Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tình Đầu Duy Nhất – Chương 27

Tình Đầu Duy Nhất

Tác giả: Mộ Nghĩa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Quảng Dã vừa nói xong, cả lớp như muốn nổ tung.

Dụ Niệm Niệm cũng bị chuyện bất ngờ này dọa sợ, gấp gáp túm lấy tay Tang Lê: “Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, Quảng Dã cậu ấy…”

Tang Lê ngẩng đầu nhìn cảnh tượng trước mắt, lông mi khẽ run, trong đầu nhất thời trống rỗng.

Tâm điểm của vụ bùng nổ này sớm đã náo loạn, đề thi và sách trên bàn đều bị ướt một mảng lớn, hai người Kha Phỉ và Trạm Thiến Tuyết bị hất nước bẩn trông vô cùng nhếch nhác.

Trạm Thiến Tuyết lau sạch nước trên mặt, trong đầu như bị người ta giáng một đòn nặng nề, giận đến mức muốn nhảy lên, hét lên với Quảng Dã: “Quảng Dã cậu điên rồi! Mẹ nó, cậu có bệnh à!!”

Anh cười thầm một tiếng: “Làm sao, cô muốn trị giúp tôi sao?"

Trạm Thiến Tuyết lần đầu tiên chịu nhục nhã trước mặt mọi người như vậy, không kiềm chế được mà chửi thề: “Quảng Dã, mẹ kiếp cậu thật sự cho rằng trường học này là nhà cậu sao? Ở quán trà sữa một lần, thứ sáu tuần trước một lần, hôm nay lại một lần, tôi không trêu chọc gì cậu, cậu lại năm lần bảy lượt tìm tôi gây chuyện?!”

Trạm Thiến Tuyết đang nói, đột nhiên phản ứng lại, tức giận cười như không cười: “Tôi biết rồi, không phải cậu ra mặt thay Tang Lê sao?! Xem ra con khốn này quả nhiên tìm được chỗ dựa vững chắc rồi đây?”

Dụ Niệm Niệm phía sau nghe được lời này, tức giận đứng lên: “Trạm Thiến Tuyết cậu nói ai là con khốn?! Mồm miệng sạch sẽ một chút đi!”

Cô ta vừa nói xong, Quảng Dã trực tiếp nhấc chân lên, hung dữ đá vào bàn của cô ta, sách vở bị đổ hết ra đất, Trạm Thiến Tuyết kêu lên một tiếng, xung quanh vang lên những âm thanh báo động.

“Cô nói lại một lần nữa xem?”

Quảng Dã nhìn cô ta, giọng nói lạnh như trong hầm băng.

Trạm Thiến Tuyết tức đến đỏ mắt, toàn thân run rẩy, nhìn về phía Lư Hạ Dương đang đi đến nghiêm mặt trách mắng: “Quảng Dã, cậu đang làm cái gì đây, bớt gây rối đi!”

Quảng Dã phớt lờ cậu ấy, bỏ đi dáng vẻ côn đồ, nhìn chằm chằm vào Trạm Thiến Tuyết, gằn từng chữ nói: “Không liên quan đến ai cả, tôi cũng là người của tổ báo bảng, cô xóa bảng đã làm liên lụy đến tôi, tôi không được quản sao? Mà đừng nói chuyện này liên quan đến tôi, cho dù không liên quan, nhưng hôm nay ông đây nhìn cô không thuận mắt nên muốn gây chuyện, không được sao?”

Bị lời nói của anh áp đảo, Lư Hạ Dương cau mày: “Quảng Dã, đây là lớp học, đừng cho rằng cậu muốn làm gì thì làm!”

Quảng Dã cắn viên kẹo trong miệng, quay lại nhìn cậu ấy, cong môi: “Làm sao, chịu không nổi sao cậu không báo với cô chủ nhiệm đi?”

“Quảng Dã cậu …”

Lư Hạ Dương cũng bị chọc giận, cậu ấy tức giận muốn mở miệng nói, sau lưng lại vang lên lời nói đùa của Nhiếp Văn: "Lớp trưởng, vừa rồi Trạm Thiến Tuyết công khai bắt nạt bạn học khác, sao đến bây giờ cậu mới đứng ra? Lúc này mới bảo vệ người ta, có phải là có ẩn tình gì không?"

"Cậu có ý gì? Cậu muốn nói là tôi thiên vị Trạm Thiến Tuyết à?"

"Vậy thì không dám, nhưng ai cũng biết cậu nhìn A Dã không thuận mắt mà!"

