Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tình Đầu Kiêu Ngạo – Chương 72

Tình Đầu Kiêu Ngạo

Tác giả: Đan Thanh Thủ
Lượt đọc: 26
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cố Ngữ Chân buông điện thoại xuống, Trương Tích Uyên vừa hay mới từ phòng họp đi ra.

Anh nhìn thấy cô, quay sang nói gì đó với người thư ký bên cạnh, “Anh đi sửa sang lại tài liệu một chút trước rồi lát nữa chúng ta tiếp tục thảo luận sau.”

Người thư ký lập tức nhận nhiệm vụ rời đi.

Trương Tích Uyên sau đó mới đi tới chỗ của Cố Ngữ Chân.

Sắc mặt cô tái nhợt, khó khăn hỏi anh, “Có phải em đã làm liên lụy tới anh rồi không?”

Trương Tích Uyên đã lăn lộn trong cái giới này nhiều năm như thế, đều đã rèn được khả năng che giấu cảm xúc của mình trước mặt người khác, “Đúng là có chút vấn đề, Chân Chân à, nhưng em không cần lo lắng, sẽ không có chuyện gì đâu.”

Cố Ngữ Chân nghe được lời này của anh, trong lòng càng hoảng loạn hơn, cô bất giác nhớ lại mấy lời cảnh cáo của Lý Thiệp….

Trương Tích Uyên nhìn thấy cô đang cầm điện thoại, anh liền đoán được có lẽ cô đã liên lạc với Lý Thiệp, “Em không nên gọi điện cho cậu ấy, hiện tại cậu ấy đang muốn chơi đòn tâm lý với chúng ta, tốt nhất là tạm thời em đừng nói gì với Lý Thiệp, nếu không rất dễ lọt vào cái bẫy mà cậu ấy bày sẵn.”

Cố Ngữ Chân không biết phải làm sao, “Chính là…anh ấy nói…”

Trương Tích Uyên không có thời gian nghe cô kể lại mọi chuyện, anh ngồi xuống bên cạnh cô, “Ngữ Chân, em phải hiểu rằng, Lý Thiệp đã không còn là người thiếu niên ngồi bên cạnh em như thời còn đi học nữa, cậu ấy đã gia nhập vào cái xã hội này từ lâu rồi, vốn đã trở thành một thương nhân lòng dạ thâm sâu khó lường, em không thể hiểu được hết về con người của Lý Thiệp ở hiện tại, nếu em vẫn cứ ngây thơ cho rằng Lý Thiệp vẫn là Lý Thiệp trong ký ức và trái tim của em, em rồi sẽ bị cậu ấy ăn sạch sẽ không sót lại dù chỉ là một mẩu xương.”

Cố Ngữ Chân vô cùng bối rối, cô hiểu được những lời này của Trương Tích Uyên, cho tới bây giờ, cô đã không còn dám nhận là mình hiểu rõ về con người này.

Anh ấy đối với cô hiện tại có lẽ chỉ còn có hận thù, vì căm ghét cô nên mới nhẫn tâm dùng cả những thủ đoạn trên thương trường lên người cô, thậm chí là cả với người anh em lâu năm của mình, đổi lại là anh của trước kia, anh chắc chắn sẽ không hành xử như vậy.

Trương Tích Uyên còn một đống rắc rối cần phải xử lý, anh đứng lên dặn dò cô, “Em về nghỉ ngơi trước đi, chuyện tiền nong kia em không cần phải lo lắng gì cả, anh sẽ giải quyết.”

Cố Ngữ Chân căn bản không thể yên lòng được, “Anh Tích Uyên, chuyện này em sẽ tự mình nghĩ cách, em không thể làm liên lụy tới anh được, em sẽ thương lượng lại với anh ấy, nếu anh ấy muốn kiện em thì cứ để anh ấy kiện em đi.”

Trương Tích Uyên lần này đã thực sự bị Lý Thiệp động tới vảy ngược của mình, bản thân anh cũng là một thiên chi kiêu tử, cũng là một thiếu gia xuất thân trong một gia đình giàu có, bỗng nhiên có một ngày, một người em lớn lên bên anh từ nhỏ, vẫn luôn gọi anh một tiếng “Anh Tích Uyên” lại muốn ép anh tới bước đường cùng, muốn đoạt lấy tâm huyết của anh, nếu như anh nói mình không tức giận chắc chắn là đang nói dối.

Anh cũng không phải người dễ dàng nhận thua khi đối mặt với khó khăn và thử thách.

