Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tình Đầu Duy Nhất – Chương 163

Tình Đầu Duy Nhất

Tác giả: Mộ Nghĩa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đầu óc Tang Lê trống rỗng, vẻ mặt bối rối: "Sao có thể trùng hợp như vậy..."

Trong mắt Quảng Dã mang theo ý cười, anh bế cô lên trước, ngồi xuống giường, ôm cô vào lòng: "Để anh xem xem nhé?"

Tang Lê đưa que thử thai ra, Quảng Dã nhìn thấy trên đó có hai vạch rõ ràng: “Hai vạch này có nghĩa là có thai à?”

“Ừm..”

Trong lòng anh cũng nóng lên: “Đo như vậy có chuẩn không?”

"Vừa rồi em vừa đo một cái, cũng hai vạch..."

Quảng Dã bắt gặp ánh mắt của cô, khoan thai nói: "Vậy thì kết quả không thể sai được nữa."

Khả năng rất cao là Tang Lê đang mang thai, chạy không thoát nữa rồi.

Đầu Tang Lê đập tùng tùng như trống, trong lòng nóng bừng, hai má nóng rực, lơ ngơ như một con ngốc: “Nhưng chúng ta đã dùng biện pháp rồi, chẳng lẽ thật sự là lần đó sao..”

Cổ họng Quảng Dã như nghẹn lại, cũng đoán được rồi: "Ừm, chỉ có một khả năng là đêm giao thừa đó."

Trước khi kết hôn, đương nhiên Quảng Dã có dùng bao, sau khi kết hôn, vì quyết định không sinh con quá sớm nên anh vẫn dùng để đề phòng lỡ như.

Tuy nhiên, vào đêm giao thừa đó, Tang Lê sau khi uống rượu đã trở nên vô cùng táo bạo, chủ động quấn lấy anh, say sưa nói lời ngọt ngào nên Quảng Dã không kịp lấy, hai người trực tiếp bắt đầu trên ghế sô pha ở tầng một.

Khi đó anh xa cách mấy ngày đâu có chịu nổi sự quyến rũ của cô. Trong lòng anh cảm thấy hơi thả lỏng, nghĩ rằng sẽ không sao nên hành động liều lĩnh một lúc, hơn nữa không lâu sau khi anh liền tạm dừng bế cô lên lầu liền đeo bao vào.

Tang Lê vẫn cảm thấy khó tin: "Nhưng, nhưng khi đó vừa mới bắt đầu, anh không cho vào, như vậy cũng có thể sao..."

Anh sờ vào mặt cô, nhếch khóe môi: "Từ góc độ sinh lý mà nói, điều đó là có khả năng."

Nếu không đeo toàn bộ quá trình sẽ có nguy cơ mang thai.

Tang Lê muốn khóc nhưng không có nước mắt: “Tránh thai lâu như vậy, nhưng một lần không cẩn thận lại có thai luôn, hu hu hu.”

Quảng Dã cười ôm cô an ủi, biết chuyện này ngoài ý muốn, cô nhất thời không thể nào chấp nhận được.

Cuối cùng, Tang Lê chóng mặt dựa vào vai anh, Quảng Dã nhẹ giọng hỏi: "Vậy thì anh sẽ đặt lịch hẹn với bệnh viện, sáng mai chúng ta sẽ đi kiểm tra xem sao nhé?"

Đến bệnh viện khám mới có thể có kết quả chắc chắn.

Tang Lê gật đầu, cô cũng muốn đi kiểm tra xem sao: "Ừm.."

Anh hỏi: "Em muốn ăn sáng món gì? Anh sẽ nấu"

"Bánh mì nướng với sữa."

"Được rồi, em có thấy khó chịu không? Nằm xuống trước đi."

Quảng Dã bảo cô nằm xuống trước, đắp chăn cho cô, nói chút nữa sẽ mang bữa sáng vào cho. Anh bước ra khỏi phòng, đi xuống lầu, vào trong bếp.

Gần Tết Nguyên Đán, họ cho bảo mẫu nghỉ, trong nhà chỉ có hai người họ.