Nhiếp Văn cười nói, chẳng ngại lửa đang cháy lớn lại thêm củi vào.

Lư Hạ Dương đột nhiên nghẹn lời, dừng lại vài giây, cậu ấy nhìn về Quảng Dã, lạnh giọng nói: "Tôi không thiên vị ai cả, tôi là lớp trưởng nên phải giữ trật tự trong lớp, hơn nữa, hành động của cậu rất thô lỗ, không hợp quy tắc."

Quảng Dã bật cười: "Ai thèm hợp quy tắc với cậu chứ, hôm nay ông đây thấy vui thì chính là quy tắc."

"..."

Lư Hạ Dương cố nén cơn giận, xoay người ra khỏi lớp: "Tôi đi gọi cô chủ nhiệm đến xử lý."

Sau khi Lư Hạ Dương đi khỏi, Dụ Niệm Niệm nhẹ nhàng cười khẩy: "Cho dù lớp trưởng đi tìm giáo viên chủ nhiệm, người bị phạt cũng sẽ không phải Quảng Dã, ai làm sai thì người đó tự biết, bị hất nước vào cũng đáng đời."

Trạm Thiến Tuyết quay người lại, lạnh lùng nhìn cô ấy: "Dụ Niệm Niệm, mày mẹ kiếp có thôi đi không, mày không biết sợ là gì à!"

"Sợ cái gì, sợ đám tiểu nhân các cậu ngày ngày bắt nạt người khác à?"

Dụ Niệm Niệm cũng không thèm đếm xỉa, xé rách mặt nói bọn họ: "Trước tiên không nói đến Tang Lê, các cậu ngày ngày bắt Lữ Nguyệt quét dọn mua cơm, bắt nạt, sỉ nhục cậu ấy đủ điều, cậu nghĩ bọn tôi bị mù hết rồi sao?!"

Lữ Nguyệt ngồi trong góc, trong lòng nổi lên gợn sóng dữ dội.

Dụ Niệm Niệm cười nhẹ một cái, nhìn Trạm Thiến Tuyết: "Tiếp đến có phải lại muốn dùng cách đối phó với Tang Lê để đối phó với tôi không? Chỉ vì Tang Lê giúp Lữ Nguyệt cất dụng cụ, các cậu liền chuyển hướng sang cậu ấy, thậm chí tối thứ sáu tuần trước, cậu cùng với Kha Phỉ còn cấu kết với mấy nam sinh trường khác chặn đường Tang Lê, hết mắng rồi đánh cậu ấy, những chuyện này còn chưa đủ kinh tởm hay sao?"

Kha Phỉ nghẹn lời: "Dụ Niệm Niệm, cậu đừng có ăn nói bậy bạ!"

Trạm Thiến Tuyết cười lạnh một tiếng: "Dụ Niệm Niệm, mày lại đang nói bừa gì thế? Vậy mày có chứng cứ không? Mày lại không chứng kiến, cũng chẳng có ai nhìn thấy, ngay cả cô chủ nhiệm lớp cũng không tin, mày đang xử oan người tốt đấy!"

Dụ Niệm Niệm còn chưa đáp lại, bên cạnh có một giọng nữ vừa chán ghét vừa run sợ vang lên như măng non mùa xuân vừa trồi lên khỏi mặt đất: "Ai nói không có nhân chứng… tôi là người đã tận mắt chứng kiến."

Dụ Niệm Niệm và Tang Lê bị sốc, cùng với ánh mắt ngạc nhiên của cả lớp, mọi người đều nhìn về phía người vừa nói – Lữ Nguyệt.

Trạm Thiến Tuyết và những người khác đều choáng váng.

Cơn giận phải nhẫn nhịn chịu đựng quá lâu cuối cùng cũng bộc phát, Lữ Nguyệt nhìn chằm chằm Trạm Thiến Tuyết, nghiến răng nói: "Tối hôm đó ở cổng trường chính mắt tôi nhìn thấy, Trạm Thiến Tuyết, Kha Phỉ còn có Juna cùng với ba nam sinh trường khác chặn Tang Lê, còn động tay động chân nữa."

Cả lớp chấn động Trạm Thiến Tuyết vừa sốc vừa tức, không ngờ Lữ Nguyệt hèn nhát vừa khóc vừa cầu xin bọn họ tha cho lúc trước lại ở nơi đông người tự mình vạch trần bọn chúng: "Lữ Nguyệt, cái con heo mập này mày to gan nhỉ! Mày tin tao đánh mày không?"