Trương Tích Uyên duỗi tay ấn bả vai của Cố Ngữ Chân, “Ngữ Chân, nếu như anh ngay cả vị hôn thể của mình mà cũng không bảo vệ được, vậy thì mỗi một người ngoài kia chắc chắn sẽ cười nhạo anh, nói anh vô dụng. Huống hồ, lần này là cậu ta không chịu nể mặt anh trước.”

Trương Tích Uyên vốn luôn trầm ổn, hiếm khi nào lại nổi tính khí như hôm nay.

Cố Ngữ Chân nhìn anh rời đi, lại thấy người trong công ty tất bật chạy đi chạy lại, khung cảnh trước mắt này ít nhiều cũng đã để lộ được công ty đang khó khăn tới mức nào.

Cô hơi nhấp nhấp môi, trong lòng như có một tảng đá đè nặng, không thể nào nhấc ra được.

….

Chương trình “Đồng thoại” đã công bố danh sách khách mời, đồng thời tung trailer quảng bá tới mọi người, đã nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng từ khán giả.

“Đồng thoại” có bối cảnh như trong một câu chuyện cổ tích, sẽ để cho khách mời tham dự hóa thân thành một nhân vật trong câu chuyện xưa nào đó và phải hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tập 1 của chương trình lấy chủ đề công chúa Bạch Tuyết, rất nhanh đã trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội, nhiệm vụ của tập này sẽ yêu cầu khách mời phải ghép đôi với nhau thực hiện một nhiệm vụ tình nhân.

Hôm nay là ngày phát sóng đầu tiên của chương trình, Cố Ngữ Chân đi tới địa điểm ghi hình, chỗ này là một tòa lâu đài được xây dựng trong một khu rừng lớn.

Từ lúc cô bước xuống xe là chương trình đã bắt đầu livestream, bình luận của khán giả nháy mắt bùng nộ, như bom rơi đạn lạc.

“Cố Ngữ Chân đeo nhẫn kìa, cô ấy thực sự muốn kết hôn rồi hả?”

“Không phải đã từng công khai rồi sao, vị hôn phu của cô ấy chính là người đại diện của cô ấy, người ta có kết hôn cũng sẽ không ảnh hưởng tới sự nghiệp đâu.”

“Như vậy cũng tốt mà, tránh đi được mấy chuyện không đâu, chương trình lần này sẽ làm nhiệm vụ theo kiểu một couple ấy, cô ấy mang theo nhẫn mà ghi hình, đúng là một cách tránh né tai tiếng rất thông minh nha.”

Cố Ngữ Chân đem theo chiếc nhẫn mà Trương Tich Uyên mua lại cho cô, kéo cửa đi vào trong.

Bên trong căn phòng đã có hai kiện hành ký, cô để hành lý của mình ở bên cạnh, đi vào bên trong để xem thử, vừa ngước mắt lên liền nhìn thấy Phương Sinh Động ngồi trên sô pha, bên cạnh cô ấy còn có một chàng trai trẻ khác – Chu Dư, tiểu thịt tươi mới nổi gần đây.

Chu Dư chủ động chào hỏi cô, “Xin chào.”

Phương Sinh Động cũng cười với cô, “Chị Chân.”

Cố Ngữ Chân cũng lễ phép chào hỏi lại bọn họ, sau đó tìm một vị trí để ngồi xuống, Chu Dư rất tự nhiên mà bắt chuyện với cô, “Chỉ có ba người chúng ta sao?”

Phía bình luận bỗng nhiên nổi lên một cơn bão mang tên “haha”

“Đúng là xấu hổ thật chứ, có phải là tổ đạo diễn cố ý sắp xếp như thế không, đứa trẻ nhà tôi căng thẳng tới hít thở không thông kìa.”

“Phương Sinh Động lấy đâu ra dũng khí để tham dự chương trình cùng Cố Ngữ Chân nhỉ, cái vụ talkshow bị người ta chơi xấu lần trước chúng tôi còn chưa quên đâu nhé, cô ấy cũng khốn khổ trong lần đó đấy.”

“Mấy tin tức trước đây đều là lời đồn bóng gió phải không?”

“Lầu trên bị ngốc sao, chương trình mời ai là quyền của người ta chứ.”

Mọi chuyện bỗng chốc trở nên rối tung cả lên.

