làm nũng với người yêu vậy. Vì trước đó cũng đã nói

chuyện qua, hai người lại chẳng phải bạn thân gì, chỉ có Lâm Lạc là cùng thảo luận về việc tiếp cận cũng như kỹ năng làm tin.

Lâm Lạc

không dừng nói chút nào cho đến tận khi xuống xe, Trác Nguyệt rất kiên

nhẫn hướng dẫn cậu, giống như cuốn sách “Một vạn câu hỏi vì sao” hỏi

điều gì cũng có lời giải đáp. Về mặt tu dưỡng thì chắc chắn tôi phải học tập cô ấy. Xuống xe, cô ấy dẫn Lâm Lạc vào thẳng trong làng, về mặt

lòng nhiệt tình công tác thì không còn nghi ngờ gì, tôi cũng phải học

tập cô ấy.

Diệp Bổng nhấc túi cứu thương của tôi lên: “Nặng thế này sao?”

“Thế là nhẹ rồi đấy, hôm qua đã dùng hết không ít thuốc.”

“Sắc mặt em kém lắm, hôm qua không ngủ được à?”

“Ừ, không quen giường.”

Vừa đi vừa nói chuyện chúng tôi bắt đầu tiến hành tìm kiếm cứu nạn từng nhà một. Chủ yếu là người bị ngã và tê cóng. Người nông dân không thiếu

lương thực, họ có thể ăn gia súc chết vì lạnh. Nhưng mấy ngày liền không được ăn rau, các bé gái bị nóng, miệng bị nhiệt không ăn được cứ khóc

suốt.

Tôi cứ như cỗ máy lấy kim tiêm, lấy thuốc, truyền dịch, túi ngày một nhẹ, thân thể tôi cũng nhẹ dần đi.

Ăn xong bữa trưa tôi nằm trong xe ngủ, khi tỉnh dậy thì người nóng hầm

hập, trên người được đắp một cái áo khoác quân đội, đầu thì gối lên chân Diệp Bổng. Anh ấy đang ngủ gật, môi hơi nhướn lên, dáng vẻ không phòng

bị của anh ấy nhìn rất đáng yêu. Tôi chưa bao giờ nhìn anh ở góc độ này, vốn nghĩ hàng lông mày của anh chỉ dài không ngờ lại dày và thẳng thế

này, nhìn giống như một khu rừng rậm đen sì vậy.

Đây chính là khu rừng của tôi, là lý tưởng của toi, là vùng biển tôi nguyện hy sinh cả đời.

“Dậy rồi à?”

Bỗng nhiên tôi không biết phải nói gì, cơ thể cũng không muốn động đậy gì nữa.

“Nói gì với anh đi, để anh biết em đang nghĩ gì.”

“Tôi chẳng nghĩ gì cả.”

Diệp Bổng cúi xuống, tay miết cằm tôi, nụ cười mỉm của anh nhìn thật đẹp.

Hiếm khi có được sự yên tĩnh này, tôi vô cùng mãn nguyện, liền nằm sát

hơn vào người anh. Nhưng tôi cũng chỉ có thể gần đến mức đó, nơi gần nữa tôi không vào được, đó là cấm địa luôn đóng lại với tôi. Diệp Bổng cũng muốn mở cánh cửa của nơi ấy, nhưng anh lại không tìm được chìa khóa.

Diệp Bổng như vậy chưa biết chừng còn đáng thương hơn tôi.

“Trước đây anh có đọc một tiểu thuyết nước ngoài, nam chính là một đặc vụ

người Nga trà trộn vào quân Mỹ, anh ta kết hôn, vợ cũng làm việc trong

cơ quan nhà nước. Anh ta luôn lợi dụng vợ mình, kết hôn cũng là để che

giấu thân phận, nhân tiện thu thập thông tin cơ mật nhà nước.” Diệp Bổng bỗng đầy hứng thú kể chuyên, “Em đoán xem chuyện sẽ có kết thúc có hậu

hay là bi kịch nào?”

