Tình Đầu Là Tình Yêu Dang Dở – Chương 5
Tình Đầu Là Tình Yêu Dang Dở
Hôm đó, trợ lý báo có đơn hàng lớn, lợi nhuận khá, hỏi tôi có nhận không.
Nhìn tên đối tác, tôi hiểu ngay ánh mắt ngập ngừng của cô ấy.
Đó là công ty của Khương Vĩnh Đạt.
"Đơn này chúng ta không nhận, từ chối đi." Tôi nói.
12
Tan làm, tôi bất ngờ thấy Khương Vĩnh Đạt đang đợi ở sảnh.
"Đi ăn tối nhé?" Anh ta hỏi.
"Không cần thiết đâu." Tôi đáp.
"Anh chỉ muốn hỏi về đơn hàng đó, sao em không nhận?"
"Chuyện công việc thì lên văn phòng nói, không cần đi ăn."
Tôi dẫn Khương Vĩnh Đạt lên văn phòng.
"Tô Tô, anh không có ý gì khác, đơn này phải giao cho ai đó, vậy giao cho em còn hơn người ngoài." Anh ta vừa ngồi xuống đã giải thích, "Hơn nữa, anh tin tưởng em, giao cho em đỡ mất công điều tra đối tác, công ty em cũng có lợi, chẳng phải một công đôi việc sao?"
"Đơn này lợi nhuận khá, từ chối thì tiếc, nhưng tôi vẫn không muốn nhận vì không muốn tiếp xúc nhiều với anh. Giờ anh đã tái hôn, chúng ta lại từng là vợ chồng, phức tạp lắm, tôi không muốn vợ anh hiểu lầm anh cố tình ưu ái tôi"
"Không đâu, Uyển Chi giờ đã nghỉ việc, không giữ chức vụ gì trong công ty, cũng không can thiệp vào công việc. Chúng ta làm việc công khai minh bạch, không có tư lợi, cô ấy biết cũng không có lý do phản đối."
"Vậy sao? Tôi nghe nói dạo trước phu nhân của anh làm hỏng một đơn hàng?" Tôi mỉm cười, "Dù lợi nhuận hấp dẫn nhưng tôi là người sợ phiền phức. Để tránh rắc rối, tôi thà không kiếm khoản tiền đó. Xin lỗi anh, tổng giám đốc Giang, mời anh tìm đối tác khác."
Tôi đứng dậy, ra hiệu mời anh ta về.
Từ lúc nhắc đến vụ đơn hàng bị hỏng, mặt Khương Vĩnh Đạt đã không vui.
Xem ra,Dương Uyển Chi quả thực đã khiến anh ta thiệt hại không ít.
Ngày trước, chỉ cần nhắc đến cái tên Dương Uyển Chi, giọng anh ta đã bất giác trở nên dịu dàng hơn.
Mới kết hôn chưa được bao lâu, sức công phá của "bạch nguyệt quang" đã sắp tiêu tan.
Xem ra, bạch nguyệt quang chỉ hợp để nâng niu trong lòng, hoài niệm, chứ không hợp để đặt bên gối cùng chung sống.
Càng đến gần, hiệu ứng "filter" càng ít đi, diện mạo và tính cách thật sự của bạch nguyệt quang cũng lộ ra càng nhiều.
Những khuyết điểm từng biến mất trong ký ức sẽ dần lộ diện, ngày càng rõ rệt.
Không phải tôi không tin vào họ, ngay từ khoảnh khắc ly hôn, tôi đã biết họ rất có thể sẽ không cùng nhau đi đến cuối đời.
Bởi tôi luôn tỉnh táo và lý trí hơn Khương Vĩnh Đạt rất nhiều.
Và tôi biết, nếu kiên quyết không ly hôn, tôi cũng có thể đạt được mục đích, chỉ là tôi không muốn tốn tâm sức vào chuyện đó thôi, không đáng.
Cố giữ một người đàn ông đã thay lòng đổi dạ bên mình, tôi khinh thường.
13
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Những năm qua, tiếp xúc và duy trì mối quan hệ tốt với quá nhiều bà vợ nhà giàu, ngồi cùng đối tác làm ăn cũng có thể nói chuyện thoải mái, trong việc đọc vị lòng người tôi cũng có chút kinh nghiệm và thiên phú riêng.
