Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tình Đầu Duy Nhất – Chương 18

Tình Đầu Duy Nhất

Tác giả: Mộ Nghĩa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Quảng Dã chỉ nghịch nắp bật lửa, mắt nhìn về phía trước, không biết đang suy nghĩ gì, cuối cùng cũng không trả lời.

Nhiếp Văn thấy phản ứng của anh, cũng không biết anh có ý gì, nhưng từ trước đến nay anh cũng luôn không để ý đến những chuyện vớ vẩn của bạn học nữ, chuyện lần trước có lẽ chỉ là trùng hợp thôi, huống hồ Tang Lê và anh cơ bản là không có bất kỳ qua lại nào ở trường học, Quảng Dã càng không phải là người quan tâm đến những chuyện này.

Nhiếp Văn không nói thêm gì nữa, đổi đề tài.

..

.

Bên ngoài, mặt trời đã lặn xuống dãy núi phía Tây, ánh hoàng hôn đang dần buông xuống, chiếu ánh sáng đỏ rực khắp bầu trời.

Trong lớp, Tang Lê đã quét dọn xong lớp học, một bạn học khác đi đổ rác.

Cô cũng đã lau bảng đen, hoàn thành tất cả nhiệm vụ một cách mệt mỏi.

Những ngày gần đây, cô không dám bỏ lại thứ gì trong lớp, nhét toàn bộ sách giáo khoa và bài kiểm tra quan trọng vào cặp sách. Tang Lê mang chiếc cặp nặng nề rời khỏi trường.

Sau khi lên xe buýt, cô chen chúc theo đám người, dần dịch chuyển xuống hàng ghế phía sau.

Bên ngoài, ô tô qua lại không dứt, đèn hậu của ô tô cùng với ánh đèn từ những bức tường kính bên ngoài các tòa nhà chọc trời, hòa vào nhau tạo thành một mảnh hồng cam.

Tang Lê nắm lấy tay vịn, người hơi lắc lư, ngẩn người nhìn về phía ngoài cửa sổ.

Điện thoại rung lên một lúc lâu.

Là cuộc gọi từ Liên Vũ Châu.

"Điềm Điềm, tan học rồi à?"

Nghe được giọng nói hiền lành dịu dàng của bà, Tang Lê nhếch khóe môi, giả vờ thoải mái: “Dạ, cháu đang trên đường đi học về, bà ngoại đã ăn cơm chưa?”

"Bà đang chuẩn bị ăn cơm. Hôm nay bà đi ra ngoài ruộng hái được mấy quả dưa chuột, mang về chuẩn bị làm dưa muối, nhưng vẫn còn giòn quá."

"Đột nhiên cháu cũng muốn ăn."

"Con bé ngốc, chờ đến kỳ nghỉ cháu trở về, mỗi ngày bà ngoại đều sẽ nấu những món mà cháu thích ăn.”

Tang Lê mỉm cười đáp lại, trong lòng dâng lên nỗi nhớ nhung, hận không thể khiến thời gian trôi qua thật nhanh.

Cuộc gọi của bà lão cũng không có chuyện gì quan trọng, chẳng qua là bà ấy chỉ muốn hỏi về cuộc sống gần đây của Tang Lê: "Cháu đi học ở bên đó có mệt không? Sao lại tan học muộn thế? Có phải cháu đã đói bụng rồi hay không?"

"Bây giờ cơ bản là ngày nào cũng học tám tiết, cũng chỉ mệt mỏi một năm này mà thôi."

"Cháu phải chú ý cân bằng giữa học tập và nghỉ ngơi, đừng để bản thân quá mệt mỏi. Mối quan hệ của cháu với bạn học và thầy cô như thế nào? Có ai bắt nạt cháu không?"

Mắt Tang Lê hơi cụp xuống, không dám nói ra sự thật:

"... Không có ạ, mọi người đều rất tốt."

Liên Vũ Châu biết tính cách của Tang Lê quá hiền lành, lại vô cùng hiểu chuyện, gặp chuyện khó khăn cũng chỉ giữ ở trong lòng: "Không có chuyện gì thì tốt, bà ngoại chỉ sợ cháu bị bắt nạt, cháu phải tự chăm sóc bản thân cho thật tốt đó nhé."

Tang Lê chớp mắt: "Cháu biết rồi, ngoại đừng lo lắng."

Nói chuyện điện thoại xong, Tang Lê cất điện thoại vào túi, nhìn ra ngoài cửa sổ, cố gắng nâng khóe môi lên, tự động viên bản thân ở trong lòng.

