Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tình Đầu Kiêu Ngạo – Chương 108

Tình Đầu Kiêu Ngạo

Tác giả: Đan Thanh Thủ
Lượt đọc: 125
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chỉ có vài chữ ngắn ngủi nhưng đã đủ để gây nên một trận sóng gió lớn.

Mọi người đều thi nhau hỏi han về tình hình của Chu Ngôn Nghiên nhưng chủ tài khoản đăng bài kia lại không phản hồi lại bất cứ một thông tin nào khác.

Dư luận trong nháy mắt bùng nổ, người người thi nhau gán cho Lý Thiệp tội danh hung thủ giết người, họ bắt đầu lân la tìm tòi từng chi tiết nhỏ về sự cố xảy ra trong quân ngũ năm đó, tình hình càng lúc càng phóng đại, khó lòng mà trấn áp xuống được.

Cố Ngữ Chân không giấu nổi sự sợ hãi nhìn Lý Thiệp, “Làm thế nào bây giờ, người ta bảo Chu Ngôn Nghiên tự sát rồi, bọn họ…bọn họ…nói…”

Cố Ngữ Chân không nói nên lời, cô sợ rằng thông tin này có thể bức Lý Thiệp tới phát điên mất.

Lý Thiệp nghe được chuyện này chỉ trầm mặc.

Cố Ngữ Chân rất lo cho anh, nhưng rồi chính cô cũng không biết nên nói gì để an ủi anh, chỉ có thể để sự sốt ruột ở trong lòng.

Lý Thiệp im lặng một lát, anh vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp khuôn mặt sốt sắng của Cố Ngữ Chân, Lý Thiệp cười, duỗi tay ôm lấy cô, “Đừng lo mà, anh không sợ đâu.”

Cố Ngữ Chân làm sao có thể không thấy lo lắng đây, cô càng nghĩ càng cảm thấy bất lực, “Vậy anh sợ cái gì chứ.”

Lý Thiệp nhìn cô, anh không trả lời, duỗi tay ôm lấy mặt cô, lòng bàn tay vuốt ve nhẹ nhàng, “Đừng sợ, người như cậu ta sẽ không dám tự sát đâu, mấy chuyện này đợi thêm một thời gian nữa sẽ tốt lên thôi, anh cũng không để bụng chuyện này đâu mà.”

Cố Ngữ Chân nghe vậy tuy trong lòng có thể thả lỏng một chút nhưng chỉ cần nhớ lại những gì Lý Thiệp đã phải trải qua năm ấy, cô liền cảm thấy khó chịu.

Ông nội Lưu đã từng nói, lúc đó, biểu hiện trong quân ngũ của Lý Thiệp rất tốt, nhưng chỉ trải qua một sự việc đó, anh lại trở thành đối tượng bị mọi người vũ nhục, bị buộc phải rời khỏi quân đội, anh chẳng thể làm gì để minh oan cho chính bản thân mình, sự việc năm đó giống như một vết đen trong thời trẻ tuổi của anh, Lý Thiệp làm sao có thể hoàn toàn không để ý gì được?

Cố Ngữ Chân hiểu rằng anh nói lời này vốn chỉ là để an ủi cô mà thôi.

….

Đợi tới khi trận ẩu đả ở quán bar được xử lý xong, trời đã bắt đầu hửng sáng.

Hai ngày nay, Lý Thiệp đều chưa được ngủ một đêm ngon giấc nào, Cố Ngữ Chân không muốn anh suy nghĩ quá nhiều về mấy chuyện không hay nên không có nhắc lại nữa, chỉ lẳng lặng theo anh đi về nhà.

Hai người họ quay về biệt thự Giang Ý, Cố Ngữ Chân có cảm giác như đã mấy đời trôi qua kể từ lần cuối cùng cô đặt chân tới chỗ này.

Lý Thiệp tắm rửa xong xuôi, Cố Ngữ Chân tỏ ra như không có chuyện gì, thúc giục anh, “Anh mau đi ngủ đi.”

Lý Thiệp đang dùng khăn lông lau tóc, anh vứt chiếc khăn qua một bên, duỗi tay kéo người ôm vào lòng, trong giọng nói đều mang ý cười, “Em ngủ cùng anh.”