Trạm Thiến Tuyết muốn lao tới, giọng nói lạnh băng của Quảng Dã vang lên: "Cô dám động tay thử xem!"

Mọi người nghe Quảng Dã nói, sau đó có một vài bạn học không nhịn được nữa lên tiếng bênh vực: "Trạm Thiến Tuyết, còn muốn đánh người trên lớp, đã bắt nạt người khác mà còn tự tin đến vậy?"

Có những nữ sinh khác cũng đứng lên: "Đúng đó, Trạm Thiến Tuyết, các cậu kiềm chế chút đi, làm nhiều chuyện đáng sợ như vậy còn sợ người khác không biết sao?"

"Đúng vậy, từ lớp 11 đã bắt nạt người khác ở khắp nơi, bạn cùng lớp chúng tôi mới đến chưa đầy một tháng cũng không bỏ qua, Tang Lê trêu chọc gì các cậu rồi sao? Tôi thấy trường này là nhà các cậu mới đúng đấy?"

“Đúng đó…”

Giống như câu nói "thiên hạ khổ vì Tần đã lâu", đa số mọi người đặc biệt là nữ sinh từ lớp 11 đã phải chịu Trạm Thiến Tuyết bắt nạt, mặc dù ngoài mặt không tỏ vẻ gì, nhưng trong lòng cũng chẳng vui vẻ gì, không ai dám ra mặt chống đối, cũng chưa từng chống đối.

Hôm nay có nhiều chuyện ồn ào, thậm chí Lữ Nguyệt nhút nhát cũng đứng lên phản kháng, bọn họ cũng là nữ sinh, đều đồng cảm nỗi khổ bị bắt nạt này, hận không thể mượn cơ hội này hủy hoại bọn Trạm Thiến Tuyết triệt để.

Hơn nữa Quảng Dã cũng đã ra mặt, có Quảng Dã ủng hộ, mọi người tự nhiên yên tâm chọn đứng về phía anh.

Lá chắn sụp đổ thì bị người đẩy đi, một thời gian sau phần lớn người trong lớp đều đứng về phía Dụ Niệm Niệm, sắc mặt Kha Phỉ trở nên lúng túng, Juna cúi đầu chờ đợi, sợ mâu thuẫn sẽ hướng về mình, cho nên cũng không dám nói gì. Trạm Thiến Tuyết dùng ánh mắt kháng cự nhìn mọi người xung quanh, bị bao vây trong tiếng chửi rủa khắp nơi, cô ta vừa muốn mở miệng nói chuyện thì ngoài cửa lớp truyền đến một giọng nữ nghiêm nghị: "Các em đang làm cái gì đây?"

Mọi người quay lại nhìn thì thấy cô chủ nhiệm Lôi Đan và Lư Hạ Dương đi theo sau, đang ồn ào đột nhiên im bặt.

“Có biết vào lớp rồi không hả? Tôi chỉ đến muộn một chút, lớp đã biến thành cái gì rồi? Định để cả khối đến xem mới vừa lòng sao?!”

Lôi Đan tối sầm mặt bước vào, nhìn thấy một đống hỗn độn trước mặt, vừa rồi nghe Lư Hạ Dương nói lại, bà ấy tức đến mức nhăn mặt: “Chuyện nhỏ như thế mà cũng náo loạn đến mức này?”

Trạm Thiến Tuyết nức nở, không nói lời nào.

Ánh mắt Lôi Đan nhìn về phía người gây ra rắc rối, cố nén cơn giận: “Quảng Dã, đang trong giai đoạn đánh giá lớp học văn hóa, em đừng gây phiền toái cho tôi có được không? Mặc dù Trạm Thiến Tuyết lau bảng, em cũng có thể báo cáo với tôi, em cảm thấy dùng cách này để giải quyết vấn đề có thích hợp không?”

Quảng Dã nhướng mi mắt nhìn bà ấy: “Cô sẽ quản sao?”

Lôi Đan nghẹn họng, cảm giác giận đến không thở nổi: “Em có ý gì? Sao tôi có thể mặc kệ được?”

Mặc dù đã biết bối cảnh sau lưng Quảng Dã, nhưng chuyện anh đã gây ra thì chỉ cần nhìn trên mặt bàn sẽ rõ, Lôi Đan vẫn phải đứng ra giải quyết: “Ai gây chuyện thì người đó thu dọn, việc hất nước này là em không đúng, trước tiên em hãy nhận lỗi với Thiến Tuyết và Bạch Tình đi.”