“Nếu là phim Hollywood thì chắc chắn nữ

chính vẫn luôn biết nam chính là đặc vụ, lấy anh ta cũng vì muốn có tin

tình báo. Cuối cùng đánh nhau một trận rồi ôm hôn nhau cuồng nhiệt trong màn khói lửa.”

“Đấy là phim Mr. and Mrs. Smith, câu chuyện này

là khác. Khi bí mật bị lộ, nam chính đã bắt vợ mình làm con tin chạy

trốn đến miền Tây nước Mỹ, lên trực thăng ở nơi đã hẹn với cấp trên bay

thẳng đến sân bay rồi về nước với thân phận thật sự của mình. Nhưng nam

chính bị trúng đạn, anh ta kề súng vào huyệt thái dương của vợ suốt dọc

đường lái xe ra bờ biển. Anh ta biết mình không thể chạy thoát được bèn

để cô gái đáng thương kia tự mình rời đi. Người vợ đi cùng anh ta xa như thế, không khóc, không gây rối cũng không nói gì. Giờ khi anh ta bảo

mình đi, cô ấy soi gương chiếu hậu, chỉnh lại tóc rồi cười với anh ta.”

Khóe mắt Diệp Bổng long lanh nước, đến giọng nói cũng có cảm giác rất

hạnh phúc, “Cô ấy nói, em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chết thế nào, nhưng

em nghĩ khi mình chết nhất định anh sẽ ở bên cạnh em. Hơn nữa ở đây rất

đẹp, em thấy mình rất hạnh phúc. Nói rồi cô ấy lái xe lao xuống sông.

Cảnh sát vớt được xác hai người, trong xe họ ôm chặt lấy nhau, không thể tách ra được.”

Tôi nghiêm túc nghĩ về câu chuyện này, Diệp Bổng

thật chẳng lãng mạn gì cả, nếu kể chuyện trước khi ngủ thì phải chọn mấy chuyện cổ tích ngốc nghếch như kiểu “Công chúa Bạch Tuyết” hay “Cô bé

Lọ Lem” chứ.

“Không lẽ anh kể chuyện ‘Saw’ cho Tiểu Lê trước khi

ngủ à? Anh ác quá đấy, đây rõ ràng là lời nguyền rủa, ở cùng anh đúng là xui xẻo.”

Anh nghiêm túc nhưng cũng ngại ngùng, “Đúng là anh thấy nếu được cùng chết với em như thế cũng không tồi.”

Thì ra Diệp Bổng nói những lời tình tứ lại khô khan như vậy, vừa mở mồm là

chết đi sống lại, nhưng tôi lại cảm thấy mình sắp chết chìm trong ánh

mắt của anh ấy rồi… tôi nghĩ mình cũng là một kẻ biến thái. Vì tôi đã

mềm lòng đến điên cuồng rồi, nếu trước mặt có sông thì có khi tôi cũng

lái xe xuống.

Cuối cùng anh ấy cúi xuống ôm chặt lấy tôi, “Anh yêu em.”

Có lẽ là đợi câu nói này đã quá lâu, khi nghe thấy thì chẳng khác gì “Anh đói rồi.”

“Anh yêu em, anh vẫn luôn yêu em.”

Diệp Bổng chưa bao giờ nói dối, nhưng giờ tôi vẫn không biết đây là thật hay giả. Nhưng tôi rất muốn có được tình yêu của anh ấy, chần chừ một vài

giây, tôi chầm chậm ôm lấy lưng anh.

2.

Cả buổi chiều tôi

đều nằm trong xe ngủ, người có đủ, tôi lại mệt thật, cũng khong muốn gây ảnh hưởng đến người khác, dù sao tôi cũng không phải loại yếu ớt, thế

nào thì cũng chịu được. Khi rời đi, Diệp Bổng bật máy sưởi, hơi nóng

khiến đầu óc tôi quay cuồng.

Nghe Câu Tử nói, trong đội anh cũng

coi như là một nửa bị thương, mọi người đều rất chăm lo cho anh, không

cho anh làm bất cứ việc gì nặng nhọc. Ngay chỉ chạy vài bước mà đội

trưởng Phó cũng lo anh mệt, khi đeo nặng chạy việt dã đều là Phó Cường

chạy trước tiên, còn anh lái xe đi cuối, nếu có đội viên xảy ra chuyện

là anh sẽ kéo về luôn, cũng không mất sức.

