Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tình Đầu Duy Nhất – Chương 12

Tình Đầu Duy Nhất

Tác giả: Mộ Nghĩa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đột nhiên, từ hướng sân bóng rổ truyền đến những tiếng hoan hô hứng khởi.

Cô không thể kiềm chế được mà quay đầu lại, cách một vườn hoa, trên sân bóng có một người đặc biệt nổi bật

Nam sinh mặc một bộ đồ chơi bóng rổ màu trắng không có tay, vóc dáng cao lớn, quần áo bị ướt sũng bởi mồ hôi, dính sát vào cơ thể, làm nổi bật đống cơ bắp săn chắc và mượt mà, tràn đầy sức trẻ.

Sau khi ghi bàn, anh đập tay với bạn bè, xung quanh có rất nhiều người hô hoán vui mừng cho anh.

Quả nhiên dù ở bất kỳ nơi nào, anh đều là trung tâm của sự chú ý.

Vài giây sau, Tang Lê hạ mắt xuống, không còn quan tâm đến bên ngoài nữa.

Không lâu sau, giáo viên đến và bắt đầu bài giảng.

Đầu tiên, mọi người sẽ làm bài tập trên quyển đề được phát, Tang Lê phát hiện ra các câu hỏi trong quyển đề khó hơn nhiều so với bài tập hàng ngày của họ, thật sự là đúng với tiêu chuẩn của lớp Hỏa Tiễn.

Mọi người đang làm bài tập, thỉnh thoảng lại có tiếng hò reo vang lên từ bên ngoài.

Ngay khi nam sinh bên cạnh Lư Hạ Dương nhìn ra, Quảng Dã vừa lúc đưa bóng vào rổ từ xa được ba điểm, làm cho cả sân đều nổ tung.

Nam sinh nhỏ giọng hô một câu bóng hay: "Hôm nay đội nam của trường đã hẹn nhau thi đấu. Ban đầu tôi vốn có thể tham gia, nhưng tiếc rằng bây giờ tôi chỉ có thể ở đây làm bài tập đau cả đầu thôi."

Lư Hạ Dương kéo rèm cửa lên, tiếp tục viết công thức lên tờ giấy nháp, cười nhẹ nói đùa: "Cậu có thể ngồi đây khổ sở làm bài tập, trong khi bọn họ còn chẳng đủ tư cách, đừng lãng phí thời gian của mình."

Nghe vậy, Tang Lê chợt dừng cây bút trong tay một chút, rồi lại cúi đầu tiếp tục làm bài tập.

Sau khi hết thời gian, giáo viên bắt đầu sửa bài, trong lớp học, tất cả học sinh đều hết sức tập trung, mắt sáng như đuốc.

Hai thế giới hoàn toàn khác biệt.

..

.

Một tiếng sau, lớp học kết thúc.

Giáo viên lại phát thêm một tờ bài tập để làm bài tập cuối tuần.

Tang Lê cất sách vào cặp rồi đứng dậy.

Lư Hạ Dương đi cùng với cô ra khỏi lớp: "Tang Lê, tiếp theo cậu định đi đâu? Có muốn đến thư viện để làm bài tập không?"

"Không được rồi, sách của tớ vẫn còn ở trong lớp, tớ phải quay lại lớp để làm bài."

Hai người bước ra khỏi tòa nhà, lúc này trận đấu trên sân cũng đã kết thúc, đám đông tan rã.

Bên lề sân, Nhiếp Văn uống xong nước rồi đi tìm Quảng Dã, thở hồng hộc mắng anh: "Không phải chỉ đặt cược ai sẽ đạt được hai mươi điểm trước thôi sao? Hôm nay trạng thái của cậu có cần phải tốt đến thế không, sắp làm tôi gục luôn rồi đây này."

Quảng Dã bật lên tiếng cười từ trong cổ họng: "Mẹ cậu không nói với cậu rằng liều cá cược thì sẽ chết rất thảm sao?"

Nhiếp Văn nghe vậy thì trợn trắng mắt: "Tôi không phục, mai chúng ta đấu tay đôi đi."

“Văn Tử, cậu không sợ bị A Dã đập à…”

Mấy nam sinh cười trêu chọc, sau đó Quảng Dã đã từ chối tất cả mấy nữ sinh mang nước tới, rồi cà lơ phất phơ dùng một tay cầm túi và chai nước ở dưới đất lên: “Đi thôi.”

Mấy người họ rời đi, cùng lúc ấy, cách đó không xa có vài nữ sinh đang đứng nhìn Quảng Dã rời đi, thúc giục người đang đứng giữa bọn họ: “Bạch Tình, cậu mau chạy tới đưa nước đi!”

Hôm nay Tô Bạch Tình cũng đến xem trận đấu, cô ta nhẹ nhàng vuốt ve chai nước trong tay, khuôn mặt ửng đỏ, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu: "Cậu không thấy vừa rồi cậu ấy chẳng lấy nước của ai cả hay sao, bỏ đi thôi."