Quảng Dã liếc nhìn xung quanh, ánh mắt thờ ơ: “Họ xin lỗi trước đi rồi hãy nói tiếp.”

Nam sinh đút tay vào túi quần rồi xoay người đi ra ngoài, Lôi Đan tức giận kêu anh lại, nhưng anh vẫn bước đi không ngoảnh đầu lại, bước ra khỏi lớp, ngạo mạn đến mức không xem ai ra gì.

Trạm Thiến Tuyết tức giận nắm chặt tay khiến cho móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, cơn giận dâng lên tận cổ. Lôi Đan cũng tức đến đau đầu, kìm nén cơn giận nói: “Được rồi, chuyện này trước tiên cứ như vậy đi, sau giờ học, Trạm Thiến Tuyết, các em đi theo tôi đến văn phòng trường, sáng nay còn có kiểm tra vệ sinh lớp, trong năm phút phải thu dọn sạch sẽ chỗ này cho tôi, học sinh nào trực nhật cũng giúp một tay đi! Tất cả mọi người ngồi xuống học cho tốt đi, ai còn gây mất trật tự tôi sẽ mời lên văn phòng!”

Đám đông ngoan ngoãn quay về chỗ ngồi tiếp tục học, bởi vì Lôi Đan đang ở đây, Trạm Thiến Tuyết không còn cách nào khác đành nén giận, dọn dẹp chỗ ngồi của mình.

Kịch hay đã hạ màn, trong lớp cũng im lặng trở lại.

Qua một lúc sau, hết giờ ôn bài, Dụ Niệm Niệm và Tang Lê đi ra khỏi lớp, nhìn thấy Quảng Dã đang đi tới.

Anh cũng nhìn qua.

Trong mắt Tang Lê bỗng gợn sóng, bốn mắt nhìn nhau hai giây, Quảng Dã di chuyển tầm mắt, lướt ngang qua người cô.

Dụ Niệm Niệm quay đầu lại nhìn Quảng Dã, vẫn đang chìm đắm trong màn kịch hay lúc nãy, hào hứng bắt lấy tay Tang Lê: “Quảng Dã thật là đẹp trai quá đi, cậu ấy vừa chỉnh đốn bọn Trạm Thiến Tuyết như thế, thật là hả lòng hả dạ quá đi! Lê Lê, sáng nay cậu chịu oan ức như vậy, Quảng Dã là vì cậu mà ra mặt đó!”

Tang Lê tim bỗng đập mạnh hơn, lắc đầu: “Không liên quan đến tớ, Quảng Dã cũng đã nói rồi, cậu ấy cũng là thành viên tổ báo bảng.” “Cho dù thế nào thì cậu ấy cũng được tính là ra mặt thay cậu đấy! Hung hăng tiêu diệt sự kiêu căng ngạo mạn của Trạm Thiến Tuyết.”

Hình ảnh vừa rồi như hiện ra trước mắt, dòng suy nghĩ của Tang Lê đan xen vào nhau.

Cô quả thật không nghĩ đến Quảng Dã sẽ hành động như thế.

Bởi vì trước đây anh cũng không quan tâm chuyện của tổ báo bảng, không ngờ anh vậy mà đột nhiên chú ý đến, lại còn ngang nhiên thách thức Trạm Thiến Tuyết trong lớp, quả nhiên là kiểu vô pháp vô thiên trong miệng Dụ Niệm Niệm nói lúc đầu.

Hai người đi vệ sinh xong quay lại lớp học, vừa quay lại thì bắt gặp Trạm Thiến Tuyết và Kha Phỉ đang đợi vài bạn nữ khác.

Bọn họ nhìn thấy Tang Lê và Dụ Niệm Niệm, trong mắt hừng hực lửa giận như muốn ăn tươi nuốt sống hai người, Dụ Niệm Niệm không biết sợ mà còn nhìn thẳng vào bọn họ…

Làm sao?

Gà trống bại trận lại còn kiêu ngạo như vậy.

Vẻ mặt Tang Lê không sợ hãi, không muốn lại phí lời với bọn họ, cho nên kéo Dụ Niệm Niệm rời đi trước.

Mấy người Trạm Thiến Tuyết cố nén cơn giận, buộc phải đi đến văn phòng trường.

Lôi Đan nhìn thấy họ, đầu đau như muốn nổ tung: “Trạm Thiến Tuyết, em rốt cuộc bị làm sao vậy? Có phải em cố ý lau báo bảng không?”