Mọi người đều rất trân trọng mấy sợi gân, khó khăn lắm mới hồi phục được của anh, họ đối xử

với anh như với động vật quý hiếm cấp quốc gia. Nếu là con người cao

ngạo trước đây thì anh đâu có chấp nhận đãi ngộ như vậy. Nhưng giờ Diệp

Bổng cũng trưởng thành rồi, hiểu thế nào là hiện thực, cũng hiểu thế nào là biết điểm dừng.

Khi tỉnh lại, mọi khớp xương trên người tôi

đều rã rời, có người gõ lên cửa sổ. Tôi kéo cửa kính xuống, thấy Chương

Ngư lông mày lông mi đều bám tuyết, miệng thở ra từng làn khói trắng gần như che khuất gương mặt bối rối, “Bây giờ là sáu giờ đúng, tôi làm theo chỉ thị của đội trưởng Diệp đến mời phu nhân đi ăn cơm.”

“Sao lại bảo cậu gọi tôi, anh ấy đi đâu rồi?”

Chương Ngư gãi đầu: “Đội trưởng Diệp đang hướng dẫn bà con dựng chuồng cho dê bò.”

Tôi dụi mắt, xuống xe, đi được mấy bước thì phát hiện Chương Ngư líu ríu đi theo sau, tôi quay lại hỏi: “Sao vậy?”

“À, hai hôm trước tôi nói lăng nhăng, cô đừng coi là thật nhé… Câu Tử đã

dạy dỗ tôi rồi, lời đồn sẽ dừng lại ở những người thông minh, tôi là cái u nhọt của quân đội, là căn nguyên của xã hội hủ bại…” Chương Nguyên vò đầu bứt tai, gương mặt vốn bị lạnh đến tím lại đã hiện lên màu đỏ ứng,

“Dù sao tôi là kẻ thất bại, cô đừng để bụng nhé!”

Tôi cười, “Không, cậu chỉ nói những gì cậu nhìn thấy, cậu nói đều thật cả.”

“Hả? Không phải thật, giả hết đấy! Thật mà, chị dâu à, tin em đi!”

Chuyện này càng nói rõ càng vô vị, địa vị tăng thẳng từ bác sĩ Đường lên chị dâu, tôi thật có chút không quen.

Bữa tối là thịt dê nấu cà rốt, nước canh vừa đậm vừa thơm, chan vào cơm

nhìn thật ngon miệng. Tôi tìm mãi không thấy Diệp Bổng, đành đem cơm

cùng đi với Manh Manh. Vừa ăn được một nửa thì bỗng thấy Lâm Lạc chạy ào tới như cơn gió, “Mọi người có ai gặp phóng viên Trác không?”

Có người nói: “Chiều nay không phải cô ấy đi cùng cậu sao?”

“Thế có ai thấy Diệp đội trưởng không?”

“À, anh ấy đang ở dưới làng dựng chuồng dê.”

Lâm Lạc cuống cuồng chạy đi, tôi đưa hộp cơm cho Manh Manh rồi đuổi theo.

Con trai chân dài chạy nhanh hơn tôi, từ xa đã thấy Diệp Bổng cầm xẻng sắt

chặt băng. Lâm Lạc chạy tới, vừa nói vừa quệt nước mắt. Sắc mặt Diệp

Bổng thay đổi, môi bậm lại rất chặt.

Tôi chạy lại hỏi: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại khóc thế?”

Lâm Lạc thút tha thút thít nói, “Chiều nay tôi cùng bà con mượn được con

ngựa giúp vận chuyển đồ. Không biết làm sao mà ngựa giật mình chạy mất.

Tôi đuổi theo, nghe thấy chị Trác gọi nhưng đang vội đuổi theo ngựa nên

tôi không đáp. Khi quay lại thì mọi người nói chị ấy đi tìm tôi. Trong

vùng này chỗ nào cũng giống nhau một màu trắng xóa. Bà con nói nếu họ tự ý đi ra ngoài cũng có khi bị lạc… Hơn nữa, tuyết lấp hết hố, nếu chẳng

may chị ấy rơi xuống…” Lâm Lạc càng nói càng sợ, khóc lại càng lớn.

