Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tình Đầu Duy Nhất – Chương 2

Tình Đầu Duy Nhất

Tác giả: Mộ Nghĩa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chập tối, hoàng hôn màu cam nhuộm đỏ đám mây nơi chân trời.

Tang Lê đứng ở lối ra bến tàu, khi nghe được lời tài xế nói thì vừa vặn chạm phải tầm mắt của anh.

Mắt cô lộ vẻ kinh ngạc.

Sao trùng hợp đến vậy chứ...

Uổng công cô còn đang tò mò vị đại thiếu gia nhà họ Quảng kia là người như thế nào, không ngờ chính là người vừa mới thấy trên du thuyền?

Cô sững sờ nhìn không rời mắt, nhưng đối phương chỉ tùy ý nhìn thoáng qua, sau đó đã dời tầm mắt, quay đầu, ngậm điếu thuốc trong miệng.

Bỗng chốc, mấy người họ đi tới trước mặt.

Tài xế nhìn về phía người mình gọi, cười rất quen thuộc: "Cháu lại dẫn bạn bè đến thử bảo bối nữa à?"

Chàng trai cười lười biếng, ném chìa khóa ca nô qua: "Kêu người đổ đầy xăng cho cháu."

Tang Lê lặng lẽ đè thấp vành mũ xuống không muốn thu hút sự chú ý, sau đó cô nghe thấy giọng nói của anh.

Trầm thấp lười biếng.

Trong không khí đầy mùi thuốc lá.

Tài xế nhận lấy chìa khóa: "Đúng rồi Tiểu Dã, tổng giám đốc Tống nói nếu bác đến bến tàu gặp được cháu thì bảo cháu về nhà ăn cơm, tối nay trong nhà có khách đến..."

Bác ấy còn chưa nói xong, chàng trai đã trả lời mà không hề nghĩ ngợi: "Không rảnh.”

Từ chối trước mặt khách, tài xế xấu hổ, đang định giới thiệu Tang Lê thì ai ngờ đối phương đã đi thẳng về phía trước, tài xế vội vàng lên tiếng gọi: "Tiểu Dã, vậy buổi tối cháu nhớ về nhà sớm chút, lái xe phải chú ý an toàn, tuyệt đối không được đua xe!"

Quảng Dã giật giật khóe miệng, cũng không quay đầu: "Bác Trương, bác lớn tuổi rồi, sao bắt đầu trở nên dong dài như mẹ cháu vậy.”

Mấy chàng trai bên cạnh choàng vai Quảng Dã, nhướng mày với tài xế: "Bác Trương, nếu không thì bác đi cùng với bọn cháu đi, tối nay bọn cháu dẫn bác đi trải nghiệm cuộc sống của người trẻ tuổi nhé?"

“Haizz, đám nhóc này.”

Một đám người cười lớn đến mức thu hút người qua đường sôi nổi ghé nhìn.

Đi xa một chút, có người hỏi: "A Dã, tôi tưởng hôm nay mẹ cậu phái lão Trương đến bắt cậu về nhà, ông ấy đến đây làm gì vậy?"

Có người quay đầu chú ý tới bên cạnh tài xế: "Này, A Dã, em gái đứng bên cạnh bác Trương là ai vây? Xinh ghê.”

“Hả? Để tôi xem!”

Mấy người họ kích động nhìn sang, Quảng Dã lười quay đầu: "Để ý nhiều như vậy làm gì, có ăn cơm không?”

“Ăn chứ.”

Một đám người như lốc xoáy kêu la ầm ĩ lướt qua.

Bên này, tài xế quay đầu cười xin lỗi Tang Lê, nói: "Cô Tang Lê, cháu đừng để ý, tổng giám đốc Tống vốn định gọi Tiểu Dã về nhà ăn cơm cùng, thằng nhóc này tính tình cứ như vậy, ai cũng không quản được nó.”

Tang Lê lắc đầu, đè nén tâm tư: "Không sao a."

Sau đó tài xế xách vali, Tang Lê đi theo bác Trương đến bãi đỗ xe, thấy ông ấy đi hơi khập khiễng nên cô muốn xách giúp, nhưng đối phương nói không sao.

Sau khi lên xe, xe khởi động rời bến tàu.

Trên đường, tài xế nhiệt tình giới thiệu thành phố Vân Lăng với cô.

Tang Lê nghe, ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao tầng bên ngoài, bức tường thủy tinh phản chiếu sự phồn hoa vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Nhớ hồi tiểu học có hai ba lần nghỉ hè, mẹ sẽ đón cô đến Vân Lăng chơi vài ngày, đi tham quan phong cảnh kiến trúc địa phương, ăn những món đặc sắc của Vân Lăng, mỗi một cảnh cô và mẹ ở bên nhau đều vô cùng trân quý, rõ mồn một trước mắt.