Gặp Dương Uyển Chi chỉ vài lần, nhưng đủ để tôi hiểu sơ lược về người phụ nữ này.
Thành thật mà nói, là phụ nữ, cô ta rất hạnh phúc.
Lúc nhỏ được gia đình khá giả nuông chiều, có cha mẹ yêu thương. Sau khi kết hôn, nhà chồng giàu có, cô ta có thể yên tâm làm "tiểu thư đài các".
Dù sau này chồng cờ b.ạ.c nợ nần, nhà chồng phá sản, vẫn có cha mẹ hết lòng giúp đỡ, kéo cô ta ra khỏi vũng lầy, để cô ta rút lui an toàn.
Điểm không may duy nhất là cha cô đột ngột qua đời, trụ cột gia đình không còn.
Cô ta và mẹ đều quen được chiều chuộng, không có chút năng lực tự lập nào. Vì vậy sau khi cha mất, họ bị họ hàng lừa gạt, chiếm đoạt hết tài sản.
Hơn một năm sau đó, là khoảng thời gian khốn khổ nhất trong đời cô ta.
Vì chưa từng đi làm, cô ta thử ra ngoài tự kiếm sống nhưng gặp toàn khó khăn, không công việc nào làm đủ ba tháng, nhưng nhà còn có con gái và mẹ già phải nuôi, cô ta đành cắn răng ra ngoài kiếm kế sinh nhai.
Cứ thế, cô ta sống hơn một năm trong cảnh nghèo khó.
Nhưng chẳng bao lâu, cô ta gặp Khương Vĩnh Đạt, vị cứu tinh của đời mình.
Người đàn ông này, chỉ nhìn thấy cô ta đi đôi giày sờn da, đã xót xa không chịu nổi, quyết tâm cưới cô ta về nhà.
Nói cho cùng, Dương Uyển Chi quen được chiều chuộng, cô ta không thể tự mình đương đầu với sóng gió.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và hatdaukhaai.com
Cô ta là đóa hoa mỏng manh, chỉ hợp được che chở.
Dù chỉ chịu chút phong ba, cô ta đã suýt gãy đổ. Vì thế, khi Khương Vĩnh Đạt xuất hiện, cô ta mới bám chặt lấy không buông.
Bởi đó là sợi rơm cứu mạng duy nhất cô ta có thể bám vào.
Đóa hoa mỏng manh như Dương Uyển Chi, chỉ hợp được nuôi trong nhà kính của gia đình giàu có.
May mắn thay, Khương Vĩnh Đạt giờ có khả năng nuôi cô ta.
Nhưng tôi dám chắc, nếu tương lai họ gặp chút trắc trở, Dương Uyển Chi không thể cùng Khương Vĩnh Đạt sát cánh vượt khó.
Hoặc cô ta sẽ yếu đuối gục ngã trước nghịch cảnh, hoặc sẽ có người khác sẵn sàng nuông chiều cô ta, dẫn cô ta đi, để cô ta bám vào một cái cây lớn khác.
Điều đáng buồn của Khương Vĩnh Đạt là đến giờ anh ta vẫn chưa thực sự hiểu Dương Uyển Chi, không chịu để cô ta ở nhà hưởng thụ, lại còn muốn cô ta ra ngoài tiếp khách.
Dạo trước, chuyện Dương Uyển Chi làm hỏng một hợp đồng lớn của Khương Vĩnh Đạt, tôi cũng nghe bạn bè kể lại.
Vì đối tác là nữ giám đốc, địa điểm đàm phán lại là khu nghỉ dưỡng, Khương Vĩnh Đạt liền dẫn Dương Uyển Chi cùng đi.
Khi tắm suối nước nóng, nam nữ tách riêng, Khương Vĩnh Đạt dặn Dương Uyển Chi hãy tiếp chuyện nữ giám đốc cho tốt.
Nhưng vào bể tắm, Dương Uyển Chi chỉ nói với nữ giám đốc đúng một câu.
Đó là lúc thay đồ bơi, cô ta bỡn cợt: "Chị nên giảm cân rồi đấy".
Mặt nữ giám đốc biến sắc ngay lập tức.
Mấy bà vợ đi cùng lúc đó đều sửng sốt.
--------------------------------------------------