Trời đã tối, nhiệt độ vẫn còn giảm nữa, cứ thế này ở trong đêm thì chết cóng là chắc.

Sự việc không thể chậm trễ, toàn đội lập tức tập hợp, Diệp Bổng nhanh

chóng vạch ra kế hoạch tìm kiếm, rất bình tĩnh dứt khoát. Tôi đứng cách

đó không xa quan sát anh, trên người là bộ quân phục xanh, tóc cắt ngắn

chứ không dài ngoằng để lộ có một phần ba khuôn mặt rồi nhuộm đủ màu như minh tinh Hàn Quốc. Vì thế gương mặt ấy không có gì che giấu cả, đơn

giản sạch sẽ, tràn đầy sức trẻ tựa những chiếc lá xanh mướt, chỉ tưởng

tượng thôi cũng cảm nhận được hơi thở của mùa xuân mơn mởn. Đôi mắt anh

rất đẹp, trong sáng long lanh lúc mơn mởn. Đôi mắt anh rất đẹp, trong

sáng long lanh lúc nào cũng mang ý cười, dường như có vẻ đơn thuần của

trẻ con. Đằng sau Diệp Bổng như có hào quang phát sáng, khiến người ta

thấy vừa tin tưởng vừa ấm áp.

Khi anh làm việc, không có bất cứ thứ gì có thể lọt vào thế giới của anh. Dù là tôi đứng rất gần thì anh cũng không nhìn thấy.

Diệp Bổng như thế khiến tôi mê mẩn trong sự tự ngược đãi mình, cũng có chút đau đớn nữa.

Anh đang tranh cãi rất lớn, rất quyết liệt với Phó Cường.

“… Việc liên lạc có thể giao cho cậu Thiết, tôi nhất định phải đi! Tôi và

cô ấy lớn lên bên nhau, giờ cô ấy gặp nguy hiểm làm sao tôi ngồi yên

được?!” Mắt anh đỏ lên, dường như đang cố gắng kiềm chế, “Nhất định tôi

phải đi, đội trưởng, tôi đảm bảo sẽ không gây rắc rối cho mọi người!”

“Diệp Bổng!” Anh Phó giận dữ, “Cậu định làm phản đấy à? Điều đầu tiên trong kỷ luật quân đội là gì?”

Diệp Bổng cắn môi, “Tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh!... Nhưng lần này khác.”

“Chỉ được nói mồm mà được chắc? Có gì mà khác? Mẹ kiếp, tất cả như nhau hết! Đây là lần đầu tiên cậu làm lính hả? Hả? Còn dám cãi tôi, tôi nói cho

cậu biết, chỉ với tình hình sức khỏe cậu bây giờ, chạy hơn chục cây

trong tuyết lớn thế này, lại còn cõng theo một người nữa, gân đứt cho

thì cậu thành tàn phế!” Phó Cường tay chống hông, nhìn đúng là giống

kiêu binh, nhưng trong mắt tôi sao lại anh tuấn đến thế, “Cũng được, cậu tàn phế rồi thì đổi sang làm văn phòng, tổng bộ đang đợi cậu đấy!”

Diệp Bổng đứng trước mặt anh Phó, tấm lưng ưỡn thẳng, vẻ mặt không hề có

chút nhân nhượng, rất giống ngọn cây tùng trên đỉnh núi Thái Sơn.

Anh Phó trừng mắt nhìn thẳng vào mắt anh ấy một lúc, đá mạnh vào bánh xe,

bực bội nói, “Cút đi cút đi! Kiểm tra cho tốt thiết bị liên lạc, kẻo

chết ngoài đó anh em không biết đi đâu mà nhặc xác!”

Anh thở phào, “Rõ!”

Tôi xoa xoa mặt mình, khóe miệng hơi nhướng lên, tôi đang cười đấy.