Hôm nay lại đến đây, nhưng chỉ có một mình cô.

Gió thổi khiến mái tóc dài của cô rối tung, Tang Lê chớp mắt, đè nén cảm xúc.

Một đường thuận lợi.

Bốn mươi phút sau, Bentley chạy vào một khu biệt thự cao cấp, sau đó dừng trước một tòa

nhà.

“Cô Tang Lê, đã tới rồi.”

Tang Lê theo tiếng xuống xe, ngẩng đầu nhìn ngôi nhà trước mắt như trang viên kiểu Pháp, to lớn tráng lệ, rực rỡ dưới bóng đêm mờ mịt.

Rất nhanh đã có một người phụ nữ trung niên tiến lên tiếp đón cô.

Đối phương là quản gia của biệt thự, bà ấy đã biết thân phận của Tang Lê, dẫn cô vào.

Giống như Lâm Đại Ngọc lần đầu đến Cổ phủ, Tang Lê bước cẩn thận từng bước, đi theo vào cửa, phát hiện bên trong còn tráng lệ hơn bên ngoài.

Tầng một được trang trí tựa màu sắc Morandi làm chủ đạo, trang nhã sang trọng, tầm nhìn tường tận, phòng khách ba mặt cửa sổ sát đất, một bên có thể nhìn thấy sông, bên kia có thể nhìn thấy vườn hoa phía sau cùng với bãi cỏ trải dài.

Quản gia nói phải mất hai mươi phút để đi một vòng biệt thự, sau đó dẫn cô đến phòng ngủ đã sắp xếp cho cô.

Đi đến phòng, bên trong được trang trí tỉ mỉ, lấy gam màu trắng làm chủ đạo, rộng rãi sáng sủa, đẹp như một phòng công chúa, bên ngoài còn có ban công đối diện với vườn hoa phía sau.

Quản gia nói đây là do Tống Thịnh Lan cố ý dặn dò, cảm thấy một cô gái như cô sẽ thích: "Cô Tang Lê, cô có hài lòng không? Nếu có vấn đề gì có thể nói với tôi.”

Tang Lê vội nói: "Không có vấn đề gì ạ, cháu vô cùng hài lòng.”

“Vậy cô cứ nghỉ ngơi trước, bữa tối chuẩn bị xong tôi sẽ lên gọi cô.”

“Vâng, cảm ơn ạ.”

Có bảo mẫu xách vali của cô vào phòng, muốn giúp cô sửa sang lại, nhưng Tang Lê không muốn phiền phức, cô nói mình tự làm là được rồi, mấy người họ cũng không quấy rầy nữa, rời đi trước.

Trong phòng chỉ còn lại mình cô.

Tang Lê nhìn bốn phía, còn chưa kịp thích ứng.

Trước kia sống nhờ ở nhà mợ, cô vẫn luôn ở căn phòng nhỏ nhất rách nát nhất, căn phòng như này là nơi cô chưa bao giờ hy vọng xa vời có thể ở..

Cô lấy lại tinh thần, gọi điện thoại báo bình an cho bà ngoại, sau đó đi thu dọn hành lý.

Hơn sáu giờ, có người đến gọi cô dùng bữa tối, Tang Lê xuống lầu.

Quản gia nói Tống Thịnh Lan còn ở công ty, bảo cô tự mình ăn trước.

Tuy rằng chỉ có mình cô, nhưng đồ ăn vẫn tinh xảo phong phú như cũ.

Sau khi ăn xong, Tang Lê vừa đến phòng khách thì chợt nghe thấy có bảo mẫu thông báo Tống Thịnh Lan đã trở về.

Rất nhanh, một người phụ nữ trung niên bước vào biệt thự, một chiếc váy dài màu xanh đậm, giỏi giang nhưng không mất đi sự thướt tha quyến rũ.

Tống Thịnh Lan nhìn thấy cô, nở nụ cười: “Lê Lê!"

Tang Lê vội vàng kính cẩn chào hỏi: "Chào dì Tống ạ.”

“Lê Lê, đã lâu rồi dì không gặp cháu.” Tống Thịnh Lan vui vẻ ra mặt, giữ chặt tay cô: “Lúc trước gặp cháu thì cháu chỉ là một cô nhóc mới cao đến eo dì, bây giờ cháu đã trưởng thành một cô gái xinh đẹp rồi.”

Không giống như người phụ nữ mạnh mẽ nghiêm khắc trong công việc, Tống Thịnh Lan ở nhà không hề kiêu ngạo, bà kéo tay Tang Lê đi vào trong: "Cháu đã ăn tối chưa?”

Tang Lê gật đầu, Tống Thịnh Lan than thở: "Tối nay dì có một cuộc họp, vốn định về ăn cơm với cháu..."

