Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tình Đầu Kiêu Ngạo – Chương 93

Tình Đầu Kiêu Ngạo

Tác giả: Đan Thanh Thủ
Lượt đọc: 36
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cố Ngữ Chân cảm nhận được lòng bàn chân mình đau nhức, rất nhanh trên mặt đất đã có vài giọt máu tươi rỉ ra từ từ rồi nhiều dần lên.

Lý Thiệp ôm cô về phòng ngủ, sau đó anh đi gọi bác sĩ gia đình đến.

Phó Tuân vội vàng chạy tới, anh ta còn tưởng có chuyện gì lớn lắm, kết quả sau khi vào khám cho bệnh nhân chỉ nhìn thấy trên mặt đất có ba giọt máu tươi.

Nhưng chỉ như vậy thôi đã đủ để làm cho thái độ của Lý Thiệp đặc biệt trở nên nghiêm trọng, một tay anh cẩn thận nắm lấy chân cô gái kia, nhìn tới đôi mắt ầng ậc nước và khuôn mặt đỏ hồng của cô, cả người liền trở nên luống cuống, anh muốn dỗ cô ấy, nhưng lại chẳng biết nói lời dỗ dành, Lý Thiệp nhìn Phó Tuân đơn giản trình bày sự việc, “Chân cô ấy bị mảnh pha lê đ//â//m trúng rồi.”

Phó Lê ngồi xổm xuống kiểm tra miệng vết thương, cũng may cô gái này có đeo dép lê, cho nên da thịt không bị mảnh vỡ cắt vào sâu lắm.

Cố Ngữ Chân sợ đau, Phó Tuân cầm một cái nhíp gắp mảnh vỡ còn sót lại trong chân cô ra, đau đớn truyền đến làm cô phải cắn chặt răng chịu đựng, đôi mắt vốn dĩ đã hồng, hiện tại lại đỏ thêm, trông rất đáng thương.

Lý Thiệp nhíu mày lại, anh vô cùng lo lắng cho người trong lòng, “Nhẹ tay chút đi.”

Phó Tuân ngay tức khắc cảm nhận được một thứ áp lực vô hình đè trên người mình, tuy rằng loại vết thương kiểu này đối với anh ta chẳng có gì to tát, nhưng dưới ánh mắt nhìn chằm chằm đó của Lý Thiệp, Phó Tuân cảm tưởng như bản thân đang phải thực hiện một cuộc đại phẫu.

Bác sĩ thật vất vả mới làm xong công tác băng bó cho bệnh nhân, Lý Thiệp lại cẩn thận cầm chân Cố Ngữ Chân lên kiểm tra lại một lần nữa mới có thể yên tâm được.

Phó Tuân có chút tức giận, “Chính cậu cũng đã từng ở trong quân đội, bị thương biết bao nhiêu lần, không phải đều có thể tự mình xử lý được đó sao, chuyện cỏn con này mà cũng phải gọi tôi đến làm gì, tôi làm rồi cậu còn không thấy yên tâm à?”

Lý Thiệp kiểm tra xong xuôi cho cô mới đáp lời anh ta, “Tôi sợ động tác của mình quá thô bạo sẽ làm đau cô ấy, bình thường tôi bị thương ngoài da cũng chỉ tùy tiện xử lý qua loa là xong rồi, nhưng cô ấy thì không như thế được.”

Có cái gì mà không được, chẳng phải cô ấy cũng chỉ là bị thương ngoài da thôi à?

Nếu như cô ấy mang cái vết thương này đến bệnh viện thì còn là một hành vi lãng phí tinh lực của bệnh viện nữa đó, đại ca à, người có biết không thế?

Phó Tuân no một bụng tức, còn chưa kịp lên tiếng, liền nhìn thấy đôi mắt ướt sũng của cô gái kia, nhu nhu nhược nhược, đúng là trời sinh một cặp với cái vị thiếu gia khó chiều kia nhỉ.

