Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tình Đầu Duy Nhất – Chương 52

Tình Đầu Duy Nhất

Tác giả: Mộ Nghĩa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Anh quyết định không thèm để ý cậu ta nữa, anh đi xuống tầng, Trương Bác Dương với Nhiếp Văn đuổi theo sau.

Tang Lê đang ở lớp học làm bài thi, lúc gần 10 giờ 30, Dụ Niệm Niệm nhắc cô: "Lê Lê cậu không xuống sao? Quảng Dã sắp thi đấu rồi, chúng ta đi xem đi, chạy 100 mét nam siêu hấp dẫn đó!"

Tang Lê sững sờ mất mấy giây rồi đồng ý ngay.

Thân là bạn học cùng lớp, cô phải xuống cổ vũ Quảng Dã mới phải.

Không chỉ các cô, mà ngay cả lớp phó thể dục Khang Hàng cũng tới xem trận đấu của Quảng Dã, sau khi mọi người biết được cũng ào ạt xuống lầu cổ vũ anh.

Lúc xuống chỗ tập hợp của lớp ở sân thể dục, Quảng Dã đã đi kiểm tra.

Mọi người cùng nhau chờ đợi, sau một lát sau khi vòng sơ loại của lớp 10 kết thúc, Tang Lê đã thấy Quảng Dã với mấy nam sinh khác đang đi tới vạch xuất phát, anh đứng ở đường chạy số 4, đôi mắt đen dưới lông mày hình kiếm nhìn về phía trước như chim ưng, hiện rõ lên tham vọng muốn giành chiến thắng.

Sân thể dục đông nghịt người, bầu không khí được đẩy lên đỉnh điểm, đã bắt đầu có người hô to cổ vũ Quảng Dã.

Nội dung chạy 100 mét dành cho nam lớp 12 là điểm nhấn của đại hội thể thao, trong số đó, Quảng Dã đương nhiên là người thu hút được nhiều sự chú ý nhất.

Lúc tiếng súng vang lên, Quảng Dã như tên rời cung, anh chạy nhanh tới vạch đích.

Sức bật nam sinh cực mạnh, anh không ngừng tăng tốc, rất nhanh đã chạy lên dẫn đầu. "Quảng Dã cố lên!"

Âm thanh ở sân thể dục như muốn bật tung nóc đài chủ tịch.

Mặc dù Tang Lê đã biết thể lực Quảng Dã có tốt, nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy dáng vẻ của anh lúc thi đấu, bị thể hiện của anh làm sốc, nhất thời không biết nói gì.

Có lẽ Quảng Dã có rất nhiều mặt, nhưng tỏa sáng sáng chói trên sân thi đấu, chắc chắn là một mặt trong số đó.

Sức mạnh nam sinh áp đảo, là người đầu tiên vượt qua vải đỏ, Tang Lê đứng gần vạch đích, cô nhìn thấy có rất nhiều bạn bè và nữ sinh vây quanh Quảng Dã chúc mừng anh.

Có người chạy tới nói với Quảng Dã: "A Dã, cậu đỉnh thật đó, cậu phá kỷ lục vòng loại trực tiếp rồi đó!"

"Chết tiệt, mấy người trong nhóm các cậu đúng là hạnh phúc, được Quảng Dã mang theo cơ bản đều có thể vào vòng chung kết rồi."

"A Dã đúng là trâu bò..."

Quảng Dã há miệng thở hổn hển, cầm lấy chai nước Nhiếp Văn đưa, không nói gì, cứ như đã tính toán từ trước.

Sau khi từ chối một đống nước của các nữ sinh đưa tới, Quảng Dã lại bị mấy người bạn vây quanh, ra khỏi đường chạy, đi tới chỗ tập hợp của lớp mình ở sân thể dục, mọi người đã nhao nhao khen ngợi anh.

Quảng Dã vừa liếc mắt đã thấy Tang Lê đứng ở trong góc, mặt cô không lộ ra vẻ vui vẻ, nhưng đôi mắt hạnh của cô lại đang nhìn anh đầy dịu dàng.

Trong lòng anh như bị một chiếc lông vũ quẹt nhẹ. Yết hầu Quảng Dã hơi động, anh quay đầu đi tránh ánh mắt của cô.