Cố Ngữ Chân vùi người vào sâu trong ngực anh, cô ngửi được một mùi hương sữa tắm quen thuộc, rất sạch sẽ, rất thơm mát, giống hết như mùi vị của ánh mặt trời, cô nhớ thời còn đi học, khi còn làm bạn cùng bàn của anh, cô cũng thường ngửi thấy một mùi hương mát lạnh sảng khoái như vậy.

Cố Ngữ Chân không cự tuyệt, cô chủ động duỗi tay ôm lấy anh, bỗng nhiên muốn hỏi, “Lý Thiệp, lúc anh ngồi ngây ngốc ở trong trường kia, anh rốt cuộc đang suy nghĩ chuyện gì thế?”

Lý Thiệp đã ngồi ở đó gần như trọn vẹn một ngày, trước đây anh đâu thể ngồi ngây người ở một chỗ lâu như vậy.

Lý Thiệp siết chặt vòng tay mình, “Cái gì cũng không nghĩ.”

Cố Ngữ Chân không nhịn được muốn cười, đáp án này xác thật cũng rất phù hợp với tính cách của anh, anh chính là kiểu người như vậy, không phải người hay mang nặng tâm sự ở trong lòng, giống hệt với hồi cấp ba kia.

Nhưng một người đơn giản tươi sáng đó cũng đã từng chịu tra tấn tâm lý tới không thể ngủ nổi.

Cố Ngữ Chân nghĩ đến Chu Ngôn Nghiên, nháy mắt tâm trạng cô lại trở nên nặng nề.

Cô yên tĩnh nằm ở đó, chờ tới khi hô hấp người bên cạnh trở nên đều đặn vững vàng, cô mới cẩn thận ngồi dậy.

Lý Thiệp chợt tỉnh, anh vẫn còn đang buồn ngủ níu chặt lấy cô, “Em đi đâu?”

Cố Ngữ Chân không ngờ mình sẽ đánh thức anh, cô dịu dàng cúi đầu hôn anh một chút, dỗ dành anh một chút, “Em đi gọi điện thoại, em không về cũng nên báo cho cha mẹ một tiếng để bọn họ yên tâm, anh cứ ngủ đi.”

Lý Thiệp không giữ cô lại nữa, anh nhắm mắt tiếp tục chìm sâu vào cơn mộng mị.

Cố Ngữ Chân ra khỏi phòng ngủ, cô nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi xuống tầng, gọi điện cho Vương Hạo, nhờ anh chở mình tới Chu gia một chuyến.

Cô muốn tìm hiểu rõ tình hình hiện nay của Chu Ngôn Nghiên.

Vương Hạo tới rất mau, anh đưa cô tới nhà Chu gia, nhưng hai người lại rơi vào thế khó, bởi vì Chu gia đang ra lệnh không tiếp khách.

Cố Ngữ Chân nhẫn nại ngồi đợi ở đó cả nữa ngày, tới tận giờ cơm trưa, cô mới nhìn thấy bóng dáng của mẹ Chu Ngôn Nghiên, khuôn mặt bà đầy vẻ u sầu.

Cô lập tức mở cửa xe đi xuống.

Vương Hạo vội vàng gọi cô, “Cố tiểu thư, cô thực sự không cần tôi đi cùng cô vào đó sao?”

“Không cần đâu, cậu ở trong xe đợi tôi, tôi vào hỏi cho rõ ràng liền ra ngay thôi.” Cố Ngữ Chân đóng cửa xe vào, bước nhanh về phía mẹ Chu Ngôn Nghiên, “Dì Chu, con là bạn gái của Lý Thiệp, dì hẳn là biết con tới đây ngày hôm nay là vì chuyện gì ạ.”

Mẹ Chu thoáng dừng bước, bà không ngờ cô lại chủ động tới đây tìm người, “Cô còn mặt mũi nào mà tới đây?”

Cố Ngữ Chân nhìn bà, nghiêm túc nói chuyện, “Con cũng rất không ngờ một người rõ ràng là có ý tốt đi cứu người khác bỗng chốc lại biến thành một tên sát nhân trong mắt mọi người.”

Chu phu nhân nghe được lời này của cô liền ngây ngẩn.

“Con biết dì yêu thương con trai mình, nhưng dì làm như vậy chỉ đang dung túng cho sự xấu xa của anh ta mà thôi, dì nghĩ làm như thế thực sự tốt cho con mình hay sao?”