Sau khi đổ sữa vào nồi đun nóng lên, Quảng Dã dựa vào mặt bàn đảo nhìn xuống que thử thai trong tay, đôi mắt đen láy mơ hồ, cảm xúc chợt dâng trào, lòng bàn tay nóng bừng.

Sau khi hâm nóng sữa, anh đổ vào cốc, quay người đi vài bước rồi quay lại lấy bánh mì nướng, khi lên lầu phát hiện mình lại quên sữa nên quay lại lấy.

Anh cũng có chút hỗn loạn.

Lấy xong đồ ăn sáng xong, anh trở lại phòng ngủ, Tang Lê không có cảm giác thèm ăn nhưng nghĩ đến trong bụng có thể có em bé nên vẫn đứng dậy ăn sáng.

Quảng Dã đợi cô, sau khi Tang Lê ăn xong, anh hỏi: "Để anh lấy quần áo giúp em nhé?"

"ừm."

Anh đi lấy áo len cho cô, giúp cô mặc vào, Tang Lê nhìn anh, đột nhiên mím môi: “Đều tại anh.”

Quảng Dã: ?

Cô không vui: “Chính là tại anh..”

Anh ôm cô vào lòng, hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, cười trêu chọc: “Khi đó ai sống chết quấn lấy anh không cho anh lấy bao cao su? Em còn trách anh sao?”

“Vậy là do sự quyết tâm của anh không đủ mạnh.”

Giọng anh khàn khàn: “Em cho rằng anh còn đủ quyết tâm khi đối mặt với em sao?”

Quả thực lúc đó Tang Lê chỉ hơi say, ý thức hoàn toàn tỉnh táo, cô đều nhớ tất cả những chuyện đã xảy ra. Đúng là cô chính là người chủ động, Tang Lê lúng túng nói dù sao cũng đều là lỗi của anh, anh cũng thừa nhận.

Anh nhếch môi: "Chà, vậy thì chỉ có thể trách anh quá lợi hại nên như vậy mà cũng có thể khiến em trúng thưởng."

Hai má Tang Lê bị anh làm cho đỏ bừng lên: "Nhiên Nhiên còn nói với em là em ấy và Nhiếp Văn đã cố gắng mấy tháng rồi mà vẫn không có thai, sao chúng ta có thể may mắn như vậy…”

"Đây là vấn đề xác suất."

“Hơn nữa, không phải do anh thực sự rất lợi hại sao?”

Hai má Tang Lê đỏ như trái đào, cô không muốn để ý đến anh nữa.

Quảng Dã hôn lên lông mày cô, không trêu chọc cô nữa: “Vậy chúng ta đến bệnh viện nhé?”

"Được."

Anh xuống giường lấy tất cho cô, ngồi xổm xuống trước mặt cô để đi tất cho cô, sau đó lại đi giúp cô lấy đồ, quàng khăn lên cổ và đội mũ cho cô.

Bây giờ đại thiếu gia đã rất quen thuộc với việc hầu hạ cô.

Tang Lê ngẩng đầu lên, nhìn thấy khóe môi của anh cong lên, rõ ràng hai chữ "tâm trạng tốt" đã phản ánh trên toàn bộ con người anh.

Cô cười nói: "Bây giờ anh rất vui phải không?"

"Cũng bình thường thôi."

Vừa nghe đã biết người này đang giả vờ: "Đâu có bình thường, rõ ràng là anh rất vui nhưng vẫn còn giấu diếm"

Quảng Dã nhếch môi: “Sao vậy, lẽ nào vợ anh có thai thì anh phải buồn sao?”

“...”

Bỏ đi, người này ngoài miệng không nói, nhưng anh nhất định là vô cùng vui mừng.

Sau đó cô được anh dẫn xuống lầu, lên xe, Quảng Dã bật máy sưởi rồi khởi động xe, tốc độ chậm hơn bình thường, anh lái xe chậm rãi.

Anh vừa liên lạc vừa liên lạc với bệnh viện để sắp xếp.