Những học sinh lớp khác tản đi hết, chỗ nghỉ ngơi của lớp không còn mấy người, Quảng Dã ngồi trên ghế nghỉ ngơi, Trương Bác Dương với Dụ Niệm Niệm đang nói về trận thi đấu của Quảng Dã vừa nãy.

Tang Lê đi vệ sinh, lúc về thì gặp ủy viên sinh hoạt đang ôm một đống đồ ăn, ủy viên sinh hoạt còn có việc lên đưa đồ cho Tang Lê.

Tang Lê ôm đồ về, nhìn thấy bên trong có một ít bánh mì, đồ ăn vặt với nước, cô quay đầu nhìn Quảng Dã đang ngồi bên kia, do dự một lúc rồi đi qua: "Cậu có muốn ăn hay ăn đồ ăn vặt không?"

Nam sinh nghe thấy tiếng thì ngước mắt lên nhìn cô, cô giải thích: "Uỷ viên sinh hoạt mang tới ít đồ ăn, cậu ấy bảo đây là đồ chuẩn bị cho các cậu."

Quảng Dã: "Sao cũng được."

Sao cũng được là có ý gì…

Tang Lê rất nhanh đã quay lại, trên tay là một cái bánh mì, một hộp oreo, cô còn mang thêm cả một hộp sô cô la.

Quảng Dã cười: "Ăn xong đống này tôi còn chạy được nữa à?"

Tang Lê còn đang xấu hổ, đã thấy Quảng Dã lấy hộp sô cô la trong tay cô: "Thế này là đủ rồi."

Cô cầm mấy thứ khác về, ngồi cách đó hai cái ghế, cô cúi đầu nhìn danh sách thi đấu, mấy giây sau cô liền nghe thấy giọng nói lười biếng của anh: "Cuộc thi 800 mét nữ thi lúc nào."

Cô sửng sốt một chút, kịp phản ứng anh đang hỏi cô.

Cô nói: "9 giờ sáng mai."

Quảng Dã không nói gì nữa.

..

.

Bởi vì buổi sáng còn có nghi thức khai mạc nên thời gian thi đấu bị rút ngắn lại, Quảng Dã lấy thành tích đứng đầu khối 12 bước vào trận chung kết, sáng mai trận chung kết mới thi.

Lúc chiều, Quảng Dã đã đứng nhất vòng loại 200 mét nam, mà Tang Lê bên này, cô không quan tâm đến trận thi đấu lắm, cô cứ nghĩ mình sẽ đứng bét, nhưng không ngờ lại giành được hạng 5 môn nhảy xa, có chút vui vẻ ngoài ý muốn.

Trừ cái đó ra, khiến Tang Lê không nghĩ tới là cô nhờ màn múa cờ ở nghi thức khai mạc mà trở nên nổi tiếng, ban đầu có người đăng ảnh Tang Lê lên diễn đàn trường, cô mặc một bộ váy dài thời Đường, khuôn mặt xinh đẹp, lại còn nhảy tốt, mới chỉ một ngày mà cô đã được rất nhiều học sinh chú ý.

Bây giờ các học sinh lớp khác mới biết, lớp A8 có một nữ sinh mới chuyển tới vô cùng xinh đẹp, ai cũng tò mò muốn đến xem.

Sáng ngày thứ hai, lúc Tang Lê tới lớp cô mới biết chuyện này, lúc biết chuyện cô giật cả mình, thảo nào sáng nay đi học cô luôn cảm thấy có người đang nhìn mình.

"Tang Lê, giờ cậu nổi tiếng rồi đó."

Nhiếp Văn trêu cô: "Nếu không cẩn thận trên đường còn có bạn học tới xin phương thức liên lạc của cậu đó."

“...”

Tang Lê đau đầu. Trương Bác Dương nhìn về phía Nhiếp Văn: "Đừng nói là tìm... tìm Tang Lê, tối hôm qua còn có người tới lớp mình hỏi… hỏi tớ số điện thoại của Tang Lê á."

"Cậu có cho không?" Nhiếp Văn hỏi.

"Tôi không cho... không có sự đồng ý của Tang Lê, sao tớ có thể cho chứ."

