Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tình Đầu Duy Nhất – Chương 39

Tình Đầu Duy Nhất

Tác giả: Mộ Nghĩa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tang Lê chưa từng thấy một Quảng Dã như vậy.

Trong ngày thường, anh là người chỉ làm theo ý mình, cũng có chút cuồng vọng, ví như vừa rồi cãi nhau với chú Quảng vậy, cả người đều là gai nhọn, trong ngang bướng lại có phần nổi loạn.

Nhưng lúc này đây, cô như thấy được một nỗi buồn xa lạ không tên toát ra từ anh, là cảm xúc mà cô không thể nhìn thấu.

Dù vậy nhưng những chuyện này cũng không liên quan tới cô...

Tang lê bình tĩnh thu hồi suy nghĩ rồi cụp mắt, nhưng cô lại không biết rằng trong căn phòng ở tầng ba bên kia, một ánh mắt nhẫn nại cùng ngập tràn yêu thương và áy náy vẫn luôn nhìn cô đầy chăm chú.

Sau mọi chuyện, Tang Lê quay lại phòng.

Cô gạt chuyện của Quảng Dã qua một bên rồi đi đọc sách một lát, sau mười một giờ thì lên giường đi ngủ.

Vốn nghĩ rằng hôm nay không cần đi học, cô sẽ có thể ngủ nướng, ai ngờ vừa mới sáng sớm hôm sau, một tràng âm thanh đinh tai nhức óc đã đánh thức cô.

Tiếng động cơ từng đợt phát ra, như tiếng gầm của con quái vật khổng lồ bằng sắt, cứ xoẹt qua bên tai, không để cho người ta một chút thanh tĩnh.

Tang Lê dần dần tỉnh ngủ, một lúc sau mới xuống giường kéo rèm cửa sổ, cô nhìn thấy trước cửa biệt thự, Quảng Dã lái từng chiếc xe mô tô từ gara đi rồi lại quay trở lại. Người này không bị chập mạch gì đó chứ...

Khuôn mặt nhỏ của Tang Lê nhăn nhó, cô nhoài người nằm lên giường, uể oải kéo chăn qua đầu. Cùng lúc đó, trước cửa biệt thự dưới tầng.

Chóp mũi của Quảng Minh Huy thoảng qua mùi xăng, bất lực thở dài, rồi cầm sách cùng ly trà xoay người vào nhà.

Mười phút sau, Quảng Dã mới đậu hết xe rồi đi vào trong, Tống Thịnh Lan bước tới túm lấy anh: "Mới sáng sớm con làm gì mà ồn ào thế hả?"

Quảng Dã ề à trả lời: "Sáng sớm nổi hứng nên con thử xe."

"... Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày con không dậy sớm buổi nào, lại đúng dịp ba con đi công tác về, con lại dậy sớm thử xe?"

"Không được sao?"

Tống Thịnh Lan đánh anh một cái: "Đừng tưởng rằng mẹ không biết con vì chuyện tối qua mà cố ý làm ông ấy tức giận, mẹ cảnh cáo con không được gây rối nữa, ít nhiều gì con cũng nên tôn trọng ba mình chứ?"

Quảng Dã không lên tiếng, Tống Thịnh Lan ôn hòa khuyên anh: "Cho dù thế nào thì ông ấy cũng thương con, mọi việc ông ấy làm đều chỉ muốn tốt cho con thôi..."

Quảng Dã giễu cợt khịt mũi, cắt ngang lời bà: "Khi đó ông ta đối xử với con như thế cũng gọi là thương sao?"

Tống Thịnh Lan bỗng không nói ra lời.

Ánh mắt của Quảng Dã trở nên lạnh lùng, đi đến cửa thang máy.

Quảng Minh Huy bước ra từ phòng ăn, mà lúc này Tang Lê vừa mới rửa mặt xong và đi xuống tầng, cô nhìn thấy Quảng Minh Huy vỗ nhẹ bả vai Tống Thịnh Lan, mỉm cười rồi trấn an bà ấy: "Được rồi, bà cũng đừng nói Tiểu Dã, tôi không giận gì đâu."

Tống Thịnh Lan thở dài: "Ông ấy à, vẫn luôn chiều nó như thế."

"Nói gì thì nói... Vẫn là do tôi có lỗi với con."

Giờ đây, ông có thể thấy con trai mình sau mỗi lần đi công tác về, nhìn thằng bé dần dần trưởng thành, như vậy thôi ông cũng đã rất thỏa mãn.

Sau đó Quảng Minh Huy và Tống Thịnh Lan quay đầu nhìn thấy Tang Lê, liền che giấu cảm xúc của mình: "Lê Lê, sớm thế này cháu đã dậy rồi sao? Chắc là cháu cũng bị Tiểu Dã đánh thức, dì xin lỗi nhé, thằng nhóc này thật làm người khác đau đầu mà."

Tang Lê vội vàng lắc đầu: "Không sao đâu ạ..."

Cô đi xuống dưới, Tống Thịnh Lan kéo tay cô cùng đi ăn sáng.