Lý Thiệp nhìn thấy hốc mắt Cố Ngữ Chân vẫn ầng ậc nước, liền cúi xuống hôn nhẹ cô, nhẹ giọng dỗ dành, “Không có sao, sẽ không để lại sẹo đâu mà.”

Lòng bàn chân có sẹo thì có vấn đề gì hả cái con người này, có ai lại đi vạch lòng bàn chân của người khác lên xem bao giờ?

Phó Tuân bị lời này của Lý Thiệp làm cho tức giận tới nỗi bỏ đi thẳng ra ngoài không thèm ngoảnh đầu lại.

Cố Ngữ Chân cảm nhận được nhiệt độ ấm áp trên môi anh, lồng ngực cô hơi căng thẳng, cô liền xoay đầu sang hướng khác, không thèm để ý tới anh nữa.

Lý Thiệp không nói thêm câu nào, chỉ ở bên cạnh lặng lẽ ngắm nhìn cô một hồi lâu mới rời đi.

Cố Ngữ Chân thấy anh xuống lầu, anh hình như có nói điều gì đó với người giúp việc, rồi lái xe chạy ra ngoài.

Trên chân cô đang có vết thương làm cho cô không tiện đi lại, cô lại không mang theo di động bên người, cho nên chỉ có thể nằm ngây ngốc một mình ở trên giường.

Cố Ngữ Chân nhớ lại lời Lý Thiệp nói, trong lòng không kìm được thấy đau đớn và ủy khuất, cứ thế cô đem theo đau thương chìm vào trong giấc mộng lúc nào cũng không biết, cho tới khi cô mơ hồ cảm nhận được có người nhẹ nhàng đẩy đẩy mình, ở bên tai nghe thấy có người kêu tên cô thật nhẹ, “Ngữ Chân.”

Cố Ngữ Chân gắng gượng mở mắt ra, ánh mặt trời đúng lúc chiếu rọi vào trong phòng, ở bên mép giường có một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp đang đứng đó, chính là vị khách quý trong chương trình Đồng thoại mà cô đã gặp qua ở buổi tiệc ra mắt.

Cố Ngữ Chân sửng sốt, vội vàng ngồi bật dậy, ngượng ngùng chào hỏi bà ấy, “Xin chào ngài.”

Người phụ nữ kia thấy cô tỉnh vội vàng ra hiệu cho cô giữ im lặng, bà ấy không muốn làm cô căng thẳng, “Ta là cô nhỏ của A Thiệp, tiểu tử đó đã làm gì con rồi hả?” Bà ấy nói xong liền rời mắt nhìn xuống chân cô, thần sắc nháy mắt thay đổi, giọng điệu rất phẫn nộ, “Nó đánh con?”

Cố Ngữ Chân vội vàng lắc đầu, “Không phải đâu ạ, là con lúc ấy muốn giành lại điện thoại, cho nên không cẩn thận đụng vào cái đèn bàn làm nó rơi xuống đất rồi vỡ tan, sau đó thì tự mình bất cẩn dẫm trúng mảnh vỡ thôi ạ.”

Lý Ngọc Du lúc này mới hòa hoãn xuống, “Cái tên tiểu tử này nếu như dám động thủ với phụ nữ, nó cũng không cần thiết phải mang họ Lý nữa đâu.”

Bà nhìn thoáng qua phía cửa chính, “Trước tiên con cứ đi theo ta đi, tranh thủ lúc nó còn chưa trở về, con đừng để bộ dạng cà phất cà phơ kia của nó đánh lừa, nó á, từ nhỏ tới lớn tính tình lúc nào cũng bá đạo hết đấy, đợi tới lúc nó trở về rồi, còn muốn chạy cũng không chạy nổi đâu.”

Cố Ngữ Chân gật đầu như giã củi, cô xuống giường xỏ chân vào dép, động tới vết thương nên lại thấy đau, cô cắn rang cố chịu đựng, mau chóng đi theo cô của Lý Thiệp.

“Tiểu Chân Tâm.”Lý Ngọc Du duỗi tay đỡ lấy cô.