Chu phu nhân trầm mặc thật lâu mới nói tiếp, “Có gì vào trong rồi nói tiếp.”

Cố Ngữ Chân đi vào bên trong liền đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, Lý Thiệp nói đúng, Chu Ngôn Nghiên thực sự không có tự sát, bởi vì trên dưới Chu gia vẫn còn rất yên ổn, nếu như Chu Ngôn Nghiên thật sự có chuyện gì thì ở Chu gia sao còn vẻ thái bình được như bây giờ.

Có người làm bưng trà lên đãi khách, Cố Ngữ Chân không uống, cô nhìn về phía Chu phu nhân nói rõ, “Chuyện trên mạng dì hẳn là đã biết hết rồi đúng không ạ? Có một người nào đó thông tin rằng con trai dì đã tự sát.”

Chu phu nhân không phủ nhận, bà trả lời cô, “Mọi chuyện đã qua đều không cần nhắc lại làm gì, trưởng bối bên Lý gia còn không đề cập đến, cô có tư cách gì mà ngồi đây nói chuyện này với tôi?”

Cố Ngữ Chân chỉ cần nghĩ tới nỗi tủi nhục của Lý Thiệp liền khó chịu, rõ ràng chẳng có ai động vào da thịt mình mà sao cả người lại đau đớn đến thế.

“Dì à, dì nói không muốn nhắc lại nữa là bởi vì mũi dao đó không chĩa về phía con trai dì, cho nên dì mới có thể nhẹ nhàng bang quơ cho qua như vậy, ngày hôm nay, nếu đổi lại là con trai dì rõ ràng là đi cứu người khác, nhưng lại bị người ta hiểu lầm, bôi nhọ, phải chịu oan khuất suốt mất năm trời, trong lòng dì có cảm thấy dễ chịu được không?

Con trai dì và Triệu Chiêu cùng nhau bỏ lại anh ấy mà chạy trốn sau đó mới không may gặp nạn, đây là một hành động lấy oán báo ơn, tình hình trên mạng hiện nay hỗn loạn tới mức nào, dì không thể không biết được ạ.” Mẹ Chu chắc chắn có liên quan trong chuyện này, bà dung túng giúp đỡ cho con trai mình làm chuyện xấu, nếu không thì một mình Chu Ngôn Nghiên không thể nào làm nên chuyện được.

Sắc mặt Chu phu nhận trầm xuống, từ trước tới nay chưa có một người nhỏ tuổi nào dám nói chuyện kiểu đó với bà, “Tôi chưa từng gặp một đứa trẻ nào như cô, đồ không có giáo dưỡng.”

“Người có giáo dưỡng là một người biết tôn trọng chính mình, biết tôn trọng người khác, Chu phu nhân, dì cảm thấy con trai mình có giáo dưỡng không? Dì có dám thề là mấy chuyện rùm beng ở trên mạng kia không phải do con trai gì làm ra hay không? Anh ấy bởi vì cảm thấy thương xót cho con trai gì nên nhưng chân tướng chuyện trước đây, một chữ anh ấy cũng không đề cập đến. Nhưng các người lại ỷ vào tình thương đó của anh ấy, ỷ vào sự lương thiện của anh ấy mà hết lần này đến lần khác muốn làm tổn thương người vô tội.”

Chu phu nhân nháy mắt trở nên kích động, giọng nói cũng lớn hơn, “Vậy cô muốn tôi phải làm sao bây giờ, Ngôn Nghiên cũng đã thành ra như vậy rồi, Lý Thiệp so với nó ít nhất cũng là người lành lặn, nửa đời sau của cậu ta đâu có bị hủy hoại như của con con tôi, để cậu ta chịu chút ủy khuất thì sao chứ?”

Cố Ngữ Chân tức giận tới tim phát đau, cô đã nghe được đáp án cô muốn nghe, cho nên cũng không muốn nhiều lời thêm với những người này nữa, “Tôi đã nghe ông nội Lưu nói qua, trước kia, con trai của bà không phải là người như vậy, anh ta cũng từng là một thiếu niên ưu tú kiêu ngạo, nhưng chính bản thân bà có phát hiện ra không, bởi vì các người quá thương xót anh ta, cho nên cứ dung túng cho những hành vi ác ý của anh ta như vậy, con trai của các người mới các ngày càng trở nên âm u đen tối như thế? Nếu ngay từ đầu bà ra sức ngăn cản không cho anh ta tác oai tác quái, con trai của các người cũng sẽ không trở nên tồi tệ như ngày hôm nay. Bà cứ tiếp tục muốn bao che cho sự sai trái của con trai mình, có phải đợi tới khi anh ta muốn giết người, bà cũng sẽ ở một bên đưa dao cho anh ta hay không?”