Trạm Thiến Tuyết vẫn bày ra bộ mặt vô tội: “Cô chủ nhiệm, không phải em cố ý, em thật sự là không chú ý đến báo bảng ở phía sau.”

“Chuyện tối thứ sáu tuần trước đến hôm nay đều liên quan đến Tang Lê, em bảo tôi phải nghĩ sao đây?”

Trạm Thiến Tuyết đột nhiên không nói nên lời.

Kha Phỉ đứng bên cạnh cũng ra mặt cầu xin giúp Trạm Thiến Tuyết, cũng bày ra bộ mặt vô tội, sau cùng Lôi Đan thở dài một tiếng, nhìn bọn họ có chút không biết phải làm sao, chỉ có thể mở một mắt nhắm một mắt: “Tôi không quan tâm các em cố ý hay vô tình, chuyện này kết thúc ở đây, đừng để bị phát hiện thêm cũng đừng để tôi nghe thêm nữa, biết chưa hả?”

Họ gật đầu đồng ý.

Đi ra khỏi văn phòng, Kha Phỉ giận đến mức lồng ngực sắp nổ tung: “Hôm nay thật là tức chết mà! Vậy mà lại để bọn Dụ Niệm Niệm đắc ý như thế!”

Người bên cạnh nói: “Nếu không phải Quảng Dã ra mặt bênh vực, bọn Dụ Niệm Niệm dám sao?”

“Chúng ta nghĩ lại xem Tang Lê và Quảng Dã là quan hệ thế nào? Hôm nay dường như họ thông đồng với nhau để đối phó với chúng ta, mấu chốt là con heo đáng chết đó đột nhiên lại nhảy ra buộc tội chúng ta, nói là nhìn thấy chuyện thứ sáu tuần trước, Lữ Nguyệt trở nên can đảm như vậy từ bao giờ chứ?”

Trạm Thiến Tuyết ở một bên lắng nghe, mơ hồ lại nhớ đến cảm giác khi bị hất nước bẩn vào mặt, cảm giác khó chịu lại kéo đến, đến mức mắt cũng đỏ bừng lên.

Từ nhỏ đến lớn, cô ta chưa từng bị nhục nhã như vậy.

Vốn dĩ mọi người đều sợ cô ta, nhưng hôm nay cô ta bị hết người này đến người kia dẫm đạp, thậm chí ngay cả cái loại như Lữ Nguyệt cũng dám nhảy ra chỉ mặt nói cô ta ngang ngược.

Trạm Thiến Tuyết nhìn về phía trước, trong mắt ngày càng tối đi.

Sau khi đi vệ sinh, Tang Lê cùng Dụ Niệm Niệm quay về lớp học. Tang Lê ngồi vào chỗ của mình, Hứa Minh Hạnh cũng đi đến, động viên Tang Lê, nói việc báo bảng không cần lo lắng, cô ấy sẽ đi hỏi Lôi Đan xem phải xử lý thế nào.

Tang Lê gật đầu, tạm thời không muốn nghĩ lại chuyện đó nữa.

Chuông reo lên, tiết học đầu tiên bắt đầu.

Không bạn học nào nhắc lại chuyện lúc sáng nữa, biểu hiện đều như sóng yên biển lặng, nhưng thật ra không đến một buổi sáng, tin tức gây sốc đó sớm đã lan truyền khắp khối mười hai, mọi người ai nấy đều xì xầm bàn tán.

Quảng đại thiếu gia lại lần nữa trở thành tâm điểm chú ý.

Quảng Dã gây chuyện, trong mắt mọi người sớm đã là chuyện bình thường, chẳng qua là mọi người bị sốc khi anh lại gây chuyện với một nhóm nữ sinh, vốn dĩ cũng vì anh không bao giờ gây chuyện với nữ sinh, ai ngờ khi nhìn vào đối phương là đám Trạm Thiến Tuyết khét tiếng, chốc lát đã hiểu rõ ngọn ngành, không nhịn được vỗ tay hoan hô.

Danh tiếng của Trạm Thiến Tuyết trong khối không tốt, ai ai cũng biết, nhưng mọi người cũng hoang mang không biết cô ta đã chọc ghẹo gì Quảng Dã, cảm giác như họ không nên chạm trán nhau mới đúng.

Chỉ một lúc, cả khối đã có nhiều ý kiến trái chiều, thậm chí có người chạy đi hỏi Quảng Dã, anh chẳng hé răng nửa lời nên không ai biết được gì.

Mọi việc trong bóng tối dần dần sôi trào.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tình Đầu Duy Nhất
Chương 27

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 27
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...