Cố Ngữ Chân đi theo bà ấy xuống dưới lầu, nhìn thấy một chiếc trực thăng đang đỗ ở bên ngoài liền sửng sốt, cái sự tình này…có phải hơi thái quá rồi không.

Lý Ngọc Du rất thích cô gái này, an tĩnh dịu dàng, bà vừa nhìn đã biết cô không phải là một người tâm cơ tính toán, vừa rồi lúc bà đi tới đây còn hoài nghi cho rằng không biết Lý Thiệp đã bị cô gái kia cho uống bùa mê thuốc lú gì mà cứ nhất nhất bám chặt lấy người ta không chịu buông tay, để rồi anh còn làm ra mấy chuyện điên khùng như bây giờ nữa.

Nhưng tới khi bà đi lên phòng ngủ nhìn thấy cô nằm ở đó, chính bà cũng đã bị cảnh tưởng trước mặt này làm cho hoảng sợ, suy cho cùng vẫn là thằng nhóc Lý Thiệp chủ động gây sự, làm liên lụy tới một cô bé ngoan ngoãn hiểu chuyện này.

Lý Ngọc Du càng nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ, nếu như Lý Thiệp là cùng Trương Tử Thư gây chuyện ầm ĩ thì đây chỉ là một chuyện rất bình thường, chẳng có vấn đề gì cả, nhưng bà thật không hiểu cô gái nhu nhược yếu đuối này đã động tới cái vảy ngược nào của nó, khiến nó lại giở cái tính thiếu gia chết tiệt kia ra?

Lý Ngọc Du vừa đỡ người xuống dưới, vừa lên tiếng dò hỏi, “Chuyện của hai đứa ta cũng có nghe nói qua, trước đây hai đứa đã từng ở bên nhau đúng không?”

Cố Ngữ Chân nghe vậy liền gật gật đầu, cô nhớ tới tình cảm mình dành cho anh suốt mười năm, chỉ nhẹ nhàng đáp lại, “Đúng là chúng con có từng yêu nhau một thời gian ạ.”

Lý Ngọc Du cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái, nhớ tới cuộc điện thoại bà nghe được ở trên xe ngày hôm ấy, Lý Thiệp cứ một hai phải bắt cô gái này trả tiền cho nó, “Nói như vậy thì, thằng bé kia cũng thích con có đúng không?”

Cố Ngữ Chân nhớ tới lời anh nói trước đây lúc cô hỏi anh câu này, lắc đầu, có chút ủy khuất, “Anh ấy không có thích con ạ, anh ấy chỉ muốn con làm tình nhân của anh ấy thôi, kể cả khi anh ấy đã kết hôn rồi, con vẫn phải đi theo anh ấy, bởi vì là con làm hại anh ấy mất đi một người bạn, một người anh em thân thiết.”

Lý Ngọc Du nháy mắt trở nên tức giận, “Nó thực sự nói như vậy à? Đúng là thằng khốn nạn mà!”

Bà không ngờ cháu trai mình lại có thể nói ra mấy lời tồi tệ đó, tính tình của nó đúng là rất hay gây ra chuyện, nhưng sẽ không đến mức đi khinh thường một cô gái như vậy.

Lý Ngọc Du cảm thấy bao nhiêu huyết mạch trong người đều đang sôi lên, “Con yên tâm đi, có cô nhỏ ở đây, nó sẽ không bao giờ có thể đi quấy rầy con được nữa đâu, nếu như nó còn dám bén mảng đi tìm con, vậy thì cứ để cho các chú các bác của nó đánh què chân nó đi!”

Cố Ngữ Chân không nói thêm gì, chỉ lễ phép nói với người nhà bên đó một tiếng cảm ơn.

Chờ tới khi ngồi lên trực thăng rồi, trên tai được đeo tai nghe chống ồn, mọi âm thanh xung quanh đều trở nên bé nhỏ không rõ ràng nữa, suy nghĩ của Cố Ngữ Chân chợt trở nên hỗn loạn, cô càng lúc càng ở trên cao, biệt thư xinh đẹp kia dần dần thu nhỏ lại giống như một ngôi sao, rồi lại như một dấu chấm nhỏ bé biến mất hoàn toàn trong tầm mắt cô.

