Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tình Đầu Duy Nhất – Chương 54

Tình Đầu Duy Nhất

Tác giả: Mộ Nghĩa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nhưng làm sao anh biết được trạng thái của cô khi chạy xong 800 mét, Tang Lê ngước mắt nhìn anh, sau đó nghe anh tùy ý nói: “Quan trọng là có tham gia, lấy được thứ hạng bao nhiêu cũng không quan trọng.”

Lời này là an ủi, nhưng từ trong miệng anh nói ra sao lại giống như một học bá đạt điểm cao đang an ủi một học sinh không đạt điểm tiêu chuẩn vậy...

Tang Lê kêu lên một tiếng, sau đó trả huy chương lại cho anh.

Nghi lễ bế mạc kết thúc, Bạch Nam tổ chức cho cả lớp chụp ảnh tập thể ở sân thể dục, chụp ảnh xong, Bạch Nam tuyên bố với lớp một bất ngờ: “Tối nay cả lớp tụ tập ở quán Tử Phong ngoài cổng trường liên hoan, tổ chức tiệc ăn mừng!”

“Liên hoan?!”

Cả lớp nghe vậy thì phấn khích hoan hô, một nhóm người ôm lấy Bạch Nam, ném cả người anh ấy lên cao.

Mọi người vội vàng về lớp thu dọn cặp sách, có mấy bạn cán sự lớp đến gọi món trước, Trạm Thiến Tuyết lên tới tìm Bạch Nam: “Thầy chủ nhiệm, em không đi.”

“Làm sao vậy?”

Vẻ mặt cô ta lạnh lùng: “Cảm thấy không có gì thú vị.”

“Buổi tối hôm nay hiếm có cơ hội cả lớp tụ tập, em là thành viên của lớp, nếu không có việc gì thì có thể đến tham gia đi chứ?” Bạch Nam nhẹ nhàng mỉm cười: “Thầy thực sự hy vọng em tới.”

Trạm Thiến Tuyết nhìn vào mắt Bạch Nam, môi cử động, một lúc lâu sau mới nhẹ gật đầu.

Tang Lê, Dụ Niệm Niệm, Lữ Nguyệt chờ ba nam sinh nhóm Quảng Dã đi cùng nhau, hiện giờ nhóm sáu người bọn họ càng ngày càng thân thiết, ngày thường ở trường học có khi sẽ còn cùng nhau ăn cơm.

Đã có mấy người tới quán ăn, Bạch Nam đã đặt trước một phòng riêng có thể chứa năm bàn tròn, sáu người đi vào, hơn một nửa lớp đã có mặt ở đây.

Trương Bắc Dương chỉ vào một chiếc bàn có nhiều ghế trống hơn: “Sáu người chúng ta có thể ngồi… ngồi bàn đó.”

Nhiếp Vân: “Được.”

Ba chàng trai đi qua, Lữ Hạ Dương đang sắp xếp chỗ ngồi, nhìn thấy Tang Lê, cậu ấy chỉ vào một chiếc bàn tròn đều có nữ sinh ngồi đó: “Tang Lê, cậu với Niệm Niệm và Lữ Nguyệt lại đây ngồi đi?”

Tang Lê do dự một chút, sau đó xua tay: “Không sao, chúng tớ ngồi bên kia được rồi.”

“... Được.”

Ba cô gái vẫn đi đến ngồi cùng nhóm Nhiếp Vân, tầm mắt Quảng Dã đúng lúc nhìn tới, Nhiếp Vân quay đầu nhìn thấy các cô: “Tôi còn tưởng rằng các cậu đi qua bên đó chứ.”

Dụ Niệm Niệm hừ nhẹ: “Sao nào, ở đây không chào đón chúng tớ à?”

Trương Bắc Dương vội nói không có, kêu các cô ngồi xuống, sau đó lấy cho các cô bát đũa, Nhiếp Vân đề nghị: “Ngày mai thứ bảy chúng ta có nên ra ngoài chơi không? Nghe người ta nói Hàng Đông và Châu Khê cũng không tệ, còn có chèo bè trúc.”

Châu Khê năm nay là một điểm thu hút mới được phát triển ở vùng ngoại ô Vân Lăng, Nhiếp Vân ngày thường giỏi nhất là ăn nhậu chơi bời, tự nhiên không thoát khỏi sự chú ý của cậu ta, Dụ Niệm Niệm kích động gật đầu nói muốn đi, quay sang hỏi Tang Lê và Lữ Nguyệt: “Tiểu đội phát nhanh của chúng ta đồng thời xuất động nhé?”

