Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tình Đầu Kiêu Ngạo – Chương 2

Tình Đầu Kiêu Ngạo

Tác giả: Đan Thanh Thủ
Lượt đọc: 244
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hóa ra sự tình là như vậy, Phó Lê cũng không nghĩ thêm gì, bữa cơm này xem chừng không thể ăn được nữa, chỉ đành hẹn mọi người khi khác.

Cố Ngữ Chân tiễn Phó Lê một đoạn đường, sau đó mới cùng Tiểu Ngữ quay về chỗ ở của mình.

Tiểu Ngữ bị dồn nén đã lâu, vừa vào cửa đã gấp không chờ nổi hỏi cô: “Người bạn cũ đó của chị đẹp trai thật đó ạ, thực sự không phải là người trong giới chúng ta sao ạ?”

Cố Ngữ Chân rót cốc nước, lắc đầu đáp lại cô.

“Cũng đúng nhỉ, nếu anh ấy ở trong cái vòng hỗ loạn này, có khi đã sớm nhận ra chị, cái khí chất của người đó quả thực vô cùng hiếm thấy ạ.”

Thành thật mà nói, anh ấy không thiếu gì người thích, từ khi còn đi học đã như thế, hiện tại chỉ có hơn chứ không kém đi được.

Tiểu Ngư đột nhiên nghiêm túc nhìn Cố Ngữ Chân, “Chân Chân, chị và anh ta rốt cuộc có quan hệ như thế nào vậy ạ, chiếc xe kia em cũng biết nha, tuyệt đối không rẻ, thế mà chỉ nói một câu đã giải quyết xong sự việc, giữa hai người khẳng định còn có cái gì đó nha.”

Cố Ngữ Chân nhìn cô đáp: “Chắc chẳng qua anh ta thấy chuyện bồi thường này phiền toái nên mới muốn nhanh chóng giải quyết như thế thôi.”

Tiểu Ngư nhìn cô không nói gì, mắt đảo một vòng, sau đó duỗi tay chỉ vào trong phòng, “Cái áo mà chị vẫn luôn giữ kia có phải là của anh ta không?”

Cố Ngữ Chân lúc này lại không trả lời được.

“Chị xem, chị xem, giấu đầu hở đuôi, người chị yêu thầm bấy lâu nay chính là anh ta có đúng hay không, chị không thấy ánh mắt chị nhìn anh ấy ban nãy có gì không đúng à?”

Cố Ngữ Chân biết rõ bản thân đã bị nhìn thấu, cầm lấy gối ôm trên sofa ném qua, “Em mau đi đi, chị muốn đi tắm!”

“Này có cái gì đâu mà, lúc học cấp ba ai mà chẳng yêu thầm anh đẹp trai nào đó ạ, có điều, đối tượng của chị quả thực quá soái đi ha, Chân Chân, thanh xuân của chị thật đáng giá đó nha!” Tiểu Ngữ bắt được cái gối ôm, cười vui vẻ sau đó cũng chịu rời đi.

Trong phòng bỗng chốc yên tĩnh trở lại.

Cố Ngữ Chân mệt mỏi, muốn đi tắm một cái cho sảng khoái,dìm chính mình vào trong nước, chờ cho nước trong bồn ngập qua đỉnh đầu, bao nhiêu mệt mỏi tan biết, tâm trí càng lúc càng trở nên rõ ràng.

Cô chẳng thể ngờ ngày hôm nay lại tình cờ gặp lại anh trong tình huống như vậy, sự trùng hợp thế này trước đây chưa từng có, lúc cô còn học cùng trường đại học với anh còn chưa từng ngẫu nhiên gặp được anh thế này.

Cô xoa xoa mặt, tự ngắt đi suy nghĩ đang còn miên man kia, đứng dậy khoác lấy cái áo choàng tắm dài, lấy khăn lông sạch vừa lau tóc vừa đi ra khỏi phòng tắm.

Trên bàn, di động đột nhiên “tinh” một tiếng, là âm thanh thông báo của trò chơi, cô tiện tay mở ra xem một chút.

Cố Ngữ Chân nhìn chằm chằm mấy dòng chữ đó trong chốc lát, cuối cùng vẫn quyết định tham gia.

Vừa mới vào, giao diện màn hỉnh nhảy ra một người bạn tốt của cô trong game, Vương Trạch Hào.