Tang Lê nghe thấy Quảng Dã nói, đầu ngón tay đan vào nhau, sự căng thẳng trong lòng dâng lên từng đợt như sóng trào.

Thật ra cô vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận được sự cố bất ngờ này.

Lúc này cô càng cảm thấy bối rối và hoảng loạn hơn.

Sau khi Quảng Dã gọi điện thoại xong, Tang Lê lặng lẽ quay người lại nhìn thấy biểu cảm trên vẻ mặt của Quảng Dã.

Có thể thấy được, anh vui hơn cô rất nhiều...

Nửa tiếng sau, xe chạy đến bệnh viện mẹ và bé tư nhân, hai người xuống xe, nhân viên y tế được thông báo đích thân đón họ ở cửa để đưa Tang Lê đi kiểm tra.

Kiểm tra xong, Tang Lê và Quảng Dã đang đợi ở phòng nghỉ ngơi, Tang Lê nói cô khát, Quảng Dã đi rót cho cô một ly nước ấm.

Cô uống ừng ực một hơi, uống xong lại nói muốn thêm một ly nữa. Quảng Dã nghiêng người nhìn cô và mỉm cười:"Em lo lắng quá à?"

Cô có thói quen uống nước khi căng thẳng, Tang Lê cầm cốc giấy, nhỏ giọng nói: "Quảng Dã, anh nói xem, liệu có khả năng que thử thai không chính xác không? Em nghe nói que thử này không chính xác 100%..."

Quảng Dã biết rằng cô hy vọng mình không có thai.

Một luồng ánh sáng mờ ảo lóe lên dưới đáy mắt anh, đôi mắt đen láy nheo lại, anh mỉm cười xoa đầu cô nói: "Ừm, có thể, cứ chờ xem kết quả, em đừng lo lắng quá."

Anh nắm lấy tay Tang Lê, cô dựa vào vai anh.

Một lúc sau, đã có kết quả——

Que thử thai thực sự rất chính xác.

Quả thực cô đã có thai được một tháng.

Tang Lê đã bật khóc.

Hiện tại kết quả đã rõ ràng, không hề có chút gặp may nào...

Tang Lê chợt nhớ ra điều gì, vội vàng hỏi bác sĩ: “Ngày vợ chồng tôi quan hệ, tôi có uống chút rượu, liệu có ảnh hưởng đến em bé không?”

Bác sĩ hỏi cô đã uống bao nhiêu, Tang Lê nói mình chỉ uống một chút, bác sĩ nói nếu cô không uống quá nhiều thì nhìn chung sẽ không ảnh hưởng gì đến em bé: "Nhưng không thể đảm bảo 100%. Thai nhi còn nhỏ, không có thể nào đánh giá sớm như vậy. Phải đợi đến 5 tháng để làm xét nghiệm test NIPT và sàng lọc hội chứng Down mới có thể nhìn ra có những bất thường ở ngoại hình hay nội tạng không."

Bác sĩ hỏi anh có hút thuốc không, bây giờ Quảng Dã đã bỏ thuốc lá rồi.

Khi còn học cấp 3, có một lần Tang Lê nhìn thấy Quảng Dã hút thuốc ở sân vận động phía sau trường, cô nói là cô không thích mùi thuốc lá, Quảng Dã hỏi cô nếu anh không hút thuốc thì có đủ tư cách làm bạn trai cô không?

Tang Lê đỏ mặt, cuối cùng bị anh trêu chọc đến gật đầu. Chàng trai mỉm cười nói sẽ bỏ thuốc.

Từ đó trở đi, cô không bao giờ nhìn thấy Quảng Dã hút thuốc trước mặt mình nữa.

Trong thời gian họ chia tay sau khi tốt nghiệp, Quảng Dã bắt đầu hút thuốc trở lại, hơn nữa còn hút rất nhiều, sau đó mới dần dần trở lại bình thường. Sau khi quay lại, anh biết cô không thích mùi thuốc lá nên đã bỏ hẳn.

Anh không hút thuốc, không nát rượu, cũng không có thói quen xấu, cơ thể anh cũng không có bất cứ vấn đề gì.