Lữ Nguyệt rối rắm: “Nhưng tuần này có rất nhiều bài tập về nhà, cậu không phải lúc nào cũng âm ỉ kêu biết bao giờ mới xong sao?”

“Làm gì có, rất nhiều bài tập tớ đã làm xong ở đại hội thể thao rồi, hơn nữa chúng ta chỉ đi chơi có nửa ngày, cứ coi chuyến đi chơi này như là sự cân bằng giữa học tập và nghỉ ngơi trong cuộc sống của học sinh cuối cấp đi.”

Tang Lê cười: “Cậu vừa mới nghỉ đại hội thể thao hai ngày.”

“Nào có, hai ngày này rõ ràng là lao động đó có được không hà? Hơn nữa kể từ ngày quốc khánh, cuối tuần tớ luôn ở trong ký túc xá làm bài tập, không có một chút hoạt động giải trí gì, Lê Lê chúng ta cùng đi nhé…”

Dụ Niệm Niệm ôm Tang Lê mềm mại làm nũng, Tang Lê không chịu đựng nổi dáng vẻ này, buồn cười nói: “Được, chúng ta có thể cùng đi.”

Thật ra đối với người sống hướng nội như Tang Lê, cô cũng rất thích ra ngoài đi chơi với bạn bè.

Dụ Niệm Niệm vui vẻ, quay sang hỏi Lữ Nguyệt, Lữ Nguyệt cũng đồng ý, nói hôm nay khi trở về sẽ làm bài tập, Trương Bắc Dương đương nhiên cũng nói có, hai nam sinh hỏi Quảng Dã, anh vẫn chơi game không nói gì, mọi người đều biết anh có ý muốn đi, vì thế mấy người họ liền quyết định ngày mai sẽ cùng nhau đi Châu Khê.

Lại có ba bạn cùng lớp đi tới, sáu người đổi lại vị trí, Tang Lê ngồi xuống bên cạnh Quảng Dã, qua một lúc có người phục vụ đi vào nói rằng hai món bọn họ gọi đã hết nguyên liệu để nấu, hỏi họ có muốn thay đổi hay không.

Có người hỏi: “Ai biết cách gọi món? Chúng ta đổi món nhé?”

Nhiếp Vân: “A Dã, cậu có muốn gọi món hay không? Cậu quen quán này mà.”

"Quảng Dã, cậu gọi món nào ngon ngon cho chúng tôi đi..."

Có người đề nghị, Lữ Hạ Dương nhìn về phía Quảng Dã: "Vậy Quảng Dã, cậu đi đi."

Quảng Dã cất điện thoại, lười nhác đứng dậy đi ra khỏi ghế ngồi, anh liếc mắt nhìn thực đơn, gọi thêm hai món rồi lại nói: "Thêm một chiếc bánh nước cốt dừa nữa."

"Được."

Khi ăn cơm, Bạch Nam làm xong chuyện ở trường cũng vội vàng chạy đến.

Sau khi toàn bộ người đã đến đông đủ, Bạch Nam trước tiên tổ chức cho mọi người cùng một ly: "Chúc mừng lớp chúng ta lần này thành công chiến thắng, đứng nhất cả về điểm thi đấu khai mạc với đại hội thể thao, lớp ta giành được vị trí nhất bảng!"

Mọi người kích động cụng ly, sau khi ngồi xuống, Bạch Nam vẫn đứng nhìn bọn họ cười: "Hôm nay là tiệc ăn mừng, lớp chúng ta mỗi người đều là một phần của niềm vinh dự này, lễ khai mạc lần này mọi người đều đã tham gia hoạt động, không một ai vắng mặt, cảm ơn mọi người đều đã đồng lòng dành thời gian ra để tập luyện, các em đều rất tuyệt vời!"

Mọi người đều cười và tự thưởng cho mình một tràng pháo tay.

Sau đó Bạch Nam nói: “Đầu tiên, thầy cảm thấy chúng ta cần phải một lần nữa vỗ tay cho bạn học Quảng Dã vì đã tổ chức lễ khai mạc, cũng là vận động viên xuất sắc nhất của lớp chúng ta, không phải rất ưu tú sao?”

“Đúng! Đúng là người hùng của lớp!”

“A Dã mấy ngày nay quá thực rất đẹp trai!”

Tiếng vỗ tay vang lên, Tang Lê nhìn về phía người bên cạnh, cũng mỉm cười vỗ tay.

Bạch Nam nhìn thấy ánh mắt bất lực của Quảng Dã, ý cười càng sâu: “Em đúng là rất giỏi, nhưng sẽ tốt hơn nếu em chăm chỉ trong học tập.”

