Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tình Đầu Duy Nhất – Chương 58

Tình Đầu Duy Nhất

Tác giả: Mộ Nghĩa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tới buổi chiều, mặt trời ló ra sau những đám mây khiến bầu trời trở nên trong xanh hơn.

Ánh nắng xuyên qua những kẽ lá cổ thụ, dòng suối cũng lốm đốm những ánh sáng lấp lánh, bè trúc khuấy động mặt nước tạo nên tầng tầng lớp lớp những gợn sóng.

Nhìn phong cảnh ở phía xa, Tang Lê dần dần bình tĩnh lại.

Vừa nãy sau khi cúp điện thoại của Quế Tú Viện, có lẽ Quế Tú Viện cũng không ngờ rằng thái độ của cô lần này lại kiên quyết như vậy, tức giận đến nỗi liên tục gửi tin nhắn tới lải nhải mắng cô, giống như muốn mắng tới khi Tang Lê thỏa hiệp đồng ý mới chịu thôi vậy.

Không cần đoán cũng biết, nếu cô đồng ý thì nhất định Quế Tú Viện lại lập tức trở mặt, khen cô hiểu chuyện lại hiểu thuận.

Sống cùng nhiều năm, Tang Lê làm sao không biết phẩm hạnh của bà ta ra sao, cô sớm đã quen rồi.

Sau đó Tang Lê lập tức tắt điện thoại đi, không muốn bị làm phiền nữa.

Tang Lê hít sâu mấy hơi, đè hết tất cả những đau khổ chất chồng xuống, đảo mắt nhìn xung quanh thì nhìn thấy Quảng Dã đứng trên đường núi thủy tinh cách đó không xa.

Thân hình cao lớn của chàng trai đang dựa vào lan can hút thuốc, đường nét góc mặt và ánh mắt sắc sảo, ánh mặt trời xuyên qua khe hở của những tán cấy tạo thành những vệt lốm đốm trên người anh.

Giống như anh vẫn luôn ở đây đợi cô.

Vừa nãy vào lúc chật vật nhất thì cô lại bị đại thiếu gia này bắt gặp rồi, thế mà anh lại không hỏi bất cứ thứ gì, thậm chí còn đứng ra xa không làm phiền cô.

Câu nói "tôi ở đây" lại vang lên bên tai cô.

Trái tim như bị kích thích trong giây lát, khẽ run lên.

Tang Lê đi về phía anh, không ngờ được vừa đi tới trước mặt anh thì có một cô gái xa lạ lại đi đến bên cạnh Quảng Dã, cô ấy cười nói: "Xin chào anh đẹp trai, anh tới đây chơi một mình sao? Hay là chúng ta cùng ngồi bè trúc nhé? Em quan sát anh rất lâu rồi, có tiện kết bạn không?"

Người này thật sự ở đâu cũng thu hút sự chú ý...

Tang Lê dừng bước, không dám tiến lên quấy rầy, đột nhiên Quảng Dã ngước mắt lên thì nhìn thấy cô, như ống kính tìm được vị trí lấy nét, đứng thẳng dậy, dập tắt điếu thuốc rồi ném vào thùng rác, lạnh lùng trả lời: "Không tiện."

Cô gái xa lạ nương theo ánh mắt của Quảng Dã thì nhìn thấy Tang Lê, lập tức như hiểu ra mọi chuyện, xấu hổ vội vàng rời đi.

Quảng Dã đi tới trước mặt Tang Lê, nhìn cô rồi lạnh nhạt hỏi: "Còn chuyện gì nữa không?"

Cô nhẹ nhàng lắc đầu: "Xin lỗi, tôi làm chậm trễ thời gian khiến mọi người phải đợi rồi."

"Bọn họ vừa đi ăn vặt rồi."

Tang Lê gửi tin nhắn cho họ trong nhóm, Quảng Dã nhìn thấy chóp mũi và hốc mắt của cô vẫn còn hơi đỏ, rõ ràng cảm xúc vẫn rất kém.

Ánh mắt anh trầm xuống, đưa đồ uống vừa mua cho cô: "Uống chút đi."

Tang Lê nhìn nước dừa anh đưa tới, nhẹ nhàng cảm ơn rồi nhận lấy, uống mấy ngụm để giảm bớt sự khô khốc trong cổ họng.

Dụ Niệm Niệm nhắn tin trong nhóm nói bọn họ đã đi dạo được kha khá nơi rồi, bây giờ sẽ qua đó.

Hai người họ đợi ở đây, Tang Lê không nói chuyện, bỗng nhiên bên tai truyền đến tiếng chim hót líu ríu yếu ớt khiến cho Tang Lê bị thu hút, cô nhìn một vòng, cuối cùng nhìn thấy một chú chim tước đang nằm sấp bất động trên bên ngoài sười núi, cả người chú chim màu vàng xem lẫn màu xanh, lông vũ màu xanh lam giống như một con vẹt.

Âm thanh đúng là phát ra từ đây, Tang Lê nghi hoặc: "Con chim này bị thương rồi sao?"

Quảng Dã nhìn sang: "Chắc là vậy?"

"Hình như nó không thể bay được nữa rồi..."

Quảng Dã tháo túi đeo vai xuống đưa cho Tang Lê: "Tôi qua đó xem chút."

"Ừm, cậu chú ý an toàn đó.."

Sau đó nhìn thấy chàng trai xoay người đến phía ngoài lan can, vững vàng bước xuống sườn núi, sau khi kiểm tra thì mang con chim lên: "Chỉ là một con vẹt hoang dã, chắn nó bị loài động vật khác tấn công, cánh bị thương chảy máu rồi, cần phải băng bó lại."

"Nhưng mà chúng ta không có thứ gì để băng bó."

"Đi tìm ít dây mây và cành cây là được."

Tang Lê làm theo, một lúc sau cô quay lại, Quảng Dã không biết đi đâu tìm được ít vải đem về, còn mang theo một số loại cây thuốc hái được ở ven đường, Tang Lê ngồi xổm xuống bên cạnh Quảng Dã giúp anh cố định con vẹt.

Chàng trai cẩn thận kiên nhẫn băng bó, Tang Lê nhìn anh, yên lặng không lên tiếng.

Qua một lát, có một số bạn nhỏ leo núi đi ngang qua, nhìn thấy bọn họ thì hiếu kỳ tò mò: "Anh chị ơi, anh chị đang làm gì vậy?"

Tang Lê: "Anh chị đang giúp chú chim nhỏ băng bó vết thương."

"Nó sao rồi ạ?"

"Nó bị thương rồi, giờ không thể bay được nữa"

Đứa bé nhẹ nhàng hỏi: "Nó chỉ có một mình thôi sao, ba mẹ của nó đâu rồi ạ?"

Tang Lê cúi xuống nhìn chú vẹt đang hấp hối: "Nó... nó với ba mẹ tách nhau ra rồi, chỉ còn lại mình nó, vì thế nó mới bị các động vật khác bắt nạt."

Cậu bạn nhỏ mím môi: "Nó thật đáng thương mà."

Động tác băng bó của Quảng Dã hơi dừng lại, nhìn xuống giọng khàn khàn nói: "Tuy con vẹt nhỏ này bị thương nhưng chỉ cần băng bó lại cho nó là được, sau khi bình phục sẽ có thể bay trở lại."

Tang Lê nghe vậy, trong lòng bị những lời không biết là vô tình hay cố ý của anh đ//â//m vào, như bị hơi nóng tấn công, đôi mắt hạnh như bị bao phủ bởi lớp sương mờ.

Cuối cùng cũng băng bó xong, con vẹt hoang tạm thời không có nguy hiểm gì tới tính mạng, Quảng Dã đi gọi điện thoại, sau khi Tang Lê đi rửa tay quay lại, Quảng Dã nói đã liên lạc với nhân viên khu danh lam thắng cảnh này rồi, trước tiên cứ để bọn họ nuôi dưỡng chăm sóc đến lúc nó khỏi rồi thì sẽ thả về tự nhiên.

Tang Lê gật đầu, nghĩ rằng có thể giúp đỡ con vật nhỏ như thế này có thể coi là một việc tốt.

"Lê Lê, Quảng Dã."

Lúc này, bốn người nữa đi tới tụ họp lại với bọn họ.

Biết chuyện con vẹt, bọn họ cũng nói sẽ cùng đợi ở đây, Dụ Niệm Niệm nắm lấy tay Tang Lê, lo lắng nhìn cô: "Lê Lê, cậu không sao chứ?"

"Tớ không sao..."

Vừa nãy Quảng Dã đã gửi tin nhắn riêng cho bọn họ nói rằng nhà Tang Lê có chút chuyện, cô đang không vui lắm, bảo mọi người đừng hỏi nhiều, Dụ Niệm Niệm không biết nên an ủi cô kiểu gì, vì thế đem đồ ăn vặt cho Tang Lê: "Lê Lê, vừa nãy tớ có đi mua chiếc bánh đậu đỏ này, siêu ngon luôn, cậu có muốn nếm thử không, bánh bột đá mà Lữ Nguyệt mua cũng rất ngon."

Lữ Nguyệt gật đầu, vội vàng đưa qua: "Lê Lê, cậu nếm thử đi."

Nhiếp Văn bên cạnh cười thở dài: "Tang Lê, cậu không biết đấy thôi, miệng hai người này không chịu dừng lại, cứ nóng lòng muốn dọn sạch phố ăn vặt."

Dụ Niệm Niệm trừng mắt nhìn cậu ta: "Chậc, nói như vừa rồi cậu không ăn đấy nhỉ."

Tang Lê mím môi nhận lấy, Dụ Niệm Niệm nói với cô: "Vừa rồi bọn tớ chạy đến thác nước chụp ảnh, Lê Lê, cậu không biết đâu, điện thoại của Trương Bác Dương suýt rơi xuống nước, nhưng may mà tớ đã tóm được."

Trương Bác Dương: "A Dã, Tang Lê, tớ sẽ tái hiện lại tình... tình huống lúc đó cho hai cậu..."

Mấy người chia sẻ những chuyện thú vị vừa nãy với Tang Lê, Tang Lê biết mọi người đang làm cho cô vui hơn, cô cũng không muốn họ lo lắng, cũng không muốn ảnh hưởng đến tâm trạng vui chơi của mọi người, cô kiềm chế mọi cảm xúc tiêu cực rồi cười nói với bọn họ.

Mười phút sau, các nhân viên của khu danh lam thắng cảnh đã đến, họ nhặt con vẹt lên và bày tỏ lòng biết ơn đối với Quảng Dã và Tang Lê vì đã giải cứu nó.

Sau khi sự việc được giải quyết, sáu người họ đi trên một chiếc bè trúc.

Mặc xong áo phao, cứ hai người xếp thành một hàng, người chèo thuyền đứng ở cuối bè trúc, trong tay cầm một cây sào tre khổng lồ, đẩy xuống đáy nước, dễ dàng điều khiển bè trúc xuống suối.

Mặt suối trong xanh như tấm gương, phản chiếu rõ núi sông hai bên, vài cơn gió cùng với cột tre xé toạc từng lớp gợn sóng, khung cảnh đẹp như tranh vẽ.

Dụ Niệm Niệm thích thú chụp vài bức ảnh rồi gọi Tang Lê, cô nhếch khóe môi nhìn camera để hợp tác.

Tuy nhiên phần lớn thời gian Tang Lê chỉ dựa vào ghế tre, lẳng lặng nhìn khung cảnh quan xung quanh, không biết đang nghĩ gì.

Dáng vẻ này của cô bị một đôi mắt thu hết lại.

Nửa tiếng sau, họ đã đi đến giữa lên lưng chừng núi sau đó xuống bè trúc.

Đi xuôi dòng suối, sáu người bọn họ cùng nhau đi xuống núi.

Vào buổi tối, cuối cùng cũng đi bộ xuống tới chân núi.

Bước ra khỏi khu danh lam thắng cảnh, hành trình hôm nay gần như đã kết thúc, mọi người phải về nhà.

Quảng Dã và Nhiếp Văn đi đến bãi đậu xe, Dụ Niệm Niệm túm lấy Tang Lê: "Lê Lê, vậy thì cậu vẫn ngồi xe buýt về nhà cùng chúng tớ có đúng không? Chúng ta vẫn có thể tiếp tục nói chuyện."

"Ừm, được."

Bốn người họ đang đi đến trạm xe buýt thì đột nhiên có tiếng gầm rú, họ quay đầu lại thì thấy một chiếc xe máy màu đen đang đến và dừng lại trước mặt họ.

Quảng Dã kéo kính bảo hộ lên, đôi mắt đen láy như chìm xuống vũng nước sâu nhìn về phía Tang Lê: "Lên xe."

Nhiếp Văn cũng lái xe tới, cậu ta và bốn người kia đều sững sờ khi nghe thấy lời nói của Quảng Dã, Tang Lê cũng đơ ra nhìn về phía Quảng Dã, vô thức lắc đầu từ chối: "Không sao, tôi sẽ đi xe buýt với mọi người là được rồi..."

Chàng trai cau mày, giọng điệu mạnh mẽ không nhịn được nói: "Nhanh lên"

Nhiếp Văn nghe vậy cũng ngẩn ra: "Đúng vậy, Tang Lê, hai người sống cùng nhà, cậu ngồi luôn xe A Dã về nhà là được rồi, mất công đi xe buýt làm gì chứ?"

Dụ Niệm Niệm cũng nói với Tang Lê: "Lê Lê, không sao đâu, cậu cứ lên xe Quảng Dã mà về đi, như vậy thì tiện hơn nhiều đó."

Tang Lê do dự, sau đó tạm biệt bốn người kia rồi đi về phía Quảng Dã.

Quảng Dã đưa cho cô một chiếc mũ bảo hiểm khác, cô nhận lấy rồi đội vào, Quảng Dã nhìn động tác vụng về trúc trắc của cô, bất lực khịt mũi rồi giúp cô điều chỉnh lại.

Đội mũ vào xong, Tang Lê nhìn vào ghế sau của xe, nhấc chân rồi thận trọng bước lên.

Không thích hợp quá rồi...

Cô dịch chuyển vị trí, tìm một vị trí cảm thấy tương đối thích hợp để ngồi xuống, chàng trai hơi nghiêng đầu, giọng nói trầm thấp và lười biếng truyền qua hai lớp mũ bảo hiểm: "Bám chặt vào"

Cô nhẹ nhàng trả lời, trong khoảnh khắc tiếp theo, Quảng Dã vặn ga, chiếc xe khởi hành cùng với một tiếng gầm rú ầm ĩ.

Chiếc xe máy nhanh chóng tạo ra lớp bụi.

Bốn người bọn họ đứng nhìn, Nhiếp Văn đột nhiên bùng nổ, nhảy dựng lên như mèo: "Ôi đệch!"

Những người khác sửng sốt: "Cậu làm sao thế??"

"Tôi đột nhiên nhận ra, đây có phải là lần đầu tiên A Dã lái xe chở con gái không?!"

Trương Bác Dương không nói nên lời: "Tôi... tôi còn tưởng nhà cậu cháy chứ."

"... Cút cút cút." Nhiếp Văn nghiêm túc hỏi: "Trương Bác Dương, cậu nói xem, Tang Lê có phải là cô gái đầu tiên được Quảng Dã chở không?!"

Trương Bác Dương suy nghĩ một hồi rồi nói: "Hình như đúng... đúng là như vậy."

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tình Đầu Duy Nhất
Chương 58

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 58
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...