Nếu như cô nói trong lòng không thấy khó chịu chính là nói dối, bởi vì cô vẫn luôn không rõ vì sao Lý Thiệp không thể đối xử với cô giống với những người bạn gái trước đó của anh, anh cùng các cô ấy có thể trở thành bạn bè, nhưng tại sao chỉ riêng đối với cô, sự hận thù trong anh lại lớn đến như vậy?

Có lẽ đối với những cô gái kia, anh đã từng thật lòng thật dạ yêu thương người ta, còn Cố Ngữ Chân cô lại chỉ là một kẻ thích hợp nhất trong vô số những người thích anh đã may mắn được anh lựa chọn, để đồng hành cùng anh trên một đoạn đường ngắn ngủi.

Cố Ngữ Chân rũ mắt xuống, cô không thể so sánh bản thân mình với Trương Tử Thư, một người đi yêu và một người được yêu, khác biệt rất rõ ràng, chính vì Lý Thiệp thích cô ấy nên mới có thể dùng tên người ta làm tên trong game nhiều năm không đổi, chính vì anh đối với cô ấy là tình cảm chân thành, nên kể cả khi hai người có kết thúc, anh vẫn có thể nể tình xưa nghĩa cũ mà tiếp tục làm bạn với Trương Tử Thư…

-----

Trực thăng rất nhanh đã đưa cô về tới, Lý Ngọc Du đưa cô về thẳng nhà mình.

Ba Cố đã ngồi trong nhà đợi cô từ rất lâu, vừa nhìn thấy cô xuất hiện, khuôn mặt đã biến sắc.

Mẹ Cố vội vàng ngăn lại ông ấy, ánh mắt bà nhìn tới đôi chân bị thương của cô, “Chân bị sao thế kia, đã xảy ra chuyện gì hả con?”

Cố Ngữ Chân vội vàng giải thích, cô cũng không dám nói quá rõ tình hình với cha mẹ mình, “Là do con bất cẩn dẫm phải mảnh vỡ ạ, không có việc gì, vết thương ngoài da thôi ạ.”

Lý Ngọc Du đứng trước cả nhà họ Cố cũng thấy xấu hổ, Lý Thiệp này đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc, chuyện tày trời như thế mà nó cũng dám làm ra, chuyện này mà làm lớn lên thì….

“Ba Cố à, tôi đã đưa người an toàn trở về rồi, đứa cháu trai kia của tôi từ nhỏ tính cách đã khó bảo như thế, cho nên mới khiến cho gia đình mình phải phiền lòng nhiều ạ.” Lý Ngọc Du lấy từ trong túi ra một tập tiền mặt, “Số tiền này xin ông bà hãy nhận cho, xem như chi phí điều trị vết thương của Chân Chân ạ.”

Ba Cố nghiêm túc đáp lại bà ấy, “Chúng tôi sẽ không nhận tiền của nhà các người, tôi chỉ hy vọng sau này gia đình bên đó có thể quản giáo con mình thật tốt, con gái nhà chúng tôi tương lại còn muốn gả cho người ta nữa.”

Lý Ngọc Du đương nhiên hiểu được ý tứ của ông, cháu trai bà suốt ngày lên báo cùng với cô nương nhà họ như thế, điều này đối với thanh danh của một cô gái đúng thật là không tốt chút nào.

Chuyện này đối với Lý Thiệp sẽ chẳng hề hấn gì, anh vẫn có thể cưới được một cô gái trong sạch, xuất thân tốt, điểm gì cũng toàn vẹn, nhưng với Cố Ngữ Chân lại không dễ dàng như vậy, cô sẽ khó tránh khỏi bị mang điều tiếng, bị người đời chỉ trỏ, rồi làm sao mà có thể kiếm được một tấm chồng tốt nữa đây, người làm cha mẹ như ba Cố mẹ Cố đương nhiên là phải xót con cái nhà họ rồi.