Thời còn đi học, anh ta ngồi ở phía trước Lý Thiệp.

Hào Heo đi học: [Bóng rổ, hôm nay cậu có online được không?”

Cố Ngữ Chân nhìn giao diện đó có chút hoảng hốt, nửa ngày mới phản ứng lại, đánh mấy chữ gửi qua.

[Xem bóng rổ] “Được, đợi tầm giữa trưa lên đánh một ván.”

Di động lại rung một cái, Hào Heo đi học gửi lời mời tham gia trận đấu.

Đồng ý, từ chối.

Cố Ngữ Chân nhìn lời mời đó một hồi, do dự mãi vẫn là không nhìn được chọn ‘đồng ý’.

Anh ấy giờ này chắc sẽ không online đâu nhỉ?

Cố Ngữ Chân vào phòng chơi, chẳng mấy chốc đã gặp lại người quen.

Cô hơi ngừng một chút, không nghĩ tới anh cũng đang ở đây, vốn dĩ định thoát ra luôn nhưng cô lại chẳng thể không chế bản thân mà ở lại, bởi vì anh còn đó.

Cố mới vào phòng, Vương Trạch Hào đã gửi đến một loại tin nhắn, spam khu vực chat.

[Con nhím đi học] Bóng rổ, thực sự là cậu à, bao nhiêu năm rồi chẳng thấy xuất hiện đấy.

[Hào heo đi học] Hôm nay hiếm khi nào hai người các cậu đều có mặt đầy đủ, đợi chút, tôi đi rủ thêm người, lần này nhất định đông vui lắm đây này.

Vương Trạch Hào đi kéo thêm người, phòng chơi ngay lập tức yên tĩnh trở lại, chẳng còn tiếng người nói chuyện nữa.

Tên của anh trong game vẫn như cũ, vẫn là ba chữ cái tiếng Anh quen thuộc đó.

Cố Ngữ Chân nhìn nó lâu thật lâu, tầm mắt nhìn xuống, bấy giờ mới phát hiện anh đang mở Mic.

Hô hấp cô trở nên khẩn trương, vội vàng xoay người chạy vào phòng tìm tai nghe đeo lên, ngón tay mảnh khảnh di di trên màn hình, chạm nhẹ mở ống nghe lên.

Bên kia không hề có âm thanh gì cả.

Cô cũng một mực yên lặng, chuyên chú lắng nghe thật kỹ, bên kia có tiếng vang rất nhỏ, hẳn là anh đang ngồi dựa lưng về phía sau, tiếng quần áo sột soạt truyền thẳng tới màng nhĩ.

Cô đột nhiên cảm thấy bản thân như hết thuốc cứu, rõ ràng còn chẳng thể nghe được giọng anh, ấy thế mà tim vẫn cứ đập bình bịch mất kiểm soát như thế.

Cố Ngữ Chân tự ép mình phải bình tĩnh lại, nhớ tới lời Vương Trạch Hào, đánh mấy chữ gửi đi.

[Cậu hình như cũng lâu rồi không chơi nhỉ?]

Đợi tin nhắn được gửi đi rồi, bên kia vẫn không có tiếng người nói chuyện, cô mang theo chút thấp thỏm mà đợi chờ trong chốc lát.

“Ừ.” Anh có vẻ như mới nhìn thấy tin nhắn ấy, giọng nói trầm thấp đáp lại, ngữ khí tản mạn, “Không có thời gian lên đây.”

Có phải anh còn bận chuyên yêu đương nên mới không có thời gian hay không?

Ngón tay Cố Ngữ Chân còn đặt trước bàn phím ,lâu thật lâu cũng không hề có thêm động tác nào.

Vương Trạch Hào rất mau đã tìm được người, đều là đồng đội cũ chơi với nhau, ai ai cũng là cao thủ.

Anh ấy vừa vào đã làm cho bầu không khí trong phòng chơi sôi nổi hẳn lên, “Bóng rổ, cậu vội cái gì chứ, chẳng chào hỏi một câu cứ thế đi là đi, liền biến mất liền mấy năm, tốt xấu gì cũng là huynh đệ từng đồng hành với nhau trên chiến trường, như thế nào, anh em gì cũng không cần nữa phải không?” Hai đồng đội còn lại bấy giờ cũng mới nhớ ra cô, lúc còn học trung học từng chơi game cùng bọn họ.