Ở trong phòng ăn, Tang Lê lấy ra máy ảnh rồi đưa cho Quảng Minh Huy: "Chú Quảng, món quà này cháu xin gửi lại chú ạ."

"Sao thế, cháu không thích cái này à?"

"Dạ không, không phải đâu ạ, chỉ là chiếc máy ảnh này mắc tiền quá..."

Tang Lê nói rằng cô thật sự thấy ngại khi nhận món quà này, Quảng Minh Huy nhìn vẻ mặt kiên quyết của cô, trong lòng cảm thấy đứa nhỏ này vừa hiểu chuyện, vừa khiến người ta đau lòng.

Đương nhiên ông không đồng ý Tang Lê trả lại quà, thuyết phục cô rằng đây chỉ là một món đồ chơi, đồng thời Tống Thịnh Lan cũng góp lời nên cuối cùng Tang Lê chỉ đành nhận lấy.

Người giúp việc bày lên bàn trứng mới chiên, Tống Thịnh Lan bảo bà ấy đi gọi Quảng Dã xuống ăn sáng, một lát sau người giúp việc trở lại, bối rối nói: "thiếu gia nói không ăn."

Tống Thịnh Lan lắc đầu: "Bỏ đi, mặc kệ nó."

Tang Lê thấy tâm trạng của Quảng Minh Huy và Tống Thịnh Lan không tốt lắm nên chỉ yên lặng ăn.

Ăn sáng xong, mọi người ra khỏi phòng ăn thì đúng lúc Quảng Dã từ trên tầng đi xuống. "Bây giờ con đi đâu? Lại đi ra ngoài à?"

Tống Thịnh Lan hỏi anh.

Quảng Dã không nhìn ba người: "Con lên núi."

"Nhất định phải là hôm nay à? Mẹ còn đang tính dẫn cả nhà mình cùng Lê Lê ra ngoài ăn một bữa."

Quảng Dã không dừng bước, vẻ mặt hờ hững: "Mọi người cứ đi đi."

Quảng Dã bước ra khỏi biệt thự, Quảng Minh Huy thở dài, Tống Thịnh Lan không biết làm gì khác ngoài kéo tay ông.

Lúc Tang Lê lên lầu để về phòng, cô liền thấy Quảng Dã cưỡi trên chiếc mô tô màu xanh lục từ gara qua cửa kính kịch trần. Anh nhanh chóng lái xe đi trong tiếng gầm điếc tai rồi biến mất khỏi tầm mắt cô.

..

.

Ánh nắng dần nhô lên cao trong không khí dịu nhẹ của mùa thu.

Ra khỏi thành phố và đến vùng ngoại ô, nửa tiếng sau, một chiếc mô tô đi vào cổng sơn trang tư nhân, vòng qua con đường núi quanh co, cuối cùng đến trang trại.

Quảng Dã đỗ xe ở bên hông cửa trang trại.

Khi anh vừa xuống xe, một con vật to lớn toàn thân đen tuyền chạy tới, kích động nhào lên người anh.

Quảng Dã ngồi xổm xuống, cười xoa đầu nó: "Coca, mày mà nặng hơn nữa thì tao không đỡ nổi mày nữa đâu."

Coca hưng phấn lè lưỡi, chạy xoay quanh Quảng Dã.

Quản lý nông trại là một người đàn ông trung niên, ông từ trong nhà đi ra, thấy Quảng Dã liền cười nói: "Mới vừa rồi lúc cậu còn chưa lái lên đây, Coca đã bắt đầu kích động kêu lên, tai nó rất thính nên nhận ra ngay tiếng xe của cậu."

Quảng Dã vò đầu của Coca lần nữa, quay qua hỏi người quản lý: "Tình hình sân ngựa hôm nay như thế nào."

"Hai ngày trước chuồng ngựa đã sửa sang xong, sau ngày Quốc Khánh đám công nhân bắt đầu dọn dẹp, chỉ đợi khô ráo liền có thể lót chuồng, cậu có muốn đi xem bây giờ không?"

Quảng Dã ừ một tiếng rồi đi vào trong: "Việc khử trùng rất quan trọng, sau khi khô rồi thì phun thuốc sát trùng, phải bảo đảm vệ sinh sạch sẽ. Hôm nay tôi quên không mang đồ đã mua lên núi, ngày mai tôi sẽ bảo người mang lên. Naquin thế nào rồi, hai ngày qua có bác sĩ thú y đến khám không."

"Có đến rồi, bác sĩ nói nó hồi phục khá tốt, không hề bị cảm nhiễm."

Naquin là giống ngựa Hà Lan tương đối chiến ở trang trại của Quảng Dã.

Nửa tháng trước, nó bị thương trong lúc lúc huấn luyện ở bên ngoài, Quảng Dã đã thuê một chuyên gia tới chăm sóc, cách mấy ngày anh lại lên thăm nó. "Được, đợi lát nữa tôi sẽ qua nhìn nó."

Quảng Dã thay quần áo cùng giày chuyên dụng, lái chiếc SUV địa hình leo núi.

Đầu tiên, anh đến hồ chứa nước kiểm tra như thường lệ, rồi đi tới sân quần ngựa để xem tiến độ xây dựng cùng thể trạng đàn ngựa.

