Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tình Đầu Duy Nhất – Chương 6

Tình Đầu Duy Nhất

Tác giả: Mộ Nghĩa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đi ra khỏi nhà ăn, thân là học sinh nội trú, Dụ Niệm Niệm trở về ký túc xá nghỉ trưa, Tang Lê một mình trở lại lớp học.

Giữa trưa học sinh trong lớp không nhiều lắm, cô ở trong lớp làm một ít bài tập, sau đó mệt mỏi thì trực tiếp nằm sấp trên bàn ngủ.

Đến buổi chiều, lại là ba tiết chính khóa cộng thêm một tiết tự học ngữ văn.

Tang Lê phát hiện tiết tấu dạy học ở đây còn nhanh hơn gấp mấy lần trường học ở huyện thành của mình, cô hết sức chăm chú nhưng vẫn có đôi chỗ không theo kịp, chỉ có thể bổ sung nhiều thêm vào tiết sau.

Một ngày cứ như vậy qua đi.

Mấy ngày trước khai giảng, Tang Lê đều đang cố thích ứng.

Ở dưới cường độ học tập cao như vậy, thời gian trôi qua thật sự rất nhanh, đảo mắt đã đến thứ năm.

Buổi chiều tan học, Tang Lê và Dụ Niệm Niệm tạm biệt ở cổng trường, cô một mình ngồi xe trong nhà đi về.

Đi vào cửa chính, quản gia nhìn cô mỉm cười nói: “Cô Tang Lê, phu nhân nói tôi chuyển lời cho cô, đêm nay cùng nhau ăn cơm.”

Đôi mắt Tang Lê sáng lên: “Dì Tống sẽ trở về sớm hơn sao ạ?”

“Đúng vậy, cho nên phải dọn cơm muộn một chút.”

Tang Lê đi làm bài tập trước, lúc sáu giờ rưỡi, quản gia đi lên báo cho cô biết Tống Thịnh Lan đã trở về.

Tang Lê lập tức đi xuống lầu, khi nhìn thấy Tống Thịnh Lan, bà ất cười nắm lấy tay cô: “Hiếm khi có hôm nào dì bận việc xong về sớm như hôm nay, chúng ta đi ăn cơm thôi.”

Tang Lê gật đầu đi về phía nhà ăn, bữa tối khá là phong phú, Tang Lê ngồi xuống trước bàn ăn, bỗng nhiên nghe thấy ngoài cửa vang lên tiếng động...

Cô quay đầu lại nhìn.

Thế nhưng là Quảng Dã đi đến.

Đây là lần đầu tiên Tang Lê nhìn thấy anh ở trong bữa tối, đáy mắt lướt qua sự kinh ngạc, Tống Thịnh Lan gọi anh: “Mau đi rửa tay ăn cơm, hôm nay dì làm món cô thích đó.”

Rửa tay xong, Quảng Dã ngồi xuống đối diện Tang Lê, đáy mắt tùy ý quét nhìn cô.

Tang Lê cúi đầu rất nhanh.

Mấy ngày nay hai người gần như không có chút giao lưu nào ở lớp học.

Người khác nhìn vào thì thấy bọn họ xa lạ đến không thể xa lạ hơn, ai lại có thể nghĩ tới bọn họ sẽ ngồi chung một bàn ăn cơm vào buổi tối chứ.

Tống Thịnh Lan múc chén canh xương sườn đặt tới trước mặt Quảng Dã: “Con nói con xem, khuyên can mãi con mới đồng ý về nhà ăn cơm, sau này tan học có thể về sớm một chút hay không hả, Lê Lê đều phải ăn cơm một mình, con cũng trở về cùng ăn cơm với con bé đi.”

Quảng Dã cầm lấy chiếc đũa, lười biếng hỏi lại: “Để con phục vụ sao?”

“... Con nói chuyện kiểu gì vậy hả.”

Quảng Dã lười biếng động đũa, Tống Thịnh Lan xấu hổ gắp đồ ăn cho Tang Lê: “Lê Lê này, ăn nhiều một chút.”

Tang Lê mím môi: “Cảm ơn dì.”

“Hôm nay đi học cảm giác như thế nào? Có quen không?”

“Khá tốt ạ…”

Tống Thịnh Lan quan tâm hỏi han vài câu, sau đó tuyên bố với hai người bọn họ chuyện này: “Ngày mai mẹ phải đi công tác ở nơi khác, có lẽ phải đi rất nhiều nơi, mười ngày nửa tháng kế tiếp mẹ sẽ không ở nhà.”

Tang Lê choáng váng.

Đi công tác?!

Tống Thịnh Lan: “Tiểu Dã, trong khoảng thời gian này mẹ không ở nhà, con nghe lời chút cho mẹ, tập trung vào việc học, vừa vặn hiện tại Lê Lê học cùng lớp với con, con bé có thể thay mẹ giám sát con.”

Quảng Dã cười nhạt: “Thật sự muốn để người sống theo dõi đúng không?”

“Lớp mười hai mẹ cần phải nghiêm khắc với con một chút, còn có một chuyện quan trọng nhất, lái motor thì có thể, nhưng mà không được đi đua xe, con mà dám đua xe mẹ nhất định không tha cho con. Lê Lê cháu nhớ rõ, giúp dì giám sát nó thật kỹ.”

Tang Lê ngẩn ra: “Dạ...”

Quảng Dã cười lạnh, chưa nói cái gì, lùa cơm hai cái liền buông đũa đi lên lầu.

Tống Thịnh Lan bất đắc dĩ thở dài, nhớ lại một chuyện, lấy ra một tấm thẻ đưa cho Tang Lê: “Đúng rồi, mấy ngày nay dì quên đưa cho cháu, đây là tiền tiêu vặt, không phải giữa trưa cháu ăn ở trường học sao, nạp tiền vào thẻ cơm, ngày thường muốn mua cái gì thì mua cái đó.”

Cô hoảng sợ vội vàng từ chối: “Không cần đâu dì, cháu có tiền.”

“Không có gì, cháu cứ nhận lấy, bên trong không có bao nhiêu tiền cả, cháu cứ yên tâm tiêu đi, cháu mà không lấy, dì đi công tác trong lòng cũng không yên tâm.”

Tống Thịnh Lan khăng khăng muốn cho, Tang Lê từ chối không được, cầm con tiếp nhận, nghĩ về sau kiếm tiền trả lại: “Cảm ơn dì.”

Tống Thịnh Lan cười: “Đừng khách sáo như thế...”

Cơm nước xong, Tống Thịnh Lan rời đi, tiếp tục đi đến thư phòng làm việc, Tang Lê ăn có hơi no, cho nên đi ra vườn sau tản bộ, thuận tiện thuộc từ đơn.

Tiêu xong thức ăn, Tang Lê trở lại trong nhà, chậm rì rì đi lên lầu, cô cúi đầu nhìn từ đơn, bỗng nhiên trên lầu truyền xuống giọng nam lười nhác: “Chờ tôi ở cửa DN, bây giờ tôi đi qua.”

Cô bỗng chốc ngẩng đầu, nhìn thấy Quảng Dã đang đi từ trên lầu xuống.

Nam sinh mặc quần jean màu đen.

Cô sững sờ, liền thấy đối phương cắt đứt điện thoại, nhắc lên mí mắt liếc về phía cô, tay đút túi quần đi xuống.

Khí thế áp lực mạnh mẽ tới gần.

Không biết nên chào hỏi như thế nào, Tang Lê không hé răng, thấy anh đến gần, thân mình yên lặng dịch sang bên cạnh, nhường đường cho anh đi trước.

Quảng Dã bước đến cùng tầng bậc thang với cô, bước chân chậm rì rì dừng lại.

Xoay người, ngừng ở trước mặt Tang Lê.

Khoảng cách không đến một mét.

Giống như muốn chặn cô ở trên cầu thang.

Mùi thuốc lá lạnh lẽo xông lên mũi.

Hơi thở hormone mãnh liệt ập vào trước mặt, vóc dáng cô chỉ tới bả vai anh, thân hình mảnh khảnh bị anh âm u bao lại.

Tang Lê bị ép dựa vào tường, cô nuốt nước miếng, đáy mắt bình tĩnh nhìn anh: “Có việc gì sao?”

“Biết bây giờ bản thân đang ở đâu đi.”

Giọng nói nam sinh mang theo cảm giác lạnh lẽo rơi xuống.

Giọng điệu vẫn luôn không tốt.

Tang Lê nghe ra ý tứ trong lời nói, tay cầm quyển từ đơn, ánh sáng nơi đáy mắt khẽ nhúc nhích.

“Những lời này đó của mẹ tôi nói tới nói lui, cậu cũng nghe đi nghe lại nhiều lần rồi.”

Đầu lưỡi Quảng Dã đỡ hàm trên, mắt đen khép hờ, nếp uốn mắt hai mí ép tới rất sâu, thẳng tắp đối diện ánh mắt cô, ném xuống mấy chữ: “Tôi cảnh cáo cậu.”

“Nước sông không phạm nước giếng.”

Đẩy cửa phòng ngủ ra, Tang Lê bước vào.

Sau khi đặt cuốn từ vựng lên bàn, cô bước ra ngoài ban công, gió nóng thổi chậm rãi, sao trăng treo trên bầu trời đêm tỏa ra ánh sáng trắng nhàn nhạt như dưới đáy biển sâu.

Tang Lê ngẩn ngơ một lúc rồi lấy điện thoại di động ra gọi điện.

Đầu bên kia đã kết nối, giọng nói ân cần của ông lão vang lên: “Điềm Điềm…”

Nghe thấy âm thanh quen thuộc, cô nhớ nhung gọi một tiếng bà ngoại, đầu dây bên kia hỏi cô có phải có chuyện gì không, Tang Lê dựa vào lan can ban công, nhẹ giọng lẩm bẩm: “Không có gì ạ, cháu nhớ bà nên gọi điện cho bà thôi.”

Liên Vũ Châu cười: “Bà bận rộn công việc đồng áng cả ngày, giờ đang ăn cơm. Đúng rồi, cậu và mợ của cháu cũng ở đây... Cậu muốn nói chuyện với cháu.”

Tang Lê sửng sốt, chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy tiếng cười hỏi thăm ân cần của người đàn ông: “Điềm Điềm, cháu ở thành phố Vân Lăng có khỏe không? Ở đó thế nào? Bắt đầu đi học chưa?”

“Dạ rất tốt, trường vừa mới khai giảng.” Tang Lê điềm đạm trả lời: “Cậu và mợ có khỏe không ạ?”

“Cậu và mợ khỏe lắm, chỉ là trong lòng nhớ cháu thôi. Ở Vân Lăng cháu có đủ chi phí sinh hoạt không? Nếu cháu thiếu gì thì cậu sẽ gửi qua cho.”

Tang Lê chưa kịp trả lời, câu nói đùa của mợ Quế Tú Viện đã vang lên từ đầu bên kia điện thoại: “Ông xem ông có thể làm được gì, nhà họ Tống giàu có như thế, Điềm Điềm còn cần ba quả dưa hai quả táo của ông à?”

Người đàn ông sợ hãi đến mức giọng nói trở nên nhỏ hơn: "Này, tôi chỉ là lo lắng thôi..."

“Người ta sống rất tốt, còn ông ăn củ cải muối đi lo chuyện bao đồng, nếu có thời gian thì để mắt đến việc học và bài vở của Khải Khải đi, con của mình mà còn không thèm để tâm.”

“Khải Khải dạo này học hành thế nào rồi?” Liên Vũ Châu hỏi.

Quế Tú Viện cười nói: “Gần đây kinh tế cũng có chút dư dả nên con có đưa nó đi học thêm. Phòng của Điềm Điềm con đã sửa thành phòng học, Khải Khải có thể yên tĩnh đọc sách trong đó, đứa nhỏ này khá thông minh, phải chăm chỉ học tập thì mới vào được trường đại học danh tiếng.”

Bà ta nói xong, mỉm cười chuyển sang nói chuyện với Tang Lê ở đầu bên kia điện thoại: "Điềm Điềm, ở Vân Lăng cháu phải chăm chỉ học tập, tương lai còn chờ cháu nuôi gia đình đấy.”

Tang Lê nheo mắt không nói gì.

Vừa ghét bỏ cô lại vừa đòi hỏi cô, thật là nực cười.

Chỉ là cô không muốn xé rách chút da mặt còn lại nên đành phải khách sáo đối phó vài câu, cuối cùng bà ngoại nhận máy: “Điềm Điềm, hai ngày nay cháu ở nhà dì Tống có quen không?”

“Rất tốt ạ, bà ngoại, bà cũng phải chăm sóc bản thân, nhớ uống thuốc nhé.”

Liên Vũ Châu có bệnh tim, đây là điều Tang Lê lo lắng nhất.

“Cháu yên tâm, bà khỏe lắm. Cháu chỉ cần chăm sóc tốt cho bản thân là được.” Liên Vũ Châu ân cần dặn dò cô: “Đúng rồi, bà nhớ dì Tống có một đứa con trai gần bằng tuổi cháu nhỉ? Chắc thằng bé cũng ở nhà, nó như thế nào? Cháu cũng có thể kết bạn với nó.”

Tang Lê nghe vậy, lời cảnh cáo của anh lại vang lên bên tai cô.

“Cậu ấy…”

Tang Lê mấp máy môi, thiên ngôn vạn ngữ đến miệng cuối cùng chuyển thành một câu: “Dù sao ở chung cũng không tốt lắm.”

Việc cô với anh làm bạn tốt nhất là quên đi.

Bà lão dặn dò cô: “Dù thế nào đi nữa thì chúng ta vẫn là khách. Chúng ta sống trong nhà người khác, phải có lễ phép, đối xử lịch sự với người khác.”

Tang Lê cụp mi: “Cháu biết ạ.”

Câu nước sông không phạm nước giếng kia cũng là suy nghĩ trong lòng cô, cô không muốn thay Tống Thịnh Lan giám sát anh, làm sao bây giờ cô có thể quan tâm đến người khác.

Cúp điện thoại, Tang Lê trở về phòng thì nghe thấy tiếng xe máy gầm rú ở tầng dưới.

Cô nhìn qua, thấy Quảng Dã cưỡi xe mô tô từ ga ra đi ra, phóng đi với tốc độ rất nhanh.

Cô thờ ơ thu hồi ánh mắt, xoay người đi làm bài tập.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tình Đầu Duy Nhất
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...