Tống Thịnh Lan kéo cô đến phòng khách ngồi xuống trò chuyện, Tang Lê bày tỏ sự biết ơn: "Dì Tống, cảm ơn dì đã đón cháu đến đây học, cháu đã gây thêm phiền phức cho dì rồi, chi phí ở đây cháu sẽ nhớ kỹ, chờ sau này có công việc cháu sẽ trả lại cho dì..."

"Đứa nhỏ ngốc, không được nói trả gì ở đây, cháu cứ yên tâm ở, không gây gánh nặng gì cho dì hết."

Tống Thịnh Lan cảm thán: "Thật ra dì rất biết ơn mẹ cháu, nhiều năm qua cô ấy vẫn theo làm việc bên cạnh dì, thậm chí lúc trước mạng của dì cũng do cô ấy cứu.”

Năm đó, Tống Thịnh Lan dẫn mẹ Tang Lê làm việc ở nơi khác, đúng lúc bệnh SARS đang hoành hành, lúc ấy Tống Thịnh Lan ngoài ý muốn nhiễm phải, tính mạng đang nguy kịch, trong lúc rất nhiều người đều tránh còn không kịp, chỉ có mẹ Tang Lê không màng nguy hiểm tính mạng vẫn đồng hành và chăm sóc cho bà ấy trong suốt thời gian đó, giúp bà ấy khỏe lại.

Vì ân tình này, sao Tống Thịnh Lan có thể không giúp đỡ Tang Lê được, dù sao đối với bản thân bà ấy thì cũng chỉ là chuyện nhỏ.

“Lê Lê, cháu sống tốt thì dì tin mẹ cháu ở trên trời có linh thiêng cũng yên lòng.”

Tang Lê gật đầu.

Quản gia rót ly nước bưng tới, Tống Thịnh Lan nhận lấy, hỏi: "Tiểu Dã đâu, tối nay lại không về ăn cơm à?"

“Không ạ.

“Thằng bé này, sắp khai giảng rồi mà còn ham chơi như vậy.”

Tống Thịnh Lan giới thiệu với Tang Lê: "Con trai dì Tiểu Dã, sắp vào học lớp 12, chờ nó trở về dì sẽ giới thiệu hai đứa, hai đứa bằng tuổi nhau, không chừng còn có chủ đề chung.”

Trong đầu Tang Lê hiện lên hồi ức.

Bọn họ có chủ đề chung, chắc đó là chuyện không thể nào…

Cô đáp một cách mơ hồ, không nhắn đến chuyện buổi chiều đã gặp mặt.

Tống Thịnh Lan chuẩn bị ăn cơm tối, bà bảo Tang Lê có thể về phòng nghỉ ngơi trước: "Buổi tối cháu chán thì đi dạo trong nhà, nếu muốn đọc sách thì có thể đến thư phòng tầng một, đừng ngại nhé cháu.”

Tang Lê ngoan ngoãn gật đầu, Tống Thịnh Lan cười vỗ đầu cô, sau đó đứng dậy rời đi.

Tang Lê lên lầu trở về phòng, đặt ảnh chụp chung của mẹ và cô lên đầu giường, cúi đầu nhìn.

Thật ra mấy năm nay mẹ cũng tiết kiệm chút tiền, Tang Lê không khó khăn đến mức phải nhờ vào Tống Thịnh Lan, nhưng bởi vì bà ngoại và mẹ liên tiếp sinh hai trận bệnh nặng, dẫn đến tiền trong nhà gần như đều tiêu vào việc chữa bệnh.

Từ nhỏ đến lớn, cô chịu đựng vô số ức hiếp cùng lạnh nhạt, bây giờ mẹ cũng không còn, cô đã không hy vọng xa vời có được cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn gì nữa.

Bây giờ cô chỉ hy vọng, nơi này có thể trở thành bến đỗ nho nhỏ tránh gió của cô, có thể để cô an ổn sống qua ngày.

Cho dù chỉ là một năm ngắn ngủi, cô cũng rất thỏa mãn.

Trở về phòng, Tang Lê sắp xếp hành lý xong cũng đã ổn định tâm trạng.

Đến nơi mới, tò mò và xa lạ đương nhiên nhiều hơn.

Cô cảm thấy biệt thự rất đẹp, nhưng cũng ngại đi dạo, chỉ ngoan ngoãn ở trong phòng.

Tám giờ, bảo mẫu bưng hoa quả lên, còn đưa tới mấy bộ quần áo mới đã ủi xong, nói là do Tống Thịnh Lan kêu người mua cho cô.

Tang Lê không biết nhãn hiệu quần áo, chỉ biết sờ qua chất lượng rất tốt, mặc đẹp hơn đồ bình thường cô mặc.

Cô nói cảm ơn rồi nhận lấy, sau đó đi tắm rửa, thay áo ngủ mới, là một chiếc đầm denim màu lam đơn giản, làn váy dài quá đầu gối.