Diệp Bổng quay lại thấy tôi, mắt hơi cụp xuống, chạy lại chỗ tôi nói:

“Ở yên đây đợi anh.”

Câu nói này rất quen, năm đó tôi nghe thấy rất vui mừng, còn bây giờ cũng

câu nói ấy nhưng lại khiến tôi lo lắng. Tuy sau đó rời xa anh nhưng

trong lòng vẫn luôn chờ đợi. Đợi anh một ngày nào đó nhớ ra rằng có một

người là tôi, rồi ma xui quỷ khiến thế nào đến thăm tôi một lát, phát

hiện bên cạnh tôi có một đứa trẻ, rồi hối hận trước kia đã không làm

thế. Hoặc bao giờ đến Tết bất ngờ gặp nhau ở cửa hàng nào đó, thấy bên

cạnh tôi có một đứa trẻ giống hệt mình, anh sẽ bất ngờ thế nào.

Dù là thế nào thì tôi vẫn luôn đợi anh. Tôi đã thả một sợi dây rất dài, rồi câu được con cá lớn là anh.

Dây câu của tôi rất dài, tôi cũng có rất nhiều cơ hội cho anh ấy biết sự

tồn tại của tôi, nhưng tôi lại không thả mồi câu. Có lẽ vì tôi không nỡ

bắt anh từ nơi đại dương rộng lớn thả vào cái bồn cá chật hẹp của mình,

để rồi vì sự ích kỷ của tôi mà anh được yên ổn nhưng lại sầu muộn, không còn là người đàn ông vừa có lý tưởng vừa có nguyên tắc, vừa có tình

cảm, lại tràn đầy sức sống mà tôi từng yêu nữa.

Tôi không nỡ, nhưng người khác lại nỡ chi.

Có lẽ tôi đã chiều anh ấy đến hư mất rồi.

Diệp Bổng ôm lấy tôi, nói: “Em đừng lo, nhất định anh sẽ bình an trở về.”

Tôi cười, “Được thôi, lần này em phải đợi bao lâu?”

“Anh sẽ cố gắng về sớm nhất.” Diệp Bổng nhìn thẳng vào mắt tôi muốn tìm chút oán giận trên gương mặt tôi. Nhưng đáng tiếc là anh chẳng tìm được gì

hết, vì tôi không hề oán giận gì cả, tôi cam tâm tình nguyện, từ trước

tới giờ tôi chưa bao giờ đòi hỏi gì, chỉ chờ đợi, đợi anh ấy quay lại

nhìn tôi.

Tôi phẩy phẩy tay: “Ừ, anh cẩn thận nhé!”

Anh thả lỏng vòng tay, khẽ hôn lên trán tôi, nụ hôn mát lạnh và nhẹ nhõm.

Mọi người ở quanh đó huýt sáo, không khí cũng sôi nổi hơn một chút. Tôi

lườm họ một cái rồi quay về phòng ngủ. Hai hôm nay tôi mệt chết được,

ngủ được rất sâu, đến tận sáng sớm Manh Manh lay tôi dậy: “Mau dậy thôi, chúng ta phải đi rồi.”

Tôi ừ một tiếng, ngoan ngoãn dậy thu dọn đồ đạc.

Manh Manh thấy lạ, “Không hỏi Diệp Bổng hôm qua thế nào à?”

Tôi cười, “Nếu xảy ra chuyện thì cậu có bình tĩnh thế này không?”

Manh Manh thở dài, “Cũng phải, mình ngốc quá, đi nào, lát lên xe tập hợp… Này, có muốn đi chào đội trưởng Diệp nhà cậu không?”

“Thôi, anh ấy biết chúng ta sẽ đi sớm, nếu có lòng thì anh ấy sẽ tìm tớ.”

Manh Manh lại thở dài, “… Cũng phải.”

Diệp Bổng không tìm tôi, chúng tôi lên xe, nhìn về ngọn núi xám giữa vùng tuyết trắng.

Tôi đã cưng chiều người đàn ông đó đến hư hỏng rồi.

Giờ tôi không còn muốn cưng chiều anh ấy nữa.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tình Đầu Trong Vũ Trụ
Chương 19

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 19
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...