Một chú ếch xanh: “Thật đó, bóng rổ, cậu như vậy thật không nể tình an hem gì cả, nói đi liền đi, coi chúng tôi là cái gì chứ, mọi người không phải anh em với nhau à?”

Một cái miệng dài: “ Nói thật đi, có phải cậu bận chuyện yêu đương quá nên không có thời gian chơi game với chúng tôi hay không, đúng là trọng sắc khinh bạn, thật không đáng tin chút nào.”

Một chú ếch xanh: “Mẹ nó, cậu thích ở đây chỉ cây dâu mắng cây hòe không?

Một cái miệng dài: “ Tôi nói Bóng Rổ, chứ động gì đến cậu đâu.

Cố Ngữ Chân không nhịn được cười, cô trước đây chưa từng mở mic nói chuyện với mọi người, thao tác cho trời cũng khá thành thục, bọn họ vẫn luôn coi cô là nam sinh, nói chuyện cũng chẳng kiêng dè gì.

Cố Ngữ Chân cười, nhìn đến tên anh trong trò chơi, nụ cười lại chậm rãi biến mất, [Không phải, tôi không giấu gì chứ người tôi thích lại thích người khác cơ.]

Vương Trạch Hào: “ Thảm vậy à?”

Một chú ếch xanh – người cũng coi như có kinh nghiệm lên tiếng: “ Không thích cậu thì thôi, trên đời này có bao nhiêu người để yêu đương mà.”

Cố Ngữ Chân trầm mặc một lát mới đáp [Tôi đã từng cố từ bỏ rồi đấy, có điều không có gì thay đổi.]

Vương Trạch Hào: “ Vậy thì cậu bày tỏ với người ta đi, không thì phải làm sao bây giờ, Thiệp ca, anh chỉ dạy cậu ấy một chút, từ lúc còn đi học ấy nhá, Thiệp ca của chúng ta chính là đối tượng yêu thích của biết bao nhiêu nữ sinh đấy, đúng không hả Thiệp ca?”

Cố Ngữ Chân theo bản năng nhìn về phía tên anh.

Lý Thiệp tựa như không có hứng thú với câu chuyện của bọn họ, nửa ngày mới lười biếng nói một câu, “Đúng cái rắm, bắt đầu chơi đi.”

Vương Trạch Hào đáp lại một tiếng “Được” rồi bắt đầu trò chơi.

Vừa vào không lâu, anh ta đột nhiên nghĩ đến cái gì, “Thiệp ca, có phải hôm nay chiếc xe thể thao của anh bị người ta đụng phải đúng không?”

“Ừ.”

“Mẹ nó, người ta thấy chiếc xe này thì chỉ muốn tránh càng xa càng tốt, ai đ//â//m đấy, có bồi thường gì không?”

Lý Thiệp lười biếng mở miệng: “Không có gì, là bạn học cấp ba cũ.”

Cố Ngữ Chân nghe anh nói thế thì tim như đập lỡ đi một nhịp, thao tác trong game hơi sai, suýt chút nữa thì mất một mạng.

“Ai thế?”

Lý Thiệp vẫn lưu loát chơi như cũ, chẳng biết có nghe thấy người ta hỏi hay không, trầm mặc một lúc mới lên tiếng, “Quên rồi.”

Thao tác của Cố Ngữ Chân bị chậm mất nửa nhịp.

Vương Trạch Hào càng tò mò hơn, “Ôi vãi chưởng, chẳng lẽ cậu không nhớ được hết tên các bạn học hồi cấp ba à?”

Lý Thiệp vẫn bình thản như thế, “Cậu có thể nhớ được hết à?”

Vương Trạch Hào bị hỏi đến nghẹn, “Ừ thì, nếu không phải người quá quan trọng thì đúng là không được ấn tượng lắm thật.”

Cố Ngữ Chân hoàn toàn mất tập trung, phút chốc liền ăn một chưởng của đối phương, mất mất một mạng máu.

Vương Trạch Hào khá bất ngờ trước tình cảnh này, “Bóng rổ, cậu lâu rồi không chơi nên tay chân bị ngượng ngịu hết rồi à?”