Kha Phỉ cười: "Cậu là ai cơ chứ, nếu là cậu đưa thì cậu ấy chắc chắn sẽ nhận thôi."

Xung quanh toàn là người, cô ta bị bạn bè trêu chọc đến đỏ cả mặt, tâm tư trong lòng cũng lay động theo: "Vậy được rồi, tớ sẽ đi thử xem..."

Tô Bạch Tình đuổi theo, chuẩn bị mở miệng chào hỏi, bất ngờ một nhóm nam sinh do Nhiếp Văn dẫn đầu hướng về phía trước cười gọi: "Ô, học sinh mới!"

Người mà Nhiếp Văn vừa nhìn thấy là Tang Lê và Lư Hạ Dương đi ra từ tòa nhà.

Tang Lê nghe tiếng gọi thì quay đầu lại, nhìn thấy bọn họ.

Dẫn đầu ở phía trước là Quảng Dã, một thân đồng phục làm nổi bật bờ vai rộng cùng cặp chân dài, trên khuôn mặt còn vương vệt mồ hôi, gò má có vẻ như đã bị thương khi chơi bóng, có chút máu nổi lên, thể hiện sự mạnh mẽ.

Tang Lê không ngờ sẽ được gặp bọn họ vừa chơi bóng xong, cô hơi sửng sốt.

Trước giờ Nhiếp Văn vốn là người thân thiện, cậu ta hồ hởi chào hỏi: "Bạn học mới, thật là trùng hợp, cậu cũng ở đây à? Có phải đến xem chúng tôi chơi bóng không?"

…Cậu nghĩ nhiều rồi.

“Không, tôi vừa tan lớp Hỏa Tiễn.”

Nghe thấy Tang Lê lạnh nhạt phủ nhận, mấy nam sinh bên cạnh không nhịn được phì cười: “Văn Tử, cậu có thể thôi tự luyến được không? Người ta đến để học bài, có cái rắm mà xem cậu haha..."

Quảng Dã làm như mắt điếc tai ngơ với đối thoại của bọn họ, chỉ lạnh nhạt mở miệng: “Đi thôi.”

Nam sinh sải bước chân dài, lướt qua bên cạnh Tang Lê.

Hương bạc hà mát lạnh kết hợp với mùi mồ hôi nhẹ nhàng lan tỏa trong không khí.

Nhiếp Văn đuổi theo anh, còn nhướng mày với Tang Lê: “Bạn học mới, lần sau có rảnh thì tới xem trận bóng nhé.”

Tang Lê không có hứng thú với mấy thứ đó, chỉ lịch sự đồng ý.

Các nam sinh dần đi mất, cách đó không xa, đám người Tô Bạch Tình nhìn Tang Lê thu hút sự chú ý của các nam sinh, trong lòng khiếp sợ.

Mấy nữ sinh thấy vậy thì yếu ớt nhìn về phía Bạch Tình: "Bạch Tình, cậu còn muốn đưa nước không..."

Tô Bạch Tình kiềm chế sắc mặt, khẽ lắc đầu: “Không cần nữa, về lớp đi.”

Ở một đầu khác, đám nam sinh đi xa.

Ốc Thiệu Huy quay đầu nhìn Tang Lê, cô đứng dưới tán cây xanh mướt, một thân áo lụa trắng được gió nhẹ thổi bay phất phơ, làn da trắng như tuyết, đôi chân bọc trong quần jean thon dài và thẳng tắp.

“Nhiếp Văn này, bạn học mới lớp các cậu đẹp gái ghê.”

“Này, Thiệu Tử, cậu chấm người ta rồi à?”

“Không được sao?”

Người khác cười: “Cậu không thấy dáng vẻ lạnh nhạt vừa rồi của người ta à? Rõ ràng chẳng muốn nói với chúng ta một câu.”

Nhiếp Văn vỗ bả vai Ốc Thiệu Huy, cười xấu xa: “Thiệu Tử, tôi khuyên cậu nên hết hy vọng đi, người vừa xinh đẹp lại còn học giỏi, không nói đến mấy cái khác, chỉ riêng giá trị nhan sắc của cậu đã đủ để về nhà tắm rửa đắp chăn đi ngủ rồi. A Dã ra tay còn được, A Dã cậu nói xem có đúng không?”

Quảng Dã liếc cậu ta: “Cút.”

Mọi người đều bật cười: “Văn Tử cậu đừng nói bừa nữa, A Dã còn lâu mới thèm…”

Ở nơi gặp nhau vừa rồi.

Tang Lê không biết mình bị người ta bàn tán nhiều như vậy, cô cũng chẳng để ý mấy, nhìn về phía Lư Hạ Dương: “Tớ về lớp trước đây.”

Lư Hạ Dương thu lại ánh mắt nhìn đám Quảng Dã: “Ừ.”

Tang Lê dùng ô che nắng đi về.

Bước vào khu dạy học, cô tình cờ gặp được giáo viên chủ nhiệm Lôi Đan đang trên đường đi họp.

Tang Lê chào bà ấy, Lôi Đan nhớ ra cô ngồi phía trước Quảng Dã, nên dặn dò: "Buổi chiều khi Quảng Dã đến lớp, em bảo bạn ấy đến văn phòng tìm cô, cô có chuyện cần nói với bạn ấy."

Tang Lê ngẩn người: “Vâng ạ.”

Sao lại cảm thấy cả thế giới hôm nay toàn là Quảng Dã thế này…

Cô đi lên tầng đến lớp mình, từ trong phòng học truyền ra tiếng cười nói ồn ào.

Nhìn vào bên trong, thế mà lại thấy đám Quảng Dã đã ở đó rồi.

Thật là trùng hợp…

Tang Lê kìm lại cảm giác phiền chán trong lòng, bước vào và ngồi xuống chỗ ngồi của mình.

Mọi người nhìn thấy cô thì ngạc nhiên, nhưng thấy cô làm lơ bọn họ, cũng chẳng nói năng gì, có nam sinh tiếp tục nói với Quảng Dã: "Dù sao tối nay cũng chẳng có gì làm, tụi mình đi chơi ở bãi đỗ xe khu Bắc đi được không? Bên đó mới làm lại đường, tình trạng đường khá tốt, có thể đến đó đua một hai vòng."

Quảng Dã vắt chân uống nước: “Tùy theo tình hình thôi.”

“Vậy thì tụi tôi sang bên cạnh đánh bài trước đây, lát nữa cậu nhớ sang đấy.”

Mấy người đó rời khỏi lớp, Nhiếp Văn cũng đi theo, tai Tang Lễ cuối cùng cũng được yên tĩnh.

Vì muốn ngủ trưa một lát, cô đứng dậy đi kéo rèm xuống, sau khi trở về thì thấy Quảng Dã ngồi một mình ở bàn sau nghịch điện thoại, mồ hôi lăn xuống xuôi theo cần cổ.

Trong lớp chỉ còn mỗi bọn họ.

Cô nhớ lại lời chủ nhiệm lớp nói vừa rồi, sau khi do dự, cô đi tới gọi anh: “Quảng Dã.”

Cô đứng bên cạnh bàn anh.

Vài giây sau nam sinh mới ngước mắt nhìn cô, giọng nói lạnh nhạt: “Có việc gì?”

“Chủ nhiệm lớp bảo cậu đến văn phòng gặp cô ấy, cô ấy có việc tìm cậu đấy.”

Quảng Dã không trả lời, uống xong chai nước, anh tiện tay ném vào thùng rác luôn, sau đó lười biếng đứng dậy, cũng không biết có phải là đi tìm chủ nhiệm lớp hay không.

Tang Lê nghĩ đến chuyện vừa rồi mình nghe được, cô do dự gọi anh: “Bạn học Quảng Dã…”

Mấy ngày ở biệt thự cô không động chạm tới anh, ở trường học cũng không giao lưu với anh.

Tang Lê chỉ biết anh thường xuyên trốn học không làm bài.

Thỉnh thoảng Tống Thịnh Lan thường sẽ hỏi về tình hình của anh từ cô.

Tang Lê chỉ bịa chuyện, nói rằng anh rất ngoan, nhưng sau một thời gian, cô cũng cảm thấy chột dạ.

Cô luôn có cảm giác như mình đang cố ý lừa dối Tống Thịnh Lan, nhưng cô không muốn tạo thêm rắc rối cho bản thân và cũng không có cách nào khác.

Nhưng cô biết, Tống Thịnh Lan cực kỳ quan tâm Quảng Dã.

Quảng Dã nghe thấy âm thanh của cô, bước chân hơi dừng lại, liếc mắt nhìn cô.

Cô mím môi, nhẹ giọng nhắc nhở: “Dì Tống đã nói cậu không được phép đua xe, nếu để dì ấy phát hiện, hậu quả chắc là cậu tự rõ, tôi chỉ đơn thuần nhắc nhở cậu một chút thôi…”

Chuyện này là chuyện mà Tống Thịnh Lan đã dặn dò hàng vạn lần trước kia.

Tang Lê còn chưa nói hết, đã nghe được tiếng cười lười biếng của anh, anh đang đến gần cô.

Tang Lê muốn giữ khoảng cách với anh, nhưng cổ tay cô đã bị nắm chặt, cô bị kéo lùi về sau một bước, lưng va chạm trực tiếp với tường.

Một bầu không khí mạnh mẽ và lạnh lẽo dần áp sát.

Cảm giác áp bức cực đại ập vào trước mặt, cùng với đó là nhiệt độ xung quanh dần tăng.

Phía sau lưng Tang Lê đột nhiên tê rần, tựa như bị anh bao vây, trái tim đập rất mạnh.

Quảng Dã rũ mắt xuống, con ngươi đen láy nhìn cô chằm chằm, anh cười lạnh: “Bé ngoan, cậu thật sự cho rằng mình giỏi lắm à?”

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tình Đầu Duy Nhất
Chương 12

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 12
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...