Tình Đầu Kiêu Ngạo – Chương 115
Tình Đầu Kiêu Ngạo
Cố Ngữ Chân cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp, cô càng nghĩ chỉ càng thêm lo lắng cho anh.
Tám năm trôi qua, trong khoảng thời gian dài đằng đẵng như vậy, tín ngưỡng của nhiều người đã có thể thay đổi, và Lý Thiệp có lẽ cũng không phải một ngoại lệ.
Cố Ngữ Chân rất sốt ruột, nhưng cô lại không biết nên mở miệng hỏi anh như thế nào, cuối cùng cô quyết định thu thập hành lý đi tìm anh.
Lý Thiệp một mình quay về Lý gia, người trong nhà đều có mặt đông đủ.
Bà nội anh đã sớm hay tin anh muốn kết hôn, vui mừng ngây người, sau khi bà biết được người anh muốn lấy chính là tiểu cô nương kia, lại càng cao hứng hơn, lập tức phân phó người khác đi tìm thầy chọn ra một ngày lành để Lý gia lên đường tới nhà gái cầu hôn.
Bà nội Lý đối với Cố Ngữ Chân rất hài lòng, lý do chính là bởi vì Lý Thiệp rất thích cô gái này, nhớ tới dáng vẻ cháu mình sốt ruột đi hỏi vợ kia là bà cụ lại không nhịn được cười.
Một đám trẻ con nhà Lý gia nghe được tin nhà mình sắp có việc hỉ liền vây quanh Lý Thiệp thi nhau chúc anh những lời hay ý đẹp.
Lý Thiệp rất cao hứng, thẳng tay phân phát cho các em mình rất nhiều bao lì xì, đám tiểu bối đó lại càng ngóng chờ ngày Cố Ngữ Chân vào cửa hơn.
Lý Thiệp phát bao lì xì xong liền tranh thủ thời gian đi tới quan bar kiểm tra tình hình tu sửa, mọi thứ đã được sắp xếp gần như ổn thỏa, có thể khai trương lần nữa được rồi.
Bởi vì từ sau trận náo loạn của đám thanh niên kia, tổn thất của quán anh còn chưa tính toán xong xuôi, chỗ tiền này Lý Thiệp cũng không thiếu, anh thậm chí không có thời gian đi lên mạng tra cứu, nhưng thật ra đã có người ở trên mạng nhận ra bản thân đã hiểu lầm anh, đối với an vô cùng áy náy, còn chạy tới hẳn quán bar này để xin lỗi anh.
Lý Thiệp tản mạn cười cười, anh chỉ yên lặng hút thuốc không nói câu nào.
Sau khi làm hết mọi việc, Lý Thiệp liền nghĩ tới chuyện gọi điện thoại cho Cố Ngữ Chân đầu tiên.
Cố Ngữ Chân rất nhanh đã nghe máy, giọng cô vẫn ôn nhu như cũ, lại có chút khan khan mơ màng như vừa tỉnh ngủ, “Lý Thiệp.”
Lý Thiệp lắng nghe giọng nói của cô, khóe môi không nhịn được cong lên, anh mở cửa xe ra ngồi vào trong, “Anh đã nói chuyện với người nhà anh rồi, đã chọn được ngày tốt, ngày mai anh sẽ tới tìm em.”
“Anh không cần phải tới tìm em đâu.” Phía bên Cố Ngữ Chân khá ồn ào, giống như âm thanh ở trên tàu trên xe vậy, có điều anh vẫn nghe rõ một câu nói này của cô.
Lý Thiệp theo bản năng nắm chặt hai tay trên vô lăng, môi mỏng mím lại thành một đường thẳng, không nói nên lời với người nghe.
Ngay sau đó, anh nghe được Cố Ngữ Chân nói tiếp, “Em đang trên đường tới chỗ anh rồi, vốn là định cho anh một kinh hỉ, kết quả lại nghe thấy anh muốn đi tìm em, cho nên đành phải cho anh biết trước vậy.”
Lý Thiệp không tiếng động thở dài nhẹ nhõm một hơi, sắc mặt đang tái nhợt chậm rãi khôi phục lại bình thường, tay anh đặt trên vô lăng dần dần thả lỏng ra.