Tắm rửa xong, cô ở trong phòng mãi cũng thực sự nhàm chán, cuối cùng vẫn không nhịn được mà đi ra ngoài.

Tống Thịnh Lan nói tầng một có thư phòng, cô đọc sách chắc là có thể.

Cô nhẹ nhàng đi xuống dưới lầu, tìm được thư phòng.

Đi vào, căn phòng bất quy tắc như một tổ chim, trên giá sách lấp đầy những cuốn sách dày.

Trong nhà có một thư viện nhỏ là trải nghiệm như thế nào.

Đôi mắt Tang Lê sáng lên, cuối cùng tìm một quyển sách nổi tiếng trong giá sách, ngồi xuống ghế sô pha hình tròn ở giữa.

Sau chín giờ tối, ngoại trừ dặn dò đặc biệt, bảo mẫu và quản gia sẽ không tùy ý đi lại trong biệt thự, đều ở trong phòng bảo mẫu.

Hoàn cảnh xung quanh rất yên tĩnh, đợi đến khi Tang Lê thoát khỏi thế giới trong sách, cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ thì thấy đã mười giờ.

Thời gian không còn sớm, cô cất sách rồi đi ra khỏi thư phòng.

Dọc theo hành lang đi về phía trước, cô nhìn thấy vườn hoa nên sinh lòng thích, ngập ngừng đẩy cửa ra ngoài.

Bên ngoài mùa hè, sau khi vào đêm gió thổi vào mặt khô nóng.

Tầm nhìn bên ngoài lờ mờ, chỉ có mấy ngọn đèn màu cam ấm áp chiếu sáng, hoàn cảnh yên tĩnh như một sân nhỏ non nước.

Cô đi dọc theo con đường lát đá ra ngoài, cuối cùng nhìn thấy một bể bơi ngoài trời rất lớn.

Tầm nhìn xung quanh tối tăm, chỉ có ánh trăng chiếu xuống, chiếu trên mặt nước sóng gợn lăn tăn.

Cô đi tới bên cạnh hồ ngồi xổm xuống, đưa tay múc nước bể bơi.

Cô nhớ tại Olympic London vừa kết thúc, Diệp Thi Văn còn giành được hai huy chương vàng bơi hỗn hợp, phá kỷ lục thế giới.

Lúc ấy Tang Lê xem trận đấu trên TV, háo hức muốn học bơi.

“Ở nhà cũng có thể bơi bất cứ lúc nào, hạnh phúc quá...”

Cô nhẹ giọng cảm khái một câu, sau đó đứng lên, tầm mắt tự nhiên nâng lên, ai ngờ nhìn thấy đối diện bể bơi bên kia có một người đang đứng trong bóng tối.

Không biết người đó xuất hiện từ lúc nào, không nhúc nhích, giống như bóng ma.

"A!"

Lá gan Tang Lê trước giờ rất nhỏ, cô giật mình, trượt chân, trực tiếp hoàn hảo rớt xuống nước.

Bùm.

Nước dần bắn lên.

Nước như từ đỉnh đầu rót xuống, vọt vào chóp mũi, mang đến cảm giác ngạt thở mãnh liệt.

Tình huống này nếu đưa vào phim truyền hình thì quả là tầm thường, nhưng Tang Lê không ngờ lại có chuyện máu chó như vậy.

Cô hoảng hốt liều mạng vùng vẫy, trong đầu trống rỗng, nhưng rất nhanh đã bị một bàn tay mạnh mẽ có lực kéo lấy, sau đó nửa người trên được kéo ra khỏi mặt nước.

Chỉ qua mười giây, cô từ trong nước được kéo đến bên cạnh hồ.

Một giọng nam lười biếng như ra lệnh phát ra từ trên đỉnh đầu: “Dẫm chân xuống.”

Quảng Dã ngồi xổm bên bờ, cười nhạo một tiếng: "Chỗ này là khu nước nông, nước sâu không đến 1m6, có thể dìm chết cô à?"

Tang Lê đứng thẳng lên, quả thật đạp lên đáy:

“....”

Tay cô chống lên bờ, sau đó cảm giác được cánh tay bị một lực mạnh kéo lên.

Cô chỉ có thể mượn lực, ôm cánh tay anh, cảm giác được cơ bắp đối phương cứng đến đau nhức.

Lảo đảo lên bờ, Tang Lê ho sặc sụa, mũi đỏ bừng, trước mắt bị hơi nước che khuất không thấy rõ.

Quảng Dã khế chậc một tiếng, xách cô ướt sũng ra xa chút, không kiên nhẫn nhìn về phía con chuột hèn nhát sắp chết đuối không hiểu sao lại xuất hiện ở nhà anh: “Giải thích chút đi, cô từ đâu đến đây.”

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tình Đầu Duy Nhất
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...