Phương Sinh Động vẫn rất tự nhiên mà trò chuyện cùng hai người còn lại, Cố Ngữ Chân trước nay đều khá kiệm lời, nên cô không biết cách khơi gợi chủ đề nói chuyện như Phương Sinh Động hay Chu Dư, phần lớn thời gian cô sẽ chỉ ngồi yên lắng nghe bọn họ trò chuyện.

Một lúc sau, ba người thật vất vả mới chờ được nhóm người tiếp theo xuất hiện.

Có điều người phụ nữ hôm đó đi cùng Lý Thiệp vẫn chưa thấy tới.

“Mọi người đều tới đông đủ rồi, ây, hình như còn thiếu một vị siêu siêu xinh đẹp nữa á, người kia gia thể siêu lợi hại nha, tôi có lên mạng tra cứu thử nhưng không tra được bất cứ thông tin nào, thực sự rất chờ mong sự xuất hiện của cô ấy.”

“Tôi có xem thông báo mà đạo diễn chương trình phát, chị gái xinh đẹp kia có việc bận nên không thể tham dự rồi, cho nên tạm thời đổi thành cháu trai của chị ấy tham dự.”

“Vậy cũng được, chị ấy đẹp như thế, cháu trai chắc cũng phải thuộc vào hàng cực phẩm đây, ai da, làm người ta háo hức chết đi được.”

“Có lẽ cháu trai của chị ấy chính là khách mời cuối cùng đi, ôi, lần đầu tiên xuất hiện lại còn là áp trục cơ đấy, không sợ bị mọi người bỏ lỡ hay sao?”

“Chỉ cái thứ tự áp trục của người ta đã đủ hấp dẫn rồi mà.”

“Thôi đừng mơ mộng nữa, mấy vị khách mời này trông vào đúng là kém xa mấy vị nam minh tinh kìa, tôi cũng chẳng dám trông đợi gì nữa đâu, vụ này xem chừng cũng lại là kịch bản được dàn dựng sẵn thôi, phía trước đẹp trai, phía sau chắc chắc xấu không đỡ được để gây bất ngờ cho người xem đây mà.”

“Đã là minh tinh thì đương nhiên phải ở một đẳng cấp khác rồi, khách mời kia suy cho cùng cũng chỉ là người bình thường thôi, so sánh gì khập khiễng quá.”

Buổi phát song trực tiếp càng lúc càng đông người xem hơn, dường như mỗi một lần có thêm một khách mời mới xuất hiện, thì số lượt xem cũng sẽ tăng lên một lượng đáng kể.

Mọi người bắt đầu quen dần với nhau hơn, nói chuyện không dứt, chủ đề vô cùng đa dạng, Cố Ngữ Chân trong lòng mừng thầm vì không cần cố gắng tìm đề tài nói chuyện nữa, cô chỉ cần ngồi yên nghe bọn họ thảo luận với nhau thôi là tốt rồi.

Đạo diễn chương trình đẩy cửa đi vào, chào hỏi dàn khách mời một lượt, “Lần đầu tham gia chương trình thực tế phải không?”

“Vâng ạ.” Tất cả đồng thanh đáp lại.

Câu trả lơi vô cùng đơn giản, nói xong hình như bầu không khí bỗng trở nên lúng túng hơn.

Ngoài cửa chợt có một âm thanh nào đó thu hút sự chú ý của mọi người.

Cố Ngữ Chân cũng không ngoại lệ, cô ngơ ngẩn nhìn ra bên ngoài.

“Cô nhỏ của cậu đã nói trước với tôi rồi, cô ấy bảo khó khăn lắm cậu mới chịu nhận lời mời tham dự, nếu như cậu ở đây có gì không hài lòng thì cứ nói với chúng tôi một tiếng.”

Người bên trong chỉ nghe thấy tiếng đạo diễn Trương nói chuyện, còn không hề nghe thấy tiếng người kia đáp lại câu nào, một người có thể khiến cho đạo diễn của chúng ta nhún nhường như thế khẳng định vai vế của người ta không hề nhỏ nha.

Những vị khách mời khác còn đang nghĩ ngợi m//ô//n//g lung thì có ai đó đẩy cửa đi vào, người đó không hề mang theo một hành lý nào cả, dáng vẻ anh ta giống như chỉ tiện đường ghé vào đây chơi một lát rồi đi.

Cố Ngữ Chân thấy rõ ai đến, cả người cô liền ngây ngẩn, quên mất chuyện phải luôn không chế biểu cảm của mình.