"Tối qua cậu có thấy Ốc Tử nổi điên trong nhóm không."

Nhiếp Văn mới nhớ lại đã cảm thấy buồn cười: "Tên Ốc Tử đó nói cậu ta còn chưa theo đuổi được cậu ấy nhưng đã bị người khác nhắm tới, cậu ta tức giận nói với bọn tôi không được để lộ số Tang Lê ra ngoài."

"Tôi đoán khối… khối 12 chắc có nhiều Ốc Thiệu Huy nữa, thật đau lòng cho Tang… Tang Lê."

Tang Lê: Tớ cũng đau lòng cho bản thân.

Nhiếp Văn cười, vỗ vai Quảng Dã: "Nếu nói đến phương diện này, A Dã cậu là người hiểu rõ nhất, cậu phải an ủi em gái nhà cậu chút đi ha ha ha."

Bình thường lúc nói đùa mọi người đều sẽ gọi Tang Lê là em gái nhà Quảng Dã.

Quảng Dã nghe vậy, mặt vẫn vô cảm nhìn điện thoại, không nói một lời, mắt đen như chìm dưới biển sâu.

Nhiếp Văn thấy anh không phản ứng thì không thèm trêu anh nữa.

Một lúc sau, loa trường vang lên âm nhạc, Quảng Dã cầm quần áo đứng dậy, trực tiếp đi ra khỏi lớp, Trương Bác Dương với Nhiếp Văn thấy vậy thì vội vàng đuổi theo.

Tâm trạng anh đang không tốt?

Mấy phút sau Lữ Nguyệt, Dụ Niệm Niệm với Tang Lê cũng xuống tầng.

Sáng nay có rất nhiều cuộc thi quan trọng, nên chỗ tập hợp của lớp có rất nhiều người.

Buổi sáng ngày đầu tiên là 100 mét nam, Quảng Dã giành được hạng nhất, cũng thuận lợi phá kỷ lục của huyện, ghi thêm cho lớp một đống điểm.

Sau khi trở lại chỗ nghỉ ngơi của lớp, mấy nam sinh lớp khác muốn gọi anh tới chỗ râm nghỉ ngơi, Quảng Dã liếc mắt nhìn thời gian, kéo ghế ra ngồi xuống: "Tôi không đi đâu."

Quảng Dã ở lại, mấy nam sinh lớp khác đi trước.

Mà bên kia, Tang Lê đang đứng ở dưới bóng cây làm nóng cơ thể, có chút lo lắng căng thẳng.

Nói thật, 800 mét là thứ cô yếu nhất, từ bé cô sợ nhất là chạy cự li dài.

Cô căng dây chằng, Lữ Nguyệt với Dụ Niệm Niệm đi vệ sinh, chỗ tập hợp chỉ còn mấy bạn học.

Lúc Tang Lê khởi động xong, Lư Hạ Dương đi tới: "Tang Lê, lát nữa cậu thi chạy 800 mét đúng không?"

"Đúng rồi."

Lư Hạ Hương cười dịu dàng: "Cậu cố lên, đến lúc đó tớ sẽ cổ vũ cho cậu."

Tang Lê ngại ngùng cười: "Cảm ơn."

Khang Hàng cũng đi tới, thông báo với Tang Lê trận đấu sắp bắt đầu: “Tang Lê cậu cố lên nhé, cố gắng tranh thủ giành được thứ hạng cho lớp chúng ta."

Áp lực Tang Lê nặng như núi: "Tớ có thể hoàn thành trận đấu đã là không tệ rồi…"

Khang Hàng: "Ôi trời cậu phải có mục tiêu lớn chút chứ, vừa nãy tớ mới nhìn xếp hạng của lớp chúng ta, lớp A5 đang theo chúng ta rất sát, nếu bây giờ cậu lọt vào top 3, lớp chúng ta sẽ có thêm điểm, cậu chính là hy vọng của lớp chúng ta đó!!"

Tang Lê lộ ra vẻ mặt khó xử, cô đang định nói gì đó thì Quảng Dã bên cạnh đã lạnh lùng cắt ngang cuộc trò chuyện…

"Cậu chạy được bao nhiêu thì chạy, chẳng lẽ lớp không còn ai nữa à?"