Một chú ếch xanh: “Lần này phát huy thất thường quá, bóng rổ à, sao lại bị sơ sểnh cái căn bản như thế chứ.”

Lý Thiệp lười biếng thêm vào một câu: “Không sao đâu, cứ thong thả mà chơi, game thôi mà.”

Cố Ngữ Chân nghe được lời anh rất nhanh đã bình tĩnh trở lại, nghiêm túc tập trung vào trò chơi, phối hợp tốt với các đồng đội khác, thu hoạch kha khá đầu người.

Có cô tương trợ, động tác của anh trở nên càng hoàn mỹ hơn, không xảy ra bất cứ sai sót nào.

Có điều hai người đúng là chẳng có duyên phận, đánh đi đánh lại, Lý Thiệp lại đột nhiên có điện thoại, bỏ lại một câu rồi rời đi.

“Ôi mẹ nó, đúng ngay thời điểm mấu chốt như này mà Thiệp ca lại rời đi!”

Vương Trạch Hào trong game rống lên với mọi người, tiếc rằng người nào đó có vẻ đã đi thật rồi nên không nghe được.

Cố Ngữ Chân nhìn nhân vật của anh bất động cũng trở nên hơi phân tâm.

Đối thủ bên kia cũng rất mạnh, cho nên kết quả của ván này dường như là thua trong dự tính.

Kết thúc trò chơi, Vương Trạch Hào nhắn một tin tới, “Thiệp ca có việc không chơi được nữa, chúng ta cứ tiếp tục thôi, đừng để bị ảnh hưởng.”

Cố Ngữ Chân chẳng còn tý tinh lực nào để chiến tiếp cả.

Cô giống như vĩnh viễn chỉ có thể chờ đợi anh sau đó nhìn theo bóng lưng anh rời đi, dứt khoái như vậy, sảng khoái như vậy.

Anh chưa bao giờ biết, cũng vĩnh viễn không biết, phía sau mình vẫn luôn có một người dõi theo bóng hình anh.

Trong phòng game mọi người tiếp tục nói chuyện phiếm với nhau, “Ai đi gọi Thiệp ca đến đi, đánh nốt trận này rồi hẵng rời đi chứ.”

Một chú ếch xanh: “Chắc không được rồi, hình như anh ấy có việc.”

Một cái miệng dài: “Hay là bận đi dỗ dành bạn gái rồi?”

Cố Ngữ Chân đánh nốt trận đó rồi cũng tìm đại một cái cớ để offline.

Cô dựa người trên ghế sofa nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu trì trệ không nghĩ được gì.

Có thể khiến một nam sinh đang hang hái chơi game bỏ dở giữa chừng, đối Phương hẳn là con gái đi, có thể còn là cô gái mà anh thích nữa chứ?

Cố Ngữ Chân xoa nhẹ mặt, duỗi tay ấn lên hai huyệt thái dương đang giật giật, không biết là do chơi game quá lâu hay không sấy khô tóc mà đau đầu, thực ra chính bản thân cô cũng rất rõ, nguyên nhân là vì một chuyện khác, nói đúng hơn là vì một người.

Cô ngồi nghỉ một lát, sau đó đứng dậy đi vào phòng thay quần áo ngủ, ánh mắt không tự chủ lại nhìn đến cái áo khoác đen được treo trong đó.

Đó là món đồ duy nhất có liên quan đến cả cô và anh, có khi chính bản thân anh không còn nhớ rõ vì sao cái áo của anh lại ở chỗ này của cô.

Cố Ngữ Chân suy nghĩ một hồi, vẫn thấy tốt hơn hết là nên cất gọn cái áo này lại, để cẩn thận trong ngắn kéo, tránh cho cô khỏi phải nhìn vật rồi nhớ người.

Di động lại nhận được thông báo mới, là người đại diện của cô gửi tin nhắn cho cô thông báo về buổi thử vai sắp tới, đã xác định thời gian và địa điểm.

Đây là một bộ phim của Hứa đạo, cô được xếp cho vai nữ ba.

Hứa đạo diễn là khách quen của Cannes, các bộ phim của ông ấy thường giành được rất nhiều giải thưởng, giống như bảo vật có thể giúp cho bất kỳ người diễn viên nào được tham gia phim của ông một bước thành danh trong mảng phim điện ảnh.