Vì Tang Lê vẫn đang trong giai đoạn đầu của thai kỳ, thai nhi chưa có tim thai nên chưa thể siêu âm B, nhưng các xét nghiệm khác thì cho thấy mọi chỉ số đều bình thường.

Bác sĩ nói, thông thường những đứa trẻ có thể thụ thai sẽ không có vấn đề gì, nhưng không thể hoàn toàn đảm bảo, trước khi rời đi, bác sĩ nói với Tang Lê và Quảng Dã: “Hai người có thể về bàn bạc với nhau, nói chung xác suất xảy ra vấn đề không lớn, nhưng nếu không dám mạo hiểm thì tốt nhất nên quyết định càng sớm càng tốt, như vậy sẽ giảm bớt tổn thương cho cơ thể người mẹ.”

Tang Lê mở to mắt và nhẹ nhàng ừm một tiếng.

Sau khi ra khỏi phòng khám, Quảng Dã đi thanh toán, lúc quay lại đã thấy Tang Lê ngồi trên ghế, lơ đãng nhìn mũi giày, không biết đang nghĩ gì.

Lời của bác sĩ lại vang lên bên tai anh, vẻ mặt Quảng Dã căng thẳng, trong lòng tràn ngập cảm xúc phức tạp.

Anh một mặt vui mừng vì Tang Lê thật sự đã có thai, nhưng mặt khác anh lại lo lắng không biết đứa trẻ này có vấn đề gì không. Còn một điều quan trọng hơn đó là - Tang Lê có muốn có đứa con này hay không.

Một sự cố như vậy chắc chắn sẽ làm gián đoạn kế hoạch sự nghiệp của Tang Lê, chưa kể cô còn là một vũ công nên việc mang thai chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến công việc.

Trong lòng Quảng Dã rối bời, nhắm mắt một hồi đi tới một lúc, Tang Lê nghe thấy tiếng động liền quay lại nhìn anh: "Thanh toán lâu như vậy sao?"

"Thủ tục có chút rắc rối."

Tang Lê đứng dậy, Quảng Dã không kìm được liền giơ tay ôm lấy cô, cúi người nhìn cô, cổ họng khô khốc, lời nói quanh quẩn trong miệng, vài giây sau mới hỏi: "Em có mệt không? Có cảm thấy khó chịu ở đâu không?"

Cô lắc đầu: “Em chỉ hơi buồn ngủ thôi”

Anh hôn lên má cô rồi nói: “Đưa em về nhà ngủ nhé.”

"Ừm..."

Anh ôm cô bước ra ngoài, Tang Lê đột nhiên nghĩ tới điều gì đó: "Không phải hôm nay ba mẹ bảo chúng ta về đón Tết sao? Bây giờ chúng ta có nên qua đó luôn không?"

"Cũng được."

Sau khi lên xe, Tang Lê nhắc đến một chuyện, nhẹ nhàng hỏi anh: “Quảng Dã, hôm nay chúng ta về nhà tạm thời đừng nói với ba mẹ chuyện em có thai nhé?"

Động tác xoay vô lăng của Quảng Dã hơi dừng một chút, nhìn cô: "Sao vậy?"

Bản thân Tang Lê cũng bối rối, chưa chấp nhận được chuyện này: “Chỉ là em chưa nghĩ kĩ thôi, cứ đợi sau này rồi tính tiếp, anh thấy sao…”

Khi nghe cô nói mình vẫn chưa nghĩ kĩ, Quảng Dã cảm thấy trong lòng hơi lạnh lẽo, anh cụp đôi mắt đen láy xuống rồi trả lời: "Được."

Trên đường về nhà, Quảng Dã đã san phẳng tựa lưng cho Tang Lê để cô có thể ngủ một giấc ngủ ngon trên xe.

Anh lái xe chậm rãi, ý thức của Tang Lê dần dần mơ hồ, cô dần chìm vào giấc ngủ.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tình Đầu Duy Nhất
Chương 163

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 163
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...