Rõ ràng đây là đang tạo áp lực cho người khác trước trận đấu mà?

Khang Hàng nhận ra mấy lời mình nói không đúng, cười sờ đầu: "Không phải tớ chỉ muốn cổ vũ Tang Lê thôi sao, cũng đúng, Tang Lê, cậu đừng áp lực, cứ cố hết sức là được."

"Được..."

Dụ Niệm Niệm với Lữ Nguyệt đã về, đi theo Tang Lê kiểm tra, ba mươi phút sau, các vận động viên dự thi vào vị trí xuất phát.

Tang Lê cảm giác thời gian trôi qua rất nhanh, cô còn chưa lấy lại tinh thần đã nghe thấy tiếng súng vang lên, cơ thể cô như robot chạy theo mọi người ra khỏi điểm vạch phát.

Mấy phút sau, trước mắt Tang Lê chỉ còn lại đường chạy, bên tai là nhịp thở phập phồng của cô.

Lúc cô chạy xong vòng thứ nhất, Tang Lê đã bắt đầu nghi ngờ cuộc đời, lâu lắm rồi cô không chạy đường dài, cảm giác không thể thích ứng ngay lập tức được…

Cô cắn răng, liều mạng chạy về phía trước.

Cô nhìn lên khán đài, thấy Quảng Dã đang ngồi đó, im lặng nhìn cô chạy trên sân.

Vòng thứ hai, thể lực của vài người không trụ được, Tang Lê cố gắng không để bước chân mình chậm lại, vượt qua mấy người.

Móng tay dùng sức bấm chặt vào lòng bàn tay.

Giờ trong đầu cô chỉ còn hai suy nghĩ, nhanh lên, cô muốn tới vạch đích ngay lập tức.

Cuối cùng, cô đạt được vị trí thứ 4, Dụ Niệm Niệm và Lữ Nguyệt chạy tới đỡ cô: "Lê Lê, cậu không được ngừng lại, phải tiếp tục đi bộ..."

Tang Lê há miệng thở hồng hộc, không còn sức nói chuyện, sắc mặt đỏ bừng.

Quảng Dã đứng trên khán đài cách đó không xa, cau mày nhìn bộ dạng không còn sức đi, cả người như sắp ngã của cô.

Gần như không do dự, anh vô thức cầm chai nước đứng dậy, vừa định đi tới chỗ cô, Lư Hạ Dương đã tiến vào tầm mắt anh, chạy tới chỗ Tang Lê trước.

Cậu ấy đưa nước cho cô, dịu dàng quan tâm: "Tang Lê, cậu uống chút nước đi, cậu có sao không?"

Bước chân của Quảng Dã ngừng lại, qua mấy giây sau, anh lại thấy Ốc Thiệu Huy chạy tới cản nước của Lư Hạ Dương rồi đưa nước mình qua nói: "Tang Lê, cậu đừng uống nước của cậu ta, cậu uống nước khoáng này bổ sung thể lực nè."

Lư Hạ Dương im lặng đẩy cậu ta ra: "Cậu học lớp nào?"

"Cậu quan tâm tôi học lớp nào làm gì, tôi tới đưa nước cho Tang Lê không được à?"

"Đến lượt cậu đưa nước à?"

"Cậu lấy tư cách gì mà cản tôi hả?"

Trong lúc hai người đang cãi nhau, thì lại có hai nam sinh nữa chạy tới: "Tang Lê, tôi tên Lộ Nhân Giai học lớp A6, vừa nãy cậu thi đấu vô cùng xuất sắc, tôi cho cậu nước này."

"Đàn chị Tang Lê, em tên Tiêu Long Đào học lớp 11A11, em thấy chị vô cùng xinh đẹp, chị có thể cho em phương thức liên lạc của chị được không?"

Mấy nam sinh bu lại như ong vỡ tổ, ngay lập tức đã bao vây Tang Lê lại.

Quảng Dã đang cầm chai nước đứng cách đó không xa: “...”

Sắc mặt anh càng ngày càng đen…

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tình Đầu Duy Nhất
Chương 52

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 52
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...