Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tình Đầu Duy Nhất – Chương 10

Tình Đầu Duy Nhất

Tác giả: Mộ Nghĩa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ngày cuối tuần tiếp theo, Tang Lê không còn gặp được Quảng Dã ở biệt thự.

Tựa như lần chạm mặt chiều hôm thứ sáu chỉ là một sự trùng hợp, bọn họ vẫn lạnh nhạt với nhau như cũ.

Nhưng như vậy sẽ không quấy rầy lẫn nhau, đúng là miêu tả hoàn hảo cho trạng thái “Nước sông không phạm nước giếng”.

Tang Lê vẫn chưa để ý nhiều, hầu hết thời gian cô đều dành cho học tập, đồng thời cũng không quên luyện múa.

Một tuần mới lại đến.

Buổi sáng thứ hai, như thường lệ, Tang Lê đi học từ sớm, sau khi đến lớp thì bắt đầu viết ra những quyển sách bổ trợ Vật lý mình mua.

Cô đang viết thì bỗng bên tai xuất hiện một giọng nữ quen thuộc: “Bạn học, cho tôi quét chỗ cậu được không…”

Tang Lê quay đầu, nhìn thấy lại là cô gái mập mạp quét lớp tuần trước.

Tang Lê không ngờ hôm nay lại đến lượt cô ấy trực nhật, đối phương vẫn cúi đầu như trước, giọng nói nhỏ nhẹ cẩn thận.

Tang Lê đứng dậy tránh ra, đối phương quét xong thì đi, nhưng đồ trong túi lại rớt ra.

Tang Lê nhìn thấy bèn nhặt lên, phát hiện là móc chìa khóa hình Trương Thiều Hàm, cô đuổi theo gọi: “Cậu ơi, đồ của cậu bị rơi này.”

Giọng nói của Tang Lê mềm mại ấm áp, cô gái mập đối diện với đôi mắt hạnh trong veo của cô, giật mình vội nhận lấy: “Cảm ơn…” “Không có gì.”

Tang Lê tiếp tục làm bài, một lát sau thì Dụ Niệm Niệm tới, nói phải đi rót nước, Tang Lê đi cùng với cô ấy.

Đến phòng có nước nóng, Tang Lê lấy một gói trà hoa lài bỏ vào ly, Dụ Niệm Niệm đã để ý tới chuyện này từ tuần trước: “Lê Lê, tớ phát hiện cậu rất thích uống trà hoa lài nha.”

Tang Lê mím môi gật đầu: “Bởi vì mẹ tớ rất thích uống.”

“Vậy à, trà hoa lài thơm thật…”

Hai người đi về lớp, Lư Hạ Dương tới tìm Tang Lê, nói thầy Lâm Kiện bảo cô bây giờ đến phòng giáo vụ, có tài liệu cần phải hoàn thành.

Tang Lê đồng ý.

Lúc đi đến phòng giáo vụ, cô nghe được thầy Lâm Kiện đang nói chuyện với các giáo viên khác ở bên trong, nước miếng bay tứ tung: “Mấy đứa cuối cấp ba phải cực kỳ chú ý, nhất là mấy đứa nghịch ngợm. Tuần trước có đại hội động viên rồi, tuần này phải tiêm vào đầu chúng nó nhiều hơn nữa, làm cho chúng nó biết coi trọng…”

Tang Lê tiến lên, đợi sau khi thầy ấy nói xong mới hỏi: “Chủ nhiệm, thầy gọi em tới đây điền tài liệu ạ?”

“Đúng rồi.”

Lâm Kiện phản ứng lại, đưa tờ giấy cho cô: “Tuần trước quên không nói với em, em bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ đi, để thầy ghi vào.”

Tang Lê nhận tập giấy đi sang bên cạnh điền, ngay sau đó của phòng giáo vụ lại mở ra…

Một nam sinh chầm chậm bước đến.

Người kia mặc quần áo đồng phục lỏng lẻo, thân hình cao gầy, sau khi tiến vào thì ngồi xuống ghế sô pha, chân tùy ý gác lên bàn, rồi sau đó đầu ngửa ra sau, hai mắt nhắm lại. …

Như thể ông tướng.

Không biết còn tưởng là hiệu trưởng.