Bất kể có bao nhiêu khó khăn, vì mục đích mang đến cuộc sống tốt hơn cho bà ngoại, cô cũng phải kiên trì.

….

..

.

Sau một ngày không được thuận lợi, Tang Lê về đến nhà cũng không để bản thân rơi vào tâm trạng chán nản.

Cô đã điều chỉnh lại tâm trạng của mình rất nhanh, tập trung vào việc học.

Thật ra, trước kia cô cũng không phải chưa từng trải qua chuyện đau khổ, nhưng cô biết mục tiêu của mình là gì, nếu không thì bất kỳ hoàn cảnh nào cũng có thể ảnh hưởng đến cô.

Bây giờ, Kha Phỉ không là gì, Trạm Thiến Tuyết cũng không là gì cả.

Cô không sợ, cũng sẽ không lựa chọn thỏa hiệp mà nhận thua.

Một đêm trôi qua, Tang Lê đã khôi phục lại trạng thái bình thường.

Buổi sáng ngày thứ hai, cô vẫn đến lớp trực nhật như cũ.

Lư Hạ Dương thấy vậy, ngạc nhiên hỏi, Tang Lê giải thích nguyên nhân.

Cậu ấy là lớp trưởng cũng không tiện nói nhiều nên chỉ an ủi cô: “Không sao đâu, lần sau cậu chỉ cần chú ý kỷ luật lớp học hơn một chút là được.”

"Ừ."

Một lúc sau, đám người Trạm Thiến Tuyết đến lớp.

Bọn họ vốn nghĩ rằng Tang Lê sẽ có vẻ mặt tủi thân và đau khổ, nhưng vẻ mặt Tang Lê thờ ơ, chỉ lạnh lùng liếc bọn họ một cái lúc chạm mặt, sau đó lại tiếp tục quét dọn.

Giống như lấy kim đ//â//m vào bông gòn, bọn họ tức giận đến mức ngứa răng.

Suốt cả ngày hôm đó, Tang Lê không hề bị bọn họ bắt lỗi.

Chớp mắt một cái đã đến thứ sáu, hôm nay Tang Lê cuối cùng cũng không phải quét dọn lớp nữa.

Cô đi về phía sau lớp học, lặng lẽ viết bài thi của lớp Hỏa Tiễn, bởi vì buổi học hôm thứ tư đã được dời sang tối nay.

Sau khi viết xong bài thi, một cán bộ lớp đi tới thông báo với cô rằng đồng phục học sinh đã có, bảo cô trực tiếp đi đến văn phòng để lấy.

Tang Lê đáp lại một tiếng.

Một lúc sau, cô trở về từ văn phòng, trong lớp có vẻ hơi ồn ào.

Cô nhìn thấy một vài bạn học nam cá biệt đang nói chuyện ở gần chỗ ngồi của mình.

Nam sinh ngồi phía sau cô cũng đã đến.

Anh mặc áo thun ngắn tay, quần đen, tựa lưng vào ghế, hiện rõ đường gân phía sau gáy, ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào làm cho khuôn mặt của anh trở nên nửa trong suốt.

Tang Lê đi tới, nhìn thấy có người ngồi ở chỗ của mình, cô nhẹ nhàng nói: "Phiền cậu nhường chỗ một chút."

Người kia vội vàng đứng dậy, Quảng Dã tùy ý ngước mắt nhìn lên.

Tang Lê cảm giác được ánh mắt của anh, hai người nhìn nhau.

Cô bình tĩnh mở mắt, ngồi xuống dọn dẹp lại bàn học.

Người ngồi ở hàng sau vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện: "A Dã, đi biển nhiều lần cũng chán quá rồi. Lâu rồi chúng ta không đua xe, tối nay cậu có định ra bãi xe không?"

Quảng Dã lười biếng thu hồi ánh mắt, mở chai nước: "Bãi xe nào."

"Bên DN thì thế nào?"

Quảng Dã xoa lỗ tai, gần đây anh không hứng thú lắm với việc đua xe, không nhiệt tình lắm mà trả lời: "Tối nay qua đó xem thử một chút."

"Các cậu có biết chuyện này không, gần đây A Thắng mới mua một chiếc xe mới, nghe nói cậu ta đi khoe khoang khắp nơi. Nếu tối nay cậu đến đó, không biết chừng còn có thể làm tắt sự hào hứng của cậu ta."

"Ha ha ha, xem thử lần này cậu ta có dám so với A Dã không... "

….

..

.

Kim đồng hồ chậm chạp xoay tròn, sắp đến năm giờ chiều. Một ngày học tập cũng đã gần kết thúc.