Thời điểm anh nghe được câu đầu tiên của cô, anh thật sự bị cô dọa sợ, còn tưởng là cô lại muốn nói lời chia tay với anh một lần nữa.
Cố Ngữ Chân đợi thật lâu cũng không thấy Lý Thiệp trả lời mình, cô nhỏ giọng lại, sợ người khác nghe được, “Lý Thiệp, mới có hai ngày không gặp thôi mà em đã thấy nhớ anh rồi.”
Lý Thiệp sung s//ư//ớ//n//g mắt mày cong lên, “Em đến đâu rồi?”
Cố Ngữ Chân có cảm giác như đang ngậm đường, “Em rất nhanh sẽ tới nơi thôi, anh chờ em tới tìm anh nhé.”
Lý Thiệp nâng khóe miệng, cười nhộn nhạo ở trong lòng, “Ừ.”
Cố Ngữ Chân tìm một địa điểm thích hợp để hai người hẹn hò, cô gửi địa chỉ cho Lý Thiệp bảo anh tới đó đợi mình trước, Lý Thiệp nghe theo cô phân phó, rất nhanh đã tìm đến chỗ hẹn, anh xuống xe chờ cô, cảm giác giống hệt với lúc hai người hẹn hò trước đây vậy.
Lý Thiệp mới xuống xe, Cố Ngữ Chân đối với anh như tâm linh tương thông, đúng lúc này gửi cho anh một tin nhắn, “Em sắp đến nơi rồi, chờ em một chút.”
Lý Thiệp đọc tin nhắn rồi cười rộ lên, anh chợt nghĩ lúc cô tới nơi có thể sẽ thấy khát nước, liền đảo mắt nhìn xung quanh, chọn một cửa hàng cà phê gần đó, rồi đi mua cho cô một ly sữa bò.
Cách đó không xa, anh nhìn thấy có một đám người đẩy cửa đi vào, hình như bọn họ đang thảo luận một thương vụ nào đó.
Lý Thiệp vừa quay đầu liền nhìn thấy một đôi giày da quen thuộc, nhìn rõ người tới là Trương Tích Uyên, anh không kìm được mà nhíu mày.
Trương Tích Uyên cũng đã nhìn thấy anh, phản ứng đầu tiên của anh ấy là sửng sốt, chỉ cách đây không lâu thôi, hai người bọn họ còn đang căng thẳng đối đầu với nhau, anh em thân thiết bao nhiêu năm trong nháy mắt lại biến thành kẻ thù, trong chuyện công hay chuyện tư đều nhất định sống chết không chịu thua.
Lý Thiệp nhìn Trương Tích Uyên một lát liền thu hồi tầm mắt, chuẩn bị rời đi.
“A Thiệp.” Trương Tích Uyên chờ anh ấy đi tới trước mặt mình mới mở miệng gọi anh một tiếng, chủ động chào hỏi trước, “Đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau.”
Lý Thiệp hoàn toàn không có hứng thú hàn huyên với người này, giọng điệu anh đầy trào phúng, “Chúng ta có cần thiết phải chào hỏi nhau không?”
Trương Tích Uyên nghe vậy nở nụ cười, “Sao mà vẫn còn địch ý lớn với tôi như thế?” Anh nói rồi nhìn lướt qua chiếc nhẫn trên tay Lý Thiệp, “Các người sắp kết hôn rồi sao?”
Lý Thiệp không mở miệng, anh cảm thấy lười phải nói chuyện với anh ta, xoay người muốn rời đi, nhưng mới đi vài bước, Lý Thiệp chợt nhớ ra một chuyện, lại quay về, “Anh đưa lại cho rôi chiếc nhẫn anh cầu hôn cô ấy trước đây đi.”
Trương Tích Uyên không mang theo thứ đồ đó bên mình, “Nhẫn vẫn ở trong nhà.”
“Anh về lấy đi, tôi ở đây chờ anh.” Lý Thiệp hiển nhiên không muốn gặp lại Trương Tích Uyên thêm lần nữa, cho nên muốn tranh thủ lần gặp mặt này mà giải quyết cho xong mọi chuyện.
Trương Tích Uyên nghe vậy thoáng dừng lại, nhìn lên vẻ mặt nghiêm túc của người đối diện, anh trầm mặc một lát, rốt cuộc cũng chịu thỏa hiệp, đi tới nói một tiếng với đồng nghiệp rồi thực sự đi về nhà lấy nhẫn thật.