“Không thể nào có chuyện như vậy!” Chu phu nhân đánh gãy lời cô.

“Những chuyện bà cho là không thể ấy chẳng phải đều đã xảy ra rồi sao, mấy loại diễn xuất tiểu nhân dơ bẩn này, con trai bà của trước đây có khả năng làm thế không?”

Hô hấp của Chu phu nhân phập phồng, bà ta hiển nhiên không trả lời được.

“Nếu như bà thực sự muốn tốt cho con trai mình thì hãy sớm khuyên anh ta thu tay lại đi, người của Lý gia một khi biết rõ chân tướng của sự việc năm đó, bà cho là bọn họ có thể để cho con cháu mình chịu ủy khuất như thế sao?” Cố Ngữ Chân nói xong câu này không có dừng lại, trực tiếp xoay người rời đi.

Chu phu nhân nhìn theo bóng lưng cô, suy nghĩ của bà trở nên hỗn loạn, phải mất một lúc lâu bà mới có thể bình tĩnh lại.

Chu Ngôn Nghiên đẩy xe lăn từ cửa sau đi vào nhà, anh ta hiển nhiên đã nghe được hết toàn bộ câu chuyện, rất bình tĩnh mà động viên mẹ mình, “Mẹ, mẹ không cần để ý tới cô ta, đợi một thời gian nữa qua đi, bọn họ nói cái gì người khác cũng sẽ không tin đâu, người của Lý gia căn bản cũng không tin tưởng cậu ta mà.”

Chu phu nhân nhìn vẻ mặt u tối của con trai mình mà đau lòng, bà nhớ lại dáng vẻ của con mình khi bị thương ấy, nó vừa khóc vừa nói rằng chính Lý Thiệp đã hại nó nên nông nổi này.

Bà của khi ấy là vì quá đau xót cho con trai cho nên chỉ mặc kệ con mình muốn làm gì thì làm.

Hiện tại báo ứng của sai lầm đến thật nhanh, nó giống như đã gây ra một hiệu ứng bươm b//ư//ớ//m, đứa con trai kiêu ngạo ưu tú ngày nào của bà cũng đã không còn xuất hiện nữa.

…..

Chu Ngôn Nghiên ngồi ở trong nhà theo dõi diễn biến trên mạng, anh không tỏ vẻ gì, người đăng bài đó chính là anh, anh muốn nhìn bộ dạng của Lý Thiệp khi trở nên thân bại danh liệt sẽ thảm hại tới mức độ nào.

Một lát sau, bên ngoài truyền đến tiếng ầm ĩ, anh ta liền đẩy xe lăn ra bên ngoài xem thử.

Lý Thiệp mang theo sự tức giận mà đi vào bên trong, những người khác căn bản không ngăn nổi anh.

Chu phu nhân vội vã, “A Thiệp, nó thực sự không có ở nhà, nó đã đi viện rồi.”

Tóc tai Lý Thiệp lộn xộn, anh giống như vừa mới thức dậy liền vội vã tới đây, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Chu Ngôn Nghiên, Lý Thiếp hất cằm, chế giễu, “Người không phải đang ở đây hay sao?”

Chu phu nhân không nghĩ tới con mình sẽ chủ động xuất hiện, nháy mắt nghẹn lời.

Chu Ngôn Nghiên cười nói, “Mẹ à, để con với cậu ấy nói chuyện riêng với nhau ạ.”

Lý Thiệp nào có hứng thú gì tán gẫu với anh ta, anh đảo mắt nhìn xung quanh, “Cố Ngữ Chân đâu?”

“Cô ấy tới rồi, cũng đi rồi.” Chu Ngôn Nghiên đẩy xe lăn tới.

Lý Thiệp không tìm thấy người, liền muốn rời đi, anh không muốn ôn lại chuyện cũ gì với loại người như Chu Ngôn Nghiên cả.

Nhưng Chu Ngôn Nghiên lại chủ động đề cập tới chuyện ở trên mạng với anh, “Vội như vậy sao, không muốn tâm sự với tôi chút à?”