Tiết thứ tư của buổi chiều là giờ tự học, tiết thứ ba là tiết vật lý đã kết thúc.

Kha Phỉ cùng với Tô Bạch Tình đi đến văn phòng hỏi một vài vấn đề, lại gặp được chủ nhiệm lớp Lôi Đan đang chuẩn bị đi họp.

Hai người chào hỏi, Lôi Đan nhớ ra một chuyện nên gọi Kha Phỉ: “Khi nào trở lại lớp học, em hãy bảo hai bạn nam đến tập trung ở khu đất hoang phía sau thư viện vào tiết thứ tư nhé. Gần đây bên kia muốn xây thêm một tòa nhà mới. Trường học thông báo mỗi lớp đều phải cử người qua quét dọn, cô vội đi họp nên không kịp thông báo."

Kha Phỉ ngoan ngoãn trả lời: "Không thành vấn đề ạ."

Đi lên lầu, Kha Phỉ lẩm bẩm: "Trường học nghĩ cũng thật tốt, còn sai sử lớp mười hai chúng ta, tớ biết đi gọi ai bây giờ chứ? Nếu không thì để Cừu Hạo với lớp trưởng đi thì thế nào?”

Tô Bạch Tình nhìn bài kiểm tra, thản nhiên nói: “Quét sân cũng không mệt, nam hay nữ đều có thể đi được.”

"Ý của cậu là gì?"

Tô Bạch Tình thuận miệng nói một câu.

Sau khi Kha Phỉ nghe xong liền cười hì hì: "Đúng vậy, sao tớ lại không nghĩ ra điều này chứ!"

Ngay sau đó, hai người quay trở lại lớp học, Kha Phỉ lần lượt gọi Lữ Nguyệt và Tang Lê: "Chủ nhiệm lớp thông báo, bây giờ hai cậu đi đến khu đất hoang phía sau thư viện để báo cáo, trường học có sắp xếp."

Tang Lê khẽ run: "Đi qua bên kia làm cái gì?"

Kha Phỉ mỉm cười: "Thế nào, nếu cậu không tin thì có thể qua bên kia xem có phải sự thật hay không. Nếu phát hiện tôi lừa cậu, cậu có thể tố cáo tôi với chủ nhiệm lớp."

Kha Phỉ xoay người rời đi, Dụ Niệm Niệm kinh ngạc nói: "Phía sau thư viện có một khu đất hoang, kêu cậu qua bên đó làm gì chứ?"

Tang Lê cũng không biết, nhưng nếu thật sự là do chủ nhiệm lớp sắp xếp thì thế nào?

Tang Lê rời khỏi lớp, định đến gặp chủ nhiệm lớp để xác nhận trước, nhưng chủ nhiệm lớp không có ở văn phòng.

Cô nghe thấy các chủ nhiệm lớp khác cũng thông báo học sinh trong lớp đi đến bãi đất hoang, xem ra chuyện này là sự thật, cô và Lữ Nguyệt không thể làm gì khác mà phải đi trước.

Đi xuống lầu, Lữ Nguyệt rũ mắt không nói câu nào, Tang Lê thấy vậy cũng không chủ động chào hỏi.

Năm phút sau, khi hai người tới nơi, sững sờ tại chỗ.

Trên bãi đất hoang chất đống rất nhiều dụng cụ làm cỏ và chổi, trước mặt có gần trăm người.

Nhưng cô nhìn qua một lượt Vì sao tất cả đều là học sinh nam?!

Trưởng bộ phận an ninh nhìn thấy hai người cũng sửng sốt: “Hai em đến từ lớp nào?”

Tang Lê bối rối: “Chúng em ở lớp 12A8.”

“Không phải đã bảo là hai bạn nam sao, lớp của các em lại cử hai cô gái đi xuống làm việc? Ý gì đây? Đội quân tóc dài sao?"

Tất cả mọi người đều bật cười.

"..."

Tang Lê đỏ mặt, xấu hổ đến mức muốn tìm một cái lỗ để chui vào.

Trưởng bộ phận an ninh cũng không có ý định chế giễu ác ý, cuối cùng cũng gọi hai người: "Được rồi, tới thì cũng đã tới rồi, con gái thì làm những công việc đơn giản hơn đi."

Tang Lê biết đây là sự trả thù của Kha Phỉ, nhưng cũng đã không còn đường lui.

Hai người không còn cách nào khác mà phải cầm lấy kẹp và túi rác, chịu trách nhiệm thu gom rác.