“Ha ha ha ha…”

“Ngoài cái này ra, chúng ta còn phải cảm ơn sáu diễn viên sân khấu đã dành thời gian luyện tập lần này, còn có phần khiêu vũ của Tang Lê, các em đã vất vả rồi, đã cộng rất nhiều điểm cho lớp.”

Mọi người ồn ào: “Tang Lê khiêu vũ quá đẹp luôn!”

“Đúng vậy, lễ khai mạc hôm đấy Tang Lê trông rất lộng lẫy trong bộ váy đỏ, không phải tớ giấm đạp lớp A12 kia đâu, lớp A12 đó có Lâm Minh Yên thì sao chứ, lớp chúng ta có Tang Lê, hoàn toàn không thua chút nào!”

Tang Lê ngượng ngùng, được khen đến mức mặt sắp biến thành quả đào.

Bạch Nam cười: “Sau đó, chính là bạn học Lữ Nguyệt của lớp chúng ta, giọng hát của Lữ Nguyệt đã cho lớp thêm một điểm lớn, thầy cũng đã gặp giáo viên âm nhạc của trường, cô ấy nói không ngờ rằng lớp mình lại có người hát hay như vậy.”

Rất nhiều ánh mắt khen ngợi nhìn về phía Lữ Nguyệt: “Lữ Nguyệt, thôi nào! Biểu diễn! Biểu diễn đi!”

Tiếng ồn ào của mọi người dường như sắp làm sập trần nhà, Lữ Nguyệt đỏ mặt, cuối cùng hát vài câu ở đó, mọi người vỗ tay không ngớt: “Sang năm nếu không có Lữ Nguyệt thì tôi sẽ không xem giọng hát Trung Quốc mùa hai đâu!”

Mọi người bật cười, sau đó Bạch Nam lại khen ngợi tất cả vận động viên tham gia lần này: “Cảm ơn các em đã tham gia và giành được vinh quang cho cả lớp, cho dù là đạt được thứ hạng bao nhiêu thì đó cũng đã làm tốt lắm rồi, còn có lớp trưởng của lớp chúng ta, Khang Hàng, Trịnh Hân và một số thành viên cán sự lớp, những ngày này các em đã vất vả rồi.”

Nói xong lời cuối này, Bạch Nam nâng ly chúc mừng mọi người, nhìn xung quanh một vòng: “Thầy vừa tới lớp chưa đầy một tháng, nhưng rất vui được gặp các em và trở thành giáo viên chủ nhiệm của lớp, cảm ơn các em.”

Mọi người đều nhìn Bạch Nam, có người cúi đầu thật sâu, đầy mắt đầy cảm động, có người hét lên: “Chủ nhiệm lớp, chúng em cũng rất vui khi được gặp thầy!”

“Đúng!”

Nhiếp Văn đứng dậy nói: “Em có mấy lời muốn nói thầy chủ nhiệm, em rất thích thầy, sau này em gọi thầy là anh Nam nhé, em nghĩ cả lớp chúng ta nên cùng nhau kính anh Nam một ly, thầy ấy đã cảm ơn nhiều người như vậy, chúng ta cũng nên cảm ơn thầy ấy, nếu không có sự gợi ý và hỗ trợ của thầy ấy, lớp chúng ta chắc chắn sẽ không tổ chức lễ khai mạc nổi, mọi người cũng sẽ không ngồi đây ăn uống vui vẻ có đúng không?!”

“Đúng, anh Nam, bọn em yêu anh nhất!”

Mọi người reo hò nhiệt tình, cũng đều nâng ly kính Bạch Nam, Bạch Nam cười: “Chúng ta vẫn sẽ còn ở chung với nhau lâu dài, thầy vẫn nói câu kia, hy vọng lớp chúng ta có thể cùng nhau tiến bộ, sẽ luôn đồng hành cùng nhau, vẫn còn rất nhiều điều chúng ta có thể nói trong bữa tiệc tốt nghiệp năm sau, thầy hy vọng đến lúc đó mọi người có thể đạt được kết quả tốt nhất!”

Tiếng reo hò vang lên, tiếng ly va chạm.

Nói xong, Bạch Nam kêu mọi người tiếp tục bữa tiệc, trong phòng ăn vang lên tiếng cười, bầu không khí sôi động, có người nâng ly chúc mừng, rõ ràng là sau lễ khai mạc do Quảng Dã tổ chức, bầu không khí trong lớp đã hoà đồng hơn rất nhiều.

Tại bàn Tang Lê, sáu người trò chuyện những điều thú vị trong buổi tập luyện lúc trước, Dụ Niệm Niệm nghĩ đến một chuyện, không khỏi tò mò hỏi Quảng Dã: “Quảng Dã, tại sao lúc trước cậu lại đề nghị Lữ Nguyệt hát vậy?”