Lý Thiệp dừng lại bước chân nhìn về phía anh ta, “Tôi với cậu thì có gì mà nói chứ?”

Chu Ngôn Nghiên không nghĩ tới tâm trạng của Lý Thiệp vẫn có thể sóng yên gió lặng được như thế, anh ta cảm thấy khó hiểu, nụ cười trên mặt cũng phai nhạt bớt, “Cậu không có cảm nghĩ gì sao, chuyện năm đó giờ ai ai cũng đều biết rồi.”

Lý Thiệp không có tâm tình cùng anh ta nói mấy lời vô nghĩa này, “Giả giả thật thật, chính cậu là người rõ ràng nhất, cứ cho là mọi người đều đã biết thì sao, sự thật vẫn mãi là sự thật, cậu không thể thay đổi nó được đâu.”

Chu Ngôn Nghiên rất nhanh liền nhìn ra gì đó, “Vội vàng đi tìm người như thế là vì cậu sợ cô ấy chạy mất hay sao?”

Lý Thiệp nhìn anh ta, anh vốn đang rất bình tĩnh nhưng chỉ sau câu nói này liền trở nên căng thẳng.

Chu Ngôn Nghiên hiển nhiên cũng cảm nhận được sự thay đổi này của Lý Thiệp, lời nói của anh ta mang theo sự ác ý, “Cậu thì không thấy sao cả, nhưng cô ấy chắc sẽ không có cùng cảm nhận với cậu đâu, cô ấy thích cậu ở điểm nào? Nhất định là bởi vì từ nhỏ tới lớn con người cậu đã toát ra được cái vẻ hào quang chói mắt, khuôn mặt đẹp trai kia rất dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác. Hiện tại có lẽ sẽ không xuất hiện vấn đề gì cả, nhưng về lâu dài thì sao đây, cô ấy thực sự sẽ không để ý gì tới những chuyện này của cậu sao, thật sự không quan tâm cái nào là thật cái nào là giả à, số đông mọi người đều nói cậu mới là người sai, cô ấy thực sự không bị ảnh hưởng chút nào sao?”

Lý Thiệp nhìn anh ta, không nói một lời.

Chu Ngôn Nghiên giống như đã tìm ra tử huyệt của Lý Thiệp, vẻ mặt tràn đầy sự vui vẻ, “Lý Thiệp à, có những chuyện dù cho cậu sợ hãi lo lắng bao nhiêu cũng vô dụng thôi, hồi cấp ba đó, cậu có bao nhiêu cô bạn gái, hai người có phải là đã từng vì chuyện của Trương Tử Thư mà chia tay đúng không? Kiểu người không đúng mực như cậu ấy à, một cô gái trong sạch lễ độ sẽ tình nguyện đi theo một tay chơi như cậu hay sao?

Cô ấy sau khi chia tay cậu cũng đâu phải là không thể kết giao với một người nào khác, điều đó có nghĩa là cậu có hay không có trong cuộc sống của cô ấy cũng chẳng phải một việc gì quá to tát cả. Qua một thời gian nữa thôi, cô ấy cũng sẽ bỏ lại cậu mà đi, chẳng qua hiện tại cô ấy vì thương hại cậu cho nên mới ở lại. Cậu ấy, nên cảm ơn tôi một tiếng mới đúng, nếu không phải có tôi gây ra việc này, cô ấy còn có ở bên cậu giống như bây giờ nữa không?”

Lý Thiệp hạ mặt, hô hấp bị đè nén lại trong ngực rất khó chịu.

Bầu không khí xung quanh vô cùng yên tĩnh và áp lực.

Cuối cùng, Lý Thiệp không phản bác lại Chu Ngôn Nghiên một chữ, chỉ trầm mặc xoay người rời đi.

Anh đi được vài bước, lại quay đầu lại nhìn anh ta, “Chu Ngôn Nghiên, cho dù tôi có biết trước được những việc ở hiện tại này, quay trở về ngày hôm ấy một lần nữa, tôi vẫn lựa chọn cứu các cậu.”

Vẻ mặt Chu Ngôn Nghiên biến sắc, “Cậu có ý gì?”

Lý Thiệp nhẹ nhàng bâng quơ đáp, “Ý của tôi chính là, tôi và cậu không phải cùng một hạng người, vĩnh viễn không.”