Cả căn phòng chợt yên tĩnh lại, nhìn Lý Thiệp ung dung đi tới chỗ bọn họ.

Phía bình luận vốn đang có đa số người bày tỏ thái độ chẳng hứng thú gì với vị khách cuối cùng này, nhưng chỉ trong nháy mắt, không biết bao nhiêu người đã đồng loạt chuyển hướng, số bình luận tăng lên chóng mặt, không ai có thể đọc kịp.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người Lý Thiệp.

Đạo diễn giới thiệu sơ qua về anh cho mọi người, sau đó liền đi ra ngoài.

Lại qua một lượt chào hỏi nữa, Lý Thiệp cũng tìm cho mình một vị trí để ngồi xuống.

Cố Ngữ Chân giờ phút này giống như người trong mộng mới bắt đầu bừng tỉnh, cô nhìn lại ảnh một lần nữa, mới tin rằng anh thật sự đang ở đây, không phải là giả.

Cô vội vàng thu hồi tầm mắt, lo lắng vẻ mất khống chế ban nãy của mình liệu có bị người ta bắt gặp không.

Sau khi Lý Thiệp tới, bầu không khí trở nên vô cùng yên tĩnh, mọi người tôi nhìn anh, anh nhìn tôi không biết nên nói gì cho phù hợp.

Phía dưới bình luận vô cùng sôi nổi.

“Không ai thấy vị khách mời này vô cùng đẹp trai à?”

“Đây là nhân tố mới à? Đậu má, lại là tân binh của công ty nào gửi tới thế?”

“Mẹ kiếp, soái quá mức cho phép, ôi chao ôi, của tôi, của tooiiii!”

“Cái khí chất áp trục này, gia thế người này nhất định không tầm thường đâu.”

Mọi người đối với Lý Thiệp bắt đầu tò mò đủ thứ về anh.

Mỗi nhân vật xuất hiện, phía chương trình đều để một màn tóm tắt nhỏ về họ ở trên màn hình cho người xem dễ theo dõi.

Đợi tới phiên của Lý Thiệp, tất cả lại chỉ hiện thỉ một từ “bỏ qua”.

“Bỏ qua là sao nhỉ? Tôi đây là lần đầu tiên gặp kiểu giới thiệu bản thân mình như thế đó.”

“Này có lẽ là vì cậu ấy lười phải viết nên mới ghi như thế đó.”

“Độc lạ à nha, tôi thích, tôi thích.”

Chu Dư lén nhìn đánh giá Lý Thiệp, sau cùng là người đầu tiên chủ động làm quen với anh, “Xin chào, tôi là Chu Dư.”

Lý Thiệp cũng đứng lên, duối tay qua, “Lý Thiệp.”

Chu Dư vừa mở màn, những người khác đều sôi nổi chào hỏi anh.

Cố Ngữ Chân không muốn trở nên khác biệt, cho nên do dự một lát cũng đứng lên, cố gắng tự nhiên làm quen với anh, “Tôi là Cố Ngữ Chân.”

Lý Thiệp nhìn cô một cái, duỗi tay qua, “Lý Thiệp.”

Vừa rồi có mấy cô gái cùng anh chào hỏi, anh cũng không bắt tay với ai, nhưng tới phiên cô lại có ý muốn làm vậy.

Cố Ngữ Chân trong lòng thấy khó xử, xong cũng đành miễn cưỡng duỗi tay qua.

Lý Thiệp nắm lấy tay cô rồi, nhưng mãi không chịu buông ra.

Cố Ngữ Chân trong lòng hoảng hốt, cô thật sự sợ anh sẽ ở đây mà giở thói xằng bậy, trước mặt nhiều người thế này, chương trình còn được phát song trực tiếp, nếu thực sự xảy ra chuyện gì thì không có cách nào có thể cứu vãn được cả.

Lý Thiệp dường như lại không để ý tới bất cứ điều gì, anh chỉ một mực cầm lấy tay cô như vậy, còn lật tới lật lui xem xét chiếc nhẫn của cô, anh hạ mi mặt, cười rộ lên một cái, lại mang theo sự châm chọc, “Nhẫn mới sao?”

Cố Ngữ Chân gấp tới nổi muốn nhảy dựng lên rồi, cô không biết đáp lời anh thế nào.

Lý Thiệp nhìn cô, lại ra vẻ ôn hòa vô hại, “Thật sự rất đẹp.”