Cho nên ba Cố có thấy tức giận, Lý Ngọc Du hoàn toàn có thể thông cảm được, bà nói với ba Cố hãy cứ yên tâm, bà bảo đảm Lý Thiệp sẽ không thể tới làm phiền Cố Ngữ Chân được nữa, sau đó liền rời đi.

Đợi người nhà bên đó đi rồi, ba Cố cũng chẳng cần phải nể nang ai, ông thực sự tức giận không chịu nổi.

Cố Ngữ Chân đứng tại chỗ biểu hiện căng thẳng, thấp giọng gọi một tiếng, “Ba.”

Mẹ Cố chẳng biết nên làm thế nào.

Ba Cố nhìn cô, “Chị đừng gọi tôi là ba nữa, chính chị tình nguyên đem cái thanh danh của bản thân mình hủy sạch sẽ, tôi và mẹ chị cũng không quản nổi chị, qua mấy hôm nữa chúng tôi sẽ về quê, từ nay về sau, chị đừng nhận chúng tôi là cha mẹ chị nữa.”

Hốc mắt Cố Ngữ Chân bỗng chốc đỏ bừng, “Ba ơi, con sai rồi, chỗ kia thực sự là quá xa, con không thể tìm được cách nào để trở về, con sợ mọi người lo lắng nên mới không dám nói thật cho ba mẹ biết ạ.”

“Tôi mặc kệ chị nói thật hay là nói dối, nếu như chị vẫn còn nhận người cha này, vậy thì từ nay về sau, tuyệt đối không được gặp lại người đó nữa, một người như nó, một khi đã muốn chơi, chị không theo nổi nó đâu!” Ba Cố trực tiếp quyết định chuyện chung thân đại sự cho cô, “Qua mấy ngày nữa thì trở về quê, tôi và mẹ chị đã cùng dì Hoàng thương lượng qua chuyện kết hôn của chị và Hoàng Mân rồi, đứa nhỏ đó thực sự rất tốt, hai ngày nay nó vẫn luôn ráo riết đi tìm chị ở khắp nơi, chỉ sợ chị không may gặp chuyện bất trắc gì!”

Cố Ngữ Chân rũ mắt nhìn xuống không đáp lại, vết thương trên lòng bàn chân cô lại bắt đầu ẩn ẩn đau.

Mẹ Cố vội vàng lên tiếng nói đỡ cho cô, “Được rồi, chân của con gái còn đang bị thương đấy, để nó đi nghỉ ngơi trước đi.”

Cố Ngữ Chân đi vào phòng, mẹ Cố đưa thuốc của Lý Ngọc Du vừa đưa tới cho cô.

Bởi vì cô đi bộ một vài đoạn cho nên vết thương bị rướm máu thấm cả ra bông gạc bên ngoài.

Mẹ Cố thay gạc mới cho cô, “Để mẹ xem nào.”

Cố Ngữ Chân nào dám để cho mẹ mình nhìn, cô nhanh tay nhận lấy đồ sát khuẩn trong tay bà, một mực tranh làm, “Để con tự làm mẹ ạ, mẹ ơi, con thấy hơi đói bụng.”

“Được rồi, để mẹ đi làm chút gì đó cho con ăn vậy. Con đó, cũng đừng để bụng lời ba nói, ông ấy cũng chỉ vì muốn tốt cho con thôi, con nói xem, gia đình bên đó hoàn cảnh so với chúng ta đúng là một trời một vực, nhà chúng ta nào với được cao như thế? Đừng cứng đầu nữa, mẹ và ba đều là người từng trải, mấy chuyện kiểu này chúng ta không phải là chưa từng thấy, thiếu gia nhà giàu muốn đùa bỡn với thiếu nữ nhà lành, rồi cả mấy lão gia bụng phệ bỏ tiền bao nuôi tình nhân, ở xã hội này còn hiếm lạ gì? Con cũng không phải không biết chuyện của dì hàng xóm đó, chung quy lại thì, con cứ nghe lời ba mẹ, con người Hoàng Mân rất tốt, con xem như để cho chúng ta được an tâm tuổi già được không?”