Trên núi đã thuê rất nhiều nhân công nhưng số đông sẽ nghỉ Quốc Khánh, Quảng Dã không ngại phiền phức, tự mình cho ngựa ăn.

Sau khi rời khỏi đó, anh đến chuồng thỏ, nhân viên đang thả chúng ra bãi cỏ để chơi đùa.

Đám thỏ này có giá thành cao, ngày thường đều có nhân viên chuyên tới chăm nom chúng.

Quảng Dã phụ quét dọn lại chuồng, bỏ thêm cỏ linh lăng là đồ ăn của thỏ và vài thứ cần thiết khác, rồi túm lấy một chú thỏ để tỉa lông cho nó.

Từ trước tới giờ Quảng Dã đã luôn là người khéo tay, khi người làm thấy cảnh này liền nói: "Tiểu Quảng thiếu gia, việc cắt tỉa này rất phiền, hay cậu để tôi làm cho nhé?"

"Không có gì, mọi người cứ bận việc khác đi."

Anh rũ mắt, động tác tinh tế và chăm chú, chú thỏ Hà Lan chân ngắn với bộ lông trắng muốt, trông có vẻ rất yên tâm khi nằm trong tay anh, đôi tai rủ xuống.

Sau khi tỉa xong, Quảng Dã đặt nó xuống bãi cỏ vuốt ve rồi mới thả cho nó chạy đi chơi.

Chăm sóc cho chú thỏ nhỏ xong, Quảng Dã lấy xe lái quanh núi để kiểm tra một vòng, những người làm thuê nhìn thấy Quảng Dã đều nồng nhiệt chào hỏi, anh cũng trò chuyện vài câu với họ.

Xong xuôi mọi việc, Quảng Dã mới trở lại đỉnh núi, anh rửa ráy qua rồi cởi quần áo xuống, sau cùng anh đi lên đài quan sát ở trung tâm biệt thự.

Lên đến nơi cao nhất của đài quan sát, Quảng Dã nhìn ra khung cảnh xung quanh.

Trong những tia nắng buông xuống, chỉ có tiếng chim hót líu lo và âm thanh lá cây xào xạc trong gió.

Anh ngồi xuống ghế, ánh mắt vô thức trôi về nơi xa.

Ở một nơi yên tĩnh như vậy, ký ức lại dần ùa về ……

"Đồ con hoang, mày có phải là con trai ruột của Quảng Minh Huy không? Tao thấy mày mà có chết ở đây ông ta cũng không quan tâm đâu, đúng không? Mày có kêu rách họng cũng chẳng được gì đâu..."

Vù vù.

Tiếng ù tai ngày càng rõ hơn, từng tiếng từng tiếng đập mạnh vào màng nhĩ.

Quảng Dã rũ mi, lấy bảng vẽ rồi cầm bút bắt đầu vẽ.

Sau khi anh vẽ một lúc, Coca liền chạy tới, dường như biết anh cô đơn nên nó không lên tiếng cũng không đùa nghịch, chỉ lẳng lặng nằm dưới chân anh để an ủi anh.

Tiếng chim hót biến mất, gió cũng ngừng thổi, mọi âm thanh như đọng lại, một mảnh yên tĩnh, thật giống như tiên cảnh ngăn cách với thế giới bên ngoài.

Đến buổi trưa, Lý Thực tới báo bữa trưa đã chuẩn bị xong, nhưng Quảng Dã lại nói anh không đói, Lý Thực loáng thoáng đoán được tâm trạng anh không tốt nên rời đi mà không hỏi thêm câu nào.

Sau đó lại chỉ có mình Quảng Dã ở đây đến chiều.

Thời gian trôi đi thật nhanh, cũng mang theo cả ánh nắng, đường chân trời chuyển sang màu cam hoàng hôn, rồi lờ mờ trở tối.

Hơn sáu giờ tối, khi Quảng Dã vừa vẽ xong, anh thấy điện thoại rung lên, báo có tin nhắn từ Tống Thịnh Lan: [Tối nay cùng ăn cơm nhé? Ba con nhớ con nhiều lắm.]

Đôi mắt của Quảng Dã dần tối lại: [Con không ăn.]

Cất điện thoại vào túi, Quảng Dã đi xuống khỏi đài quan sát, sau khi rửa bảng vẽ xong lại nhận được một tin nhắn khác từ Nhiếp Văn: [A Dã, khó khăn lắm mới lấy được xe của cậu về, tối nay có muốn đến bãi đua DN không? Không đua xe, chỉ đi qua chơi thôi cũng được.]

Quảng Dã nói với Lý Thực một tiếng rồi đi đến lái xe máy, anh trả lời tin nhắn: [Mấy giờ?]

Ở đầu bên kia, Nhiếp Văn cười nhắn lại: [Như cũ, đến lúc đó tôi sẽ bảo Nguyên Lỗi với mấy người khác cùng đến.]

Quảng Dã cất điện thoại, ngồi lên xe, đội mũ bảo hiểm lên.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tình Đầu Duy Nhất
Chương 39

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 39
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...