Hai cô gái giống như phong cảnh đặc biệt, nhất là Tang Lê đã thu hút sự chú ý của rất nhiều bạn nam, có người đi đến muốn lấy lòng nhưng Tang Lê đều khéo léo từ chối.

Mặt trời lặn chiếu xuống ánh sáng vàng, nhiệt độ hôm nay cũng không tính là thấp, Tang Lê và Lữ Nguyệt bị phơi nắng đến nỗi trán đổ đầy mồ hôi, trên người cũng dính đầy bụi.

Nửa tiếng sau, khu đất hoang đã được dọn sạch. Mọi người giải tán, trở lại khu dạy học.

Lúc này, Nhiếp Văn và Quảng Dã vừa chơi đánh bài từ lớp A7 đi ra.

Nhiếp Văn nhìn thấy một người bạn lớp khác: “Cậu đi đâu vậy? Sao lúc nãy không qua đánh bài?”

"Đánh cái quái gì, con mẹ nó mệt chết đi được."

"Cái gì?"

"Bị kêu đi dọn dẹp khu đất hoang ở tầng dưới, trường học cũng biết cách để chúng ta làm công miễn phí ghê."

Nhiếp Văn tỏ vẻ không thương tiếc, cười hì hì: “Cậu quả thật cần phải đưa đi lao động cải tạo mà.”

“Đi con mẹ cậu.”

Nam sinh đó dựa vào lan can hành lang thở hổn hển: “Nói đến đây mới nhớ, lớp các cậu lại cử hai cô gái đi quét dọn, thật không biết thương hoa tiếc ngọc. Trong đó còn có một bạn nữ xinh như nữ thần vậy, tên là Tang gì nhỉ, tôi quên mất rồi. "

Nhiếp Văn: "Hả? Cậu đang nói tới Tang Lê sao?"

"Đúng, đúng, đúng."

Quảng Dã vẫn luôn im lặng đứng ở một bên, nghe vậy thì ánh mắt hơi đổi, đúng lúc Tang Lê cùng Lữ Nguyệt đi tới.

Mặt Tang Lê bị phơi nắng đến mức đỏ bừng, mồ hôi dính vào tóc mai, trông có vẻ mệt mỏi.

Quảng Dã im lặng nhìn.

Bên kia, Tang Lê trở lại lớp học ngồi vào vị trí, Dụ Niệm Niệm nhìn thấy bộ dạng này của cô thì hỏi: "Lê Lê, cậu vừa mới đi đâu về vậy?!"

"Đi dọn đất hoang."

Dụ Niệm Niệm biết được chuyện gì đã xảy ra liền tức giận: "Quả nhiên Kha Phỉ này không có ý gì tốt mà! Tâm tư cậu ta thật độc ác! Tang Lê, cậu nghỉ ngơi trước đi, tớ lấy giấy lau mồ hôi cho cậu..."

Tang Lê uống nước, lúc lâu sau nhìn thấy Quảng Dã cũng Nhiếp Văn đi bộ trở lại lớp học. Cô rũ mắt xuống.

Dụ Niệm Niệm tức giận đến tìm Kha Phỉ để đòi lý lẽ, nhưng Lôi Đan đã xuất hiện ở cửa lớp.

Lớp học nhanh chóng trở nên yên tĩnh.

Lôi Đan bước vào lớp, lập tức hỏi Kha Phỉ: “Lúc nãy em gọi ai xuống dưới quét dọn?”

Kha Phỉ sửng sốt một chút, không ngờ cuộc họp của nhiệm lớp lại kết thúc nhanh như vậy: "Em, em gọi Tang Lê và Lữ Nguyệt."

"Hai bạn học này đã trở về chưa?"

Tang Lê và Lữ Nguyệt giơ tay ra hiệu, Lôi Đan khẽ nhíu mày nhìn về phía Kha Phỉ: "Không phải cô bảo em tìm hai bạn nam sao? Tại sao em lại gọi hai bạn ấy?"

Bị tất cả ánh mắt quét tới, trong lòng Kha Phỉ căng thẳng, vô tội lên tiếng: "Em nghe nhầm, em nghĩ rằng cô bảo em tùy tiện gọi hai bạn học đi ..."

Sau khi cô ta vừa dứt lời, phía dưới liền truyền đến một tiếng cười lạnh của Nhiếp Văn: "Bình thường lớp trưởng tai thính mắt tinh, rất tích cực bắt người để phạt, không lẽ lần này lại đúng lúc mà không nghe rõ sao?"

Từ trước đến nay Nhiếp Văn vẫn luôn to gan.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tình Đầu Duy Nhất
Chương 18

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 18
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...