Anh sẽ không làm ra những chuyện thấy chết không cứu, lấy oán báo ơn, anh sẽ không làm ra những hành động trái với lương tâm mình, để rồi dù cho có bị người ta hiểu lầm, anh vẫn có thể ngẩng cao đầu mà sống, không hổ thẹn với chính anh hay với bất cứ một ai.

Chu Ngôn Nghiên nhìn theo bóng lưng anh rời đi, trầm mặc thật lâu sau đó liền duỗi tay đẩy ngã bình hoa ở bên cạnh, điên cuồng đập phá tất cả những gì trong tầm tay.

Mẹ Chu nghe thấy tiếng âm thanh vỡ vụn liền hoảng sợ chạy tới xem, bà cảm thấy con trai mình giống như phát điên mà tàn phá mọi thứ, “Ngôn Nghiên, con đừng làm mẹ sợ!”

Chu Ngôn Nghiên thực sự điên rồi, cho tới giờ phút này, chỉ một câu nói kia của Lý Thiệp mới khiến anh nhận ra vẻ âm u của chính mình, anh không có cách nào đối diện với một bản ngã đen tối đó của bản thân.

Anh vốn cho rằng khi bị bức tới đường cùng rồi, Lý Thiệp cũng sẽ giống như anh, u ám, phẫn nộ, cuồng loạn, thế nhưng cậu ta một chút cũng không thèm để ý.

Cậu ta tưởng mình là ai, cậu ta dám so sánh mình với anh sao, cậu ta dơ bẩn, cậu ta không xứng!

Chu Ngôn Nghiên giống như đang đánh vào không khí, đấm vào bịch bông, anh muốn làm tổn thương người khác, nhưng người chịu thương tổn cuối cùng chỉ có mình anh!

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1:
Chương 2:
Chương 3:
Chương 4:
Chương 5:
Chương 6:
Chương 7:
Chương 8:
Chương 9:
Chương 10:
Chương 11:
Chương 12:
Chương 13:
Chương 14:
Chương 15:
Chương 16:
Chương 17:
Chương 18:
Chương 19:
Chương 20:
Chương 21:
Chương 22:
Chương 23:
Chương 24:
Chương 25:
Chương 26:
Chương 27:
Chương 28:
Chương 29:
Chương 30:
Chương 31:
Chương 32:
Chương 33:
Chương 34:
Chương 35:
Chương 36:
Chương 37:
Chương 38:
Chương 39:
Chương 40:
Chương 41:
Chương 42:
Chương 43:
Chương 44:
Chương 45:
Chương 46:
Chương 47:
Chương 48:
Chương 49:
Chương 50:
Chương 51:
Chương 52:
Chương 53:
Chương 54:
Chương 55:
Chương 56:
Chương 57:
Chương 58:
Chương 59:
Chương 60:
Chương 61:
Chương 62:
Chương 63:
Chương 64:
Chương 65:
Chương 66:
Chương 67:
Chương 68:
Chương 69:
Chương 70:
Chương 71:
Chương 72:
Chương 73:
Chương 74:
Chương 75:
Chương 76:
Chương 77:
Chương 78:
Chương 79:
Chương 80:
Chương 81:
Chương 82:
Chương 83:
Chương 84:
Chương 85:
Chương 86:
Chương 87:
Chương 88:
Chương 89:
Chương 90:
Chương 91:
Chương 92:
Chương 93:
Chương 94:
Chương 95:
Chương 96:
Chương 97:
Chương 98:
Chương 99:
Chương 100:
Chương 101:
Chương 102:
Chương 103:
Chương 104:
Chương 105:
Chương 106:
Chương 107:
Chương 108:
Chương 109:
Chương 110:
Chương 111:
Chương 112:
Chương 113:
Chương 114:
Chương 115:
Chương 116:
Chương 117: Hoàn Chính Văn.
Chương 118: Ngoại truyện 1
Chương 119: Ngoại truyện 2
Chương 120: Ngoại truyện 3
Chương 121: Ngoại truyện 4
Chương 122: Ngoại truyện 5
Chương 123: Ngoại truyện 6
Chương 124: Ngoại truyện 7
Chương 125: Ngoại truyện 8
Chương 126: Ngoại truyện 9

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tình Đầu Kiêu Ngạo
Chương 108:

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 108:
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...