Lý Thiệp nhìn theo bóng lưng người kia, anh tùy tiện ném chìa khóa xe lên bàn, ngồi ở một bàn bên cửa sổ, rút ra một điếu thuốc châm lên, nhìn chằm chằm vào chiếc xe đang lăn bánh kia.
Không bao lâu sau, Trương Tích Uyên đã quay lại.
Lý Thiệp ấn dập tàn thuốc vào gạt tàn.
Trương Tích Uyên để hộp nhẫn trên bàn, rồi đẩy qua trước mặt Lý Thiệp, “Cũng may nhà tôi ở gần đây, bằng không đã phiền cậu phải chờ lâu rồi.”
Lý Thiệp vẫn không nói chuyện, anh mở hộp nhẫn ra nhìn thử, xác nhận đúng thứ là mình cần rồi liền cẩm lấy rời đi.
Trương Tích Uyên thấy Lý Thiệp từ đầu tới cuối không tiếp lời mình, đợi tới khi Lý Thiệp đi qua bên cạnh, liền nói, “Sao tôi cứ có cảm giác cậu đang cố tình muốn tránh mặt tôi nhỉ?”
Lý Thiệp quay sang nhìn anh ta, thần sắc thực lãnh đạm.
Trương Tích Uyên nhìn thấy thái độ này của anh tiếp tục hỏi, “Cậu đây là vội vàng đi gặp Ngữ Chân sao? Sợ cô ấy thấy tôi à, sợ tôi lại đoạt người đi?”
Hô hấp Lý Thiệp cứng lại, anh thừa nhận anh đang sợ hãi, ngay ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Trương Tích Uyên ở nơi này, anh bắt đầu sợ hãi Cố Ngữ Chân sẽ chạm mặt với người này.
Anh sợ Cố Ngữ Chân không hề thích anh, sợ cô có thể giống như trước đây có thể bắt đầu lại với Trương Tích Uyên, nói không chừng một ngày nào đó trong tương lại, cô cũng sẽ yêu một người khác, không phải anh.
Lý Thiệp vốn không có một chút cảm giác an toàn nào, bọn họ đã từng chia tay nhau tận hai lần, ai có thể đảm bảo được lần thứ ba sẽ không xảy ra?
Lần đầu tiên hai người chia tay, anh rất giận bởi vì chính cô rõ ràng nói thích anh như vậy, nhưng rồi cuối cùng thì sao, cũng chính cô là người chủ động đề nghị hai người chia tay.
Suốt một năm đó, anh không hề hỏi cô nguyên nhân vì sao cô quyết định như vậy, anh tức giận suốt cả nửa năm, sau đó lại kiên nhẫn đợi thêm nửa năm nữa, không ngờ rằng cái cô này lại thật sự không hề liên lạc lại với anh trong cả một năm.
Tất cả mọi người đều phàn nàn anh càng ngày càng nghiện thuốc nặng, bọn họ cho rằng anh như vậy là bởi vì Trương Tử Thư, hoặc là do sự việc trong quân ngũ năm xưa khiến anh phiền lòng, nhưng chỉ có mình anh biết, anh lúc ấy cũng không tới nỗi gọi là nghiện thuốc lá, chỉ thi thoảng bất giác nhớ tới lần đi bộ đội năm ấy, anh mới hút một vài điếu cho khuây khỏa.
Lý Thiệp đợi Cố Ngữ Chân qua nửa năm, mới bắt đầu nghiên thuốc lá nặng như vậy.
Có những hôm Lý Thiệp đột nhiên tỉnh lại giữa đêm khuya, phát giác bên người không còn một khối mềm mại ngoan ngoãn cuộn người trong ngực anh mà ngủ, chỉ trong nháy mắt cả người anh sẽ trở nên tỉnh táo, sau đó liền thao thức suốt một đêm dài miên man.
Anh không thể hiểu nổi vì sao cô muốn chia tay, vừa suy nghĩ lại vừa hút thuốc, hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, anh cứ cầm điện thoại lên rồi lại buông xuống, chia tay chính là chia tay, anh cũng đã đồng ý với cô rồi, anh từ trước tới nay chưa bao giờ quấn lấy một người mãi không chịu buông, anh cho rằng bản thân mình không cần phải hỏi cho rõ ràng minh bạch mọi chuyện, cô không muốn tiếp tục ở bên anh nữa chính là một lý do thuyết phục nhất.
Chờ anh hút hết mấy cây thuốc, ý định muốn đi tìm cô để hỏi cho ra nhẽ cũng từ từ được áp xuống, ngày này qua tháng nó cứ lặp đi lặp lại như vậy, cho tới khi tròn một năm qua đi, chính Lý Thiệp cũng không biết bản thân mình đã nghiện thuốc lá nặng hơn, hay là “nghiện” cô nặng hơn.
Lý Thiệp nhìn Trương Tích Uyên, ánh mắt anh không có một chút thiện ý, “Đừng có mà ép tôi phải đánh anh ngay ở đây.”
Trương Tích Uyên nhìn Lý Thiệp, kể từ sau khi công ty của anh xảy ra chuyện, anh đã suy nghĩ rất nhiều, cậu trai này vẫn có tính cách không chịu thua như ngày nào, “A Thiệp, cậu không cần thiết phải xem tôi như kẻ thù, cô ấy lúc ở bên tôi ngay cả việc nắm tay tôi, cô ấy cũng sẽ theo bản năng mà kháng cự, cậu nghĩ thử xem tôi làm sao có thể cướp cô ấy khỏi cậu được?”
Lý Thiệp thoáng dừng bước chân, có chút ngơ ngẩn, “Lúc hai người ở bên nhau chỉ từng có nắm tay thôi sao?”
Trương Tích Uyên nhớ tới Cố Ngữ Chân, anh không tránh khỏi có chút cảm giác thất bại, “Chúng tôi chẳng làm gì hơn cả, thậm chí cả chuyện tay đan tay cũng chưa từng.”
Trương Tích Uyên ngẩng đầu nhìn qua, anh rất chân thành nói với Lý Thiệp, “A Thiệp à, cậu căn bản không cần phải lo lắng sẽ có ai cướp lấy cô ấy khỏi tay cậu, bởi vì sẽ chẳng có ai có khả năng làm được điều này, bản thân cô ấy sẽ không cho phép bất cứ một ai làm chuyện này.”
Lý Thiệp không nói nên lời, anh đứng ngây người ở đó, Trương Tích Uyên rời đi lúc nào, anh cũng không rõ.
Anh cúi đầu châm một điếu thuốc, lòng bàn tay cọ qua lại trên cái bật lửa mãi mà không bật lên.
Anh sau khi biết được bất cứ chuyện gì cực vui hoặc cực buồn đều thường không có quá nhiều cảm xúc, nhưng chỉ riêng đối với việc này, chỉ cần biết cô gái kia từ đầu tới cuối chưa từng thích qua một người nào khác ngoài anh, mà lại không có cách nào trở nên bình tĩnh lại được.
“Lý Thiệp!”
Lý Thiệp vốn còn cho rằng vì mình quá nhung nhớ một người mà sinh ra ảo giác, anh ngẩng đàu nhìn ra bên ngoài, hình ảnh Cố Ngữ Chân đứng ở đó, trên người đeo theo hai cái túi to, cười thật tươi vẫy tay với anh, ánh mặt trời dừng lại trên mái tóc óng ả của cô, một vài sợi tóc mai vương trên khuôn mặt, cô như một tinh linh tràn đầy sức sống nhẹ nhàng khiêu vũ trong ánh nắng.
Cố Ngữ Chân chớp chớp mặt, vội vàng chạy về phía anh, cô cao hứng tới không tả được, “Lý Thiệp, anh mau đi ra đây xem, em vừa rồi nhìn thấy một chú chó nhỏ biết đi bằng hai chân đấy.”
Lý Thiệp duỗi tay ôm lấy cô, cảm nhận một mùi hương thanh mát ngọt ngào thuộc về riêng cô.
Hóa ra thứ anh u mê, càng lúc càng nghiện thật ra là cô gái này, mà không phải là thuốc, hay là rượu, hay bất cứ một thứ gì khác.
Anh rốt cuộc có tài đức gì, phải may mắn tới cỡ nào mới được một cô gái như cô yêu thích đến như vậy.
--------------------------------------------------