Cố Ngữ Chân hốc mắt ửng đỏ, liên tục gật đầu, “Con biết rồi mẹ ạ.”

Mẹ Cố thở dài đi ra ngoài.

Cố Ngữ Chân ngồi trầm mặc một lát mới bắt đầu xử lý vết thương của mình, cô lấy bông tăm chấm thuốc nhẹ nhàng lau sạch vết thương, chờ băng bó nó lại xong, cô lại lâm vào trầm mặc, lấy điện thoại ra đi sạc pin.

Đợi tới khi có thể khởi động được lại máy, Cố Ngữ Chân dứt khoát xóa bỏ số điện thoại của Lý Thiệp, mấy ứng dụng liên lạc hay bất cứ điều gì liên quan tới anh cô cũng đều xóa sạch cả.

Cô chớp chớp mắt, hốc mắt lại nhanh chóng ửng đỏ, từ này về sau, Lý Thiệp sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của cô, cuộc sống này sẽ phải trở về với đúng quỹ đạo vốn có của nó, không thể vì ai hay vì chuyện gì mà chệch hướng đi một lần nữa.

Thời gian “phản nghịch” tới muộn đó của Cố Ngữ Chân cũng nên chấm dứt thôi, cô sẽ làm như bản thân mình chưa từng có quen biết gì với người tên Lý Thiệp kia, cô vốn dĩ nên nghe theo lời cha mẹ sắp xếp ngay từ đầu, có thể yên ổn trải qua một đời này đã là đủ lắm rồi.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1:
Chương 2:
Chương 3:
Chương 4:
Chương 5:
Chương 6:
Chương 7:
Chương 8:
Chương 9:
Chương 10:
Chương 11:
Chương 12:
Chương 13:
Chương 14:
Chương 15:
Chương 16:
Chương 17:
Chương 18:
Chương 19:
Chương 20:
Chương 21:
Chương 22:
Chương 23:
Chương 24:
Chương 25:
Chương 26:
Chương 27:
Chương 28:
Chương 29:
Chương 30:
Chương 31:
Chương 32:
Chương 33:
Chương 34:
Chương 35:
Chương 36:
Chương 37:
Chương 38:
Chương 39:
Chương 40:
Chương 41:
Chương 42:
Chương 43:
Chương 44:
Chương 45:
Chương 46:
Chương 47:
Chương 48:
Chương 49:
Chương 50:
Chương 51:
Chương 52:
Chương 53:
Chương 54:
Chương 55:
Chương 56:
Chương 57:
Chương 58:
Chương 59:
Chương 60:
Chương 61:
Chương 62:
Chương 63:
Chương 64:
Chương 65:
Chương 66:
Chương 67:
Chương 68:
Chương 69:
Chương 70:
Chương 71:
Chương 72:
Chương 73:
Chương 74:
Chương 75:
Chương 76:
Chương 77:
Chương 78:
Chương 79:
Chương 80:
Chương 81:
Chương 82:
Chương 83:
Chương 84:
Chương 85:
Chương 86:
Chương 87:
Chương 88:
Chương 89:
Chương 90:
Chương 91:
Chương 92:
Chương 93:
Chương 94:
Chương 95:
Chương 96:
Chương 97:
Chương 98:
Chương 99:
Chương 100:
Chương 101:
Chương 102:
Chương 103:
Chương 104:
Chương 105:
Chương 106:
Chương 107:
Chương 108:
Chương 109:
Chương 110:
Chương 111:
Chương 112:
Chương 113:
Chương 114:
Chương 115:
Chương 116:
Chương 117: Hoàn Chính Văn.
Chương 118: Ngoại truyện 1
Chương 119: Ngoại truyện 2
Chương 120: Ngoại truyện 3
Chương 121: Ngoại truyện 4
Chương 122: Ngoại truyện 5
Chương 123: Ngoại truyện 6
Chương 124: Ngoại truyện 7
Chương 125: Ngoại truyện 8
Chương 126: Ngoại truyện 9

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tình Đầu Kiêu Ngạo
Chương 93:

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 93:
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...