Nhìn thấy anh vẫn bất động, Lâm Kiện đang cầm chén trà, môi còn dính lá trà, ngây người tại chỗ.

Vài giây sau mới hoàn hồn, tức giận gầm lên…

“Quảng Dã, em tới phòng giáo vụ ngủ bù đúng không!”

Nam sinh trên sô pha bị đánh thức, thong thả mở mắt: “Không phải thầy kêu em tới đây sao? Ở chỗ thầy mà em cũng không được ngủ yên nữa.”

Lâm Kiện: “…”

Sao trông em có thể kiên định như vậy?

Lâm Kiện tức giận đi đến bên cạnh sô pha: “Đừng có mà làm loạn, đợi thầy xong việc xem có đi tìm em nói chuyện hay không!”

Tang Lê hơi ghé mắt nhìn qua đây, không ngờ người kia dám kiêu ngạo như thế ngay cả trước mặt lãnh đạo trường…

Chỉ thấy Quảng Dã cuối cùng cũng chịu thả chân xuống, ngồi hơi thẳng lên chút, áp xuống khí thế thanh niên phản nghịch.

Ánh nắng ngoài cửa sổ tiến vào, chiếu lên khuôn mặt anh tạo thành nửa sáng nửa tối, sống mũi cao thẳng, làn da phần cằm mỏng, dán lên phần xương cốt mạnh mẽ, nom vừa lạnh lùng vừa kiên định, không thể không thừa nhận là một túi da hoàn hảo bẩm sinh.

Ở một đầu khác, Lâm Kiện kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Quảng Dã, thầy ấy đã quen với bộ dáng của người này từ lâu, thả chậm giọng điệu nói: “Được rồi, em cũng đừng giận thầy, hôm nay vừa vào lớp đã tìm em là vì muốn nói chuyện với em, bạn học Quảng, em có biết năm nay là năm cuối rồi không?”

“Em biết.”

Lâm Kiện nở nụ cười mưa thuận gió hòa với anh: “Vậy thì có phải mình nên nỗ lực nâng cao điểm số đúng không?”

“Nâng cao điểm số lên để làm gì?”

Để làm gì…

Lâm Kiện hít vào một hơi: “Sang năm là thi đại học rồi, em phải mau chóng nâng cao thành tích, cố gắng vào được một trường đại học tốt chứ? Đây là kỳ vọng của trường chúng ta, cũng là kỳ vọng của phụ huynh.”

Nam sinh bình tĩnh hỏi lại: “Vâng, sau đó thì sao?”

“Ha, rốt cuộc là thầy hỏi em hay em hỏi thầy?! Em có thể làm thầy bớt lo lắng hơn được không, thầy bị em làm cho tức giận thưa mất bao nhiêu tóc đấy!”

Lâm Kiện kéo mái tóc thưa thớt, cố gắng đè xuống cơn giận, tận tình khuyên răn: “Thi đại học được coi là đường ranh giới, đỗ được vào một đại học tốt thì tương lai sẽ rất sáng lạn, sau khi tốt nghiệp có thể tìm được một công việc tốt, kiếm tiền nuôi gia đình, em sẽ thực hiện được giá trị nhân sinh của em, nghe thật là tốt đúng không!”

Lâm Kiện dùng lý lẽ để lay động trái tim, Quảng Dã nghe xong, chỉ nhàn nhạt nói: “Nhưng em đâu cần kiếm tiền.”

Lâm Kiện: “…”

Bỏ đi, ông mệt mỏi rồi.

Ở một bên, Tang Lê yên lặng điền xong hồ sơ, cô chào Lâm Kiện, đi ra khỏi phòng giáo vụ.

Lời Quảng Dã vừa nói hiện lên bên tai.

Quả nhiên, đúng là nhà giàu nhiều con hư.

Tang Lê trở lại lớp, một lúc sau chuông đọc sách buổi sáng vang lên, Quảng Dã cũng về tới lớp, Trương Bác Dương hỏi: “A Dã, nghe nói Lâm… Lâm Giáo Đầu tìm cậu?”

Nam sinh lười biếng dựa vào ghế ngồi: “Ừ, làm công tác tư tưởng.”

“Thầy ấy làm… làm công tác tư tưởng cho cậu kiểu gì được?”

“Là tôi làm cho thầy ấy.”

“...”

Cậu giỏi!

Mọi người lấy sách giáo khoa Tiếng Anh ra, Quảng Dã móc vở ra tiếp tục chép bài trên lớp.

Sau khi kết thúc tiết đọc, tiết đầu tiên sẽ là tiết Toán. Toán là môn khiến người ta sợ hãi nhất.

Quả nhiên, sau khi chuông vừa kêu, thầy dạy toán Hoàng Triển Bình ôm một chồng bài kiểm tra, mặt đen xì bước vào lớp. …

Quả nhiên, bão táp tới rồi.

Quả nhiên, Hoàng Triển Bình ném thật mạnh đống bài thi xuống bục giảng, sau đó chính là một tràng chửi mắng đổ ập xuống…

“Mới khai giảng chưa đến một tuần mà tôi đã bị huyết áp cao, các cô các cậu đúng là khiến tôi tức quá! Sau khi điểm số bài kiểm tra đầu năm của tuần trước được tung ra, điểm trung bình lớp chúng ta tụt xuống tận hạng ba trên năm, các cô cậu tự xem chúng ta đạt được gì trong kỳ thi này! Có tận mười người không đạt nổi trung bình!”

Đối với bọn họ, Hoàng Lão Tà này trước giờ đều đặt ra tiêu chuẩn cao và yêu cầu khắt khe, một đám ở phía dưới nghe vậy, đều cúi đầu xuống giống như đà điểu, trong lớp vô cùng yên lặng.

Tang Lê nắm chặt cây viết, lòng bàn tay đổ mồ hôi.

Không biết bài thi của mình như thế nào.

Hoàng Lão Tà mắng năm phút, thoáng bình tĩnh được lửa giận, cắm USB vào máy tính, nói: “Thống kê xếp hạng thành tích đã có, các cô cậu tự xem đi, sau đó như tôi đã nói từ trước, top hai có thể vào lớp Hỏa Tiễn.”

Hoàng Lão Tà nhấn mở bảng biểu, mọi người nhìn qua.

Hạng nhất, Lư Hạ Dương, 144. Hạng hai, Tô Bạch Tình, 142. Quả nhiên đã sớm đoán được.

Tang Lê nhìn xuống, sửng sốt…

Hạng ba thế mà lại là cô, 138 điểm.

Dụ Niệm Niệm cũng để ý tới: “Wow Lê Lê, cậu học toán giỏi dữ vậy.”

Tang Lê cũng không ngờ đến, cô cho rằng mình thi rất tệ, kết quả lại tốt hơn cả tưởng tượng?

Hoàng Triển Bình: “Lần này bài kiểm tra điểm cao không nhiều, có thể lên đến một trăm bốn chỉ có hai bài, chúng ta hãy chúc mừng Hạ Dương và Bạch Tình, năm nay vẫn là hai bạn học này được vào lớp Hỏa tiễn, nhất là Bạch Tình, ai nói nữ sinh không học khoa tự nhiên được, Bạch Tình cực kỳ thông minh, mọi người phải học tập theo em ấy!”

Trong lớp vang lên tiếng vỗ tay, mấy nữ sinh ngồi hàng giữa tổ ba kích động nhìn về phía Tô Bạch Tình: “Tình Tình cậu tuyệt vời quá!”

Tô Bạch Tình cảm nhận được ánh mắt hâm mộ từ xung quanh, nhàn nhạt mỉm cười: “Không có gì đâu, do tớ may mắn thôi.”

Khen ngợi top hai xong, Hoàng Lão Tà cho người phát bài thi.

Tang Lê nhận được bài thi, Dụ Niệm Niệm nói muốn xem, cô đưa bài thi qua. “Tớ… Tớ cũng muốn xem, 138, cao ghê.”

Trương Bác Dương ở hàng sau đứng lên ngó xem, suýt chút nữa xô đổ cái bàn, được Quảng Dã bên cạnh đỡ lấy.

Quảng Dã ném điện thoại vào ngăn bàn, quay đầu nhìn cậu ấy: “Hay là cậu chuyển ghế ngồi lên bàn trước luôn đi?”

Trương Bác Dương: “…”

Cậu ấy thành thật trở lại.

Quảng Dã cuộn lại tờ giấy trắng trên bàn, sau đó lại nhìn lên bảng.