Cho nên đối với vị trí nữ ba này, đối thủ của cô cũng khá nhiều, kể cả nổi tiếng hay không nổi tiếng.

Cố Ngữ Chân vẫn còn chưa định thần lại liền nhận được điện thoại của Khương Y.

“Chân Chân, vai diễn này em nhất định phải cố gắng hết sức giành lấy đấy nhé, đạo diễn Hứa cũng đánh giá em khá tốt đấy, cho nên em ngàn vạn lần phải nắm lấy cơ hội này nhé, em không thể mãi mãi chỉ đóng thể loại web drama kia được, Phó Lê đã xuất đạo rồi, em cũng phải cố lên, đừng để đến lúc bị người mới lấn lướt mình.”

Khương Ý nói những lời này là sự thật, trong cái ngành này của cô luôn đổi mới liên tục, nếu không tận lực cố gắng thì chẳng mấy chốc sẽ bị đào thải thôi.”

Cơ hội chỉ có một, nhưng số người muốn giành được cơ hội này lại nhiều không kể hết.

Cô nghiêm túc gật đầu, “Chị yên tâm, em sẽ chuẩn bị thật tốt.”

Khương Y tạm dừng một chút, ý vị thâm sâu mở miệng: “Chị mong là em thực sự có thể khiến chị yên tâm, cơ hội lần này nhất định phải nắm lấy bằng mọi giá.”

Cố Ngữ Chân không chắc lời nói này của cô ấy còn có ẩn ý nào khác hay không, cô chỉ rõ nhất một điều, lần này cô nhất định phải toàn tâm toàn ý chuẩn bị thật tốt, không thể phụ lòng Khương Ý đã tranh thủ cho cô cơ hội này được.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1:
Chương 2:
Chương 3:
Chương 4:
Chương 5:
Chương 6:
Chương 7:
Chương 8:
Chương 9:
Chương 10:
Chương 11:
Chương 12:
Chương 13:
Chương 14:
Chương 15:
Chương 16:
Chương 17:
Chương 18:
Chương 19:
Chương 20:
Chương 21:
Chương 22:
Chương 23:
Chương 24:
Chương 25:
Chương 26:
Chương 27:
Chương 28:
Chương 29:
Chương 30:
Chương 31:
Chương 32:
Chương 33:
Chương 34:
Chương 35:
Chương 36:
Chương 37:
Chương 38:
Chương 39:
Chương 40:
Chương 41:
Chương 42:
Chương 43:
Chương 44:
Chương 45:
Chương 46:
Chương 47:
Chương 48:
Chương 49:
Chương 50:
Chương 51:
Chương 52:
Chương 53:
Chương 54:
Chương 55:
Chương 56:
Chương 57:
Chương 58:
Chương 59:
Chương 60:
Chương 61:
Chương 62:
Chương 63:
Chương 64:
Chương 65:
Chương 66:
Chương 67:
Chương 68:
Chương 69:
Chương 70:
Chương 71:
Chương 72:
Chương 73:
Chương 74:
Chương 75:
Chương 76:
Chương 77:
Chương 78:
Chương 79:
Chương 80:
Chương 81:
Chương 82:
Chương 83:
Chương 84:
Chương 85:
Chương 86:
Chương 87:
Chương 88:
Chương 89:
Chương 90:
Chương 91:
Chương 92:
Chương 93:
Chương 94:
Chương 95:
Chương 96:
Chương 97:
Chương 98:
Chương 99:
Chương 100:
Chương 101:
Chương 102:
Chương 103:
Chương 104:
Chương 105:
Chương 106:
Chương 107:
Chương 108:
Chương 109:
Chương 110:
Chương 111:
Chương 112:
Chương 113:
Chương 114:
Chương 115:
Chương 116:
Chương 117: Hoàn Chính Văn.
Chương 118: Ngoại truyện 1
Chương 119: Ngoại truyện 2
Chương 120: Ngoại truyện 3
Chương 121: Ngoại truyện 4
Chương 122: Ngoại truyện 5
Chương 123: Ngoại truyện 6
Chương 124: Ngoại truyện 7
Chương 125: Ngoại truyện 8
Chương 126: Ngoại truyện 9

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tình Đầu Kiêu Ngạo
Chương 2:

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 2:
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...