Anh buông tay cô ra, Cố Ngữ Chân mau chóng thu tay lại, lòng bàn tay cô đều đổ một tầng mồ hôi mỏng do căng thẳng.

Chu Dư cho rằng anh tò mò, bèn lên tiếng giải thích thay cô, “Đây là nhẫn đính hôn của Ngữ Chân đó, đúng là rất đẹp nhỉ.”

“Ừ.” Lý Thiệp nhẹ đáp một tiếng, bộ dạng nhàn tản, nói lời trêu ghẹo cô, “Tôi không biết đấy là nhẫn đính hôn, còn đang định hỏi chỗ mua, để mua cho bạn gái tôi một cái.”

Cố Ngữ Chân căn bản không dám đối diện với ánh mắt của anh, cô chỉ có thể cười khổ trong lòng, cố gắng khống chế biểu cảm trên gương mặt mình.

Phía dưới bình luận lại được một trận sôi nổi.

“Ôi trời, tiếc quá đi, người ta có bạn gái mất rồi.”

“Làm ơn đó, cứ ai trông đẹp trai đều auto là hoa đã có chủ là sao.”

“Ôi mẹ ơi, tôi đã bị sốc khi nghe tin này.”

“Eei, sao tôi có cảm giác như anh ấy cứ hay nhìn về phía Cố Ngữ Chân nhỉ?”

“Tôi cũng thấy thế đó, có điều anh ấy cũng tự nhận là mình có bạn gái rồi, chắc là anh thực sự ấn tượng với chiếc nhẫn của cô ấy thôi, nên mới nhìn nhiều hơn bình thường một chút.”

Cố Ngữ Chân không đọc được bình luận, mọi người cũng bắt đầu chia đội để nhận nhiệm vụ.

Cô theo bản năng nhìn về phía anh, không nghĩ tới anh ấy cũng đang nhìn mình.

Anh nhìn cô, ánh mắt thực ảm đạm, hoàn toàn không có vẻ lưu manh như ban nãy.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1:
Chương 2:
Chương 3:
Chương 4:
Chương 5:
Chương 6:
Chương 7:
Chương 8:
Chương 9:
Chương 10:
Chương 11:
Chương 12:
Chương 13:
Chương 14:
Chương 15:
Chương 16:
Chương 17:
Chương 18:
Chương 19:
Chương 20:
Chương 21:
Chương 22:
Chương 23:
Chương 24:
Chương 25:
Chương 26:
Chương 27:
Chương 28:
Chương 29:
Chương 30:
Chương 31:
Chương 32:
Chương 33:
Chương 34:
Chương 35:
Chương 36:
Chương 37:
Chương 38:
Chương 39:
Chương 40:
Chương 41:
Chương 42:
Chương 43:
Chương 44:
Chương 45:
Chương 46:
Chương 47:
Chương 48:
Chương 49:
Chương 50:
Chương 51:
Chương 52:
Chương 53:
Chương 54:
Chương 55:
Chương 56:
Chương 57:
Chương 58:
Chương 59:
Chương 60:
Chương 61:
Chương 62:
Chương 63:
Chương 64:
Chương 65:
Chương 66:
Chương 67:
Chương 68:
Chương 69:
Chương 70:
Chương 71:
Chương 72:
Chương 73:
Chương 74:
Chương 75:
Chương 76:
Chương 77:
Chương 78:
Chương 79:
Chương 80:
Chương 81:
Chương 82:
Chương 83:
Chương 84:
Chương 85:
Chương 86:
Chương 87:
Chương 88:
Chương 89:
Chương 90:
Chương 91:
Chương 92:
Chương 93:
Chương 94:
Chương 95:
Chương 96:
Chương 97:
Chương 98:
Chương 99:
Chương 100:
Chương 101:
Chương 102:
Chương 103:
Chương 104:
Chương 105:
Chương 106:
Chương 107:
Chương 108:
Chương 109:
Chương 110:
Chương 111:
Chương 112:
Chương 113:
Chương 114:
Chương 115:
Chương 116:
Chương 117: Hoàn Chính Văn.
Chương 118: Ngoại truyện 1
Chương 119: Ngoại truyện 2
Chương 120: Ngoại truyện 3
Chương 121: Ngoại truyện 4
Chương 122: Ngoại truyện 5
Chương 123: Ngoại truyện 6
Chương 124: Ngoại truyện 7
Chương 125: Ngoại truyện 8
Chương 126: Ngoại truyện 9

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tình Đầu Kiêu Ngạo
Chương 72:

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 72:
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...