Bạch Nam từng nói qua, để Lữ Nguyệt hát là ý kiến của Quảng Dã, Nhiếp Văn cắn xương sườn, cũng tò mò quay đầu nhìn Quảng Dã: “Đúng vậy, tôi vẫn luôn muốn hỏi, làm sao cậu biết chuyện này? Lữ Nguyệt, cậu đi gặp Quảng Dã đăng ký hả?”

Lữ Nguyệt lắc đầu: “Tớ bị chủ nhiệm lớp trực tiếp kêu đi.”

Dụ Niệm Niệm: “Nguyệt Nguyệt hay xấu hổ như vậy làm sao có thể tự đăng ký được?”

Quảng Dã nhàn nhạt nói: “Là lúc trước tôi tình cờ nghe thấy Lữ Nguyệt hát, cảm thấy giọng hát của cậu ấy rất hay nên mới đề nghị cậu ấy lên hát.”

Năm lớp 11, vào một ngày nọ, Quảng Dã đến lớp nghỉ trưa thì tình cờ thấy Lữ Nguyệt đang nằm trên bàn, đeo tai nghe ngân nga hát, giọng của Lữ Nguyệt rất dễ nhận ra, từ khi đó Quảng Dã đã nhớ kỹ.

Ở lớp Lữ Nguyệt vẫn luôn rất tự t//i, anh nghĩ có thể thông qua chuyện này để mọi người có thể nhìn ra điểm sáng của cô ấy và khiến Lữ Nguyệt tự tin hơn.

Lữ Nguyệt bối rối: “Chính tớ còn không biết chuyện này…”

“Ý tưởng kia của Quảng Dã cũng quá chu đáo rồi.” Dụ Niệm Niệm khen ngợi anh: “Tuy nói tổ chức lễ khai mạc là do trời xui đất khiến Quảng Dã bị chọn, nhưng bây giờ xem ra cậu đúng là người được trời chọn, nếu không phải là Quảng Dã, lớp chúng ta sẽ không có màn biểu diễn hay như vậy, phải không Lê Lê?”

Tang Lê đồng ý từ tận đáy lòng, nhẹ nhàng gật đầu: “Ừm, đó là công lao của Quảng Dã.”

Giọng nói dịu dàng của cô lướt qua bên tai.

Quảng Dã nhìn vào mắt cô, yết hầu lên xuống, uống cạn rượu trong ly của mình.

Lúc này Lữ Hạ Dương cùng các bạn nam cán sự lớp đi tới bàn của bọn họ, mọi người vừa nói vừa cười, mấy cán sự lớp đều chúc mừng Quảng Dã, cuối cùng Lữ Hạ Dương nhìn về phía Tang Lê: “Tang Lê, tuy rằng cậu vừa mới chuyển tới lớp chúng ta, nhưng cảm ơn cậu lần này đã đứng ra làm người cầm cờ của lớp, còn tham gia đại hội thể thao nữa, rất giỏi.”

Tang Lê có hơi sững sờ, nhẹ nhàng nói: “Không có…”

Nhiếp Văn ở bên cạnh không nhịn được trêu chọc: “Lớp trưởng, lời này của cậu giống như Tang Lê làm vì cậu vậy, cậu ấy là vì lợi ích của lớp đó có được không hả.”

Mọi người xung quanh không khỏi bật cười, Nhiếp Văn nói không ngừng: “Buổi sáng cậu đi cùng Tang Lê khi cậu ấy chạy 800 mét, giờ lại sang đây nâng ly chúc mừng, cậu như này là đặc biệt chú ý đến Tang Lê à?”

“Ồ wow…”

Lời nói của Nhiếp Văn lập tức đốt cháy bầu không khí trong bàn của bọn họ, có người ồn ào.

Lữ Hạ Dương nhìn về phía Tang Lê, không uống rượu nhưng mặt đã phím hồng nhạt, cậu ấy cười nói: “Các cậu đừng đùa, tôi đi một đường mới chúc mừng đến đây mà.”

“Ôi trời, lớp trưởng ngại kia!”

Mọi người ồn ào trêu ghẹo, đáy lòng Tang Lê run lên, vội vàng giữ chặt Dụ Niệm Niệm, sau đó cô bắt gặp ánh mắt Quảng Dã đã nhìn qua mình từ lúc nào.

Mọi người đang uống, sau đó Tang Lê nhìn thấy Quảng Dã đứng lên, nhặt chiếc bật lửa trên bàn lên.

Nhiếp Văn khó hiểu hỏi: “Cậu đi đâu vậy?”

"Hút thuốc."

???

Quảng Dã rời khỏi phòng bao, không bao lâu sau Lữ Hạ Dương cùng mấy người khác cũng rời đi.

Mấy người họ đang ăn cơm, Tang Lê giữ chặt Dụ Niệm Niệm, cảnh cáo cô ấy: "Sau này không được ồn ào nữa."

Dụ Niệm Niệm cười hắc hắc: "Lê Lê, tớ thật sự cảm giác được lớp trưởng thích cậu, thật ra hai người các cậu cũng rất hợp."

"Cậu đừng nói bậy, chúng tớ chỉ là bạn học mà thôi."

Dụ Niệm Niệm biết Tang Lê thật sự không có ý gì, sợ cô tức giận nên gật đầu: "Được rồi, về sau tớ bảo đảm sẽ không nói gì nữa."

"Ừ."

"Lê Lê, cậu ăn thử cái này đi, ngon lắm..."

Tang Lê đang ăn cơm, qua một lúc sau Lữ Hạ Dương cùng Bạch Nam nói gì đó, lại dùng ánh mắt nhìn Tang Lê ý bảo rời đi, Tang Lê gật đầu rồi chào những người xung quanh, vì họ phải tham gia lớp Hòa Tiễn.

Tang Lê đi theo Lữ Hạ Dương ra khỏi phòng bao, khi đi ra cửa, cậu ấy nói: “Tang Lê, cậu chờ tớ chút, tớ đi vệ sinh.”

“Được.”

Tang Lê đứng chờ tại chỗ, cô lấy ra điện thoại, nhìn thấy bác Trương đã gọi tới hơn mười phút trước.

Cô vừa định gọi lại, tầm mắt nhìn chỗ khác, vừa vặn nhìn thấy Quảng Dã từ hành lang đi tới.

Nam sinh cao gần 1m9, ngay cả lối đi cũng có vẻ chật chội, thân hình cường tráng, lông mày đen, cảm giác kiêu ngạo mười phần.

Quảng Dã nhướng mí mắt mỏng lên, thấy cô xách cặp thì tiếp tục đi về phía cô.

“Đi đâu.”

Giọng anh hơi khàn khàn sau khi hút thuốc.

Ngửi mùi thuốc lá xộc tới chóp mũi, cô khẽ nhíu mày, cũng không biết sao người này đang yên đang lành không ăn cơm lại ra ngoài hút thuốc: “Tôi đi tham gia lớp Hòa Tiễn.”

Anh cụp mắt nhìn cô: “Bác Trương vừa mới nói cậu không nghe điện thoại nên bác ấy gọi cho tôi.”

“A, tôi không nghe thấy, tôi sẽ nói với bác ấy một tiếng.”

Lúc này giọng nói của Lữ Hạ Dương truyền đến: “Tang Lê, chúng ta đi thôi.”

Quảng Dã khẽ cau mày, anh nhướng mi lên, nhìn thấy Lữ Hạ Dương đang đi về phía bọn họ, ánh mắt của đối phương cũng đổ dồn vào người anh.

Tang Lê lên tiếng, lại nhìn về phía Quảng Dã: “Tôi đi trước đây.”

Cô đang định đi thì Quảng Dã lại đột nhiên giơ tay ngăn cô lại.

Anh nhìn cô gái có làn da mịn màng, lại nghĩ đến cuộc gọi của Tống Thịnh Lan tối nay, lười biếng nói: “Khi nào lớp Hòa Tiễn kết thúc?”

“...”

Tang Lê: “Tám giờ, làm sao vậy?”

“Tang Lê, nếu còn không đi thì chúng ta sẽ đến muộn đó.” Giọng nói của Lữ Hạ Dương lại xen vào.

Lữ Hạ Dương nhìn đồng hồ, sau đó cười nhạt, nói đùa như mang ý chế nhạo: “Quảng Dã, Tang Lê tham gia lớp Hòa Tiễn thì có liên quan gì đến cậu? Cậu hỏi nhiều như vậy làm gì?”

Quảng Dã đứng trước mặt Tang Lê, đôi mắt sâu như vực thẳm nhìn Lữ Hạ Dương ở phía trước, anh khẽ cười, đáy mắt tối đến mức khó phân biệt: “Mẹ tôi tối nay đích thân xuống bếp nấu tổ yến cho Tang Lê, bảo cậu ấy về sớm ăn.”

“Sao nào, chuyện nhà chúng tôi còn phải được lớp trưởng cho phép sao?”

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tình Đầu Duy Nhất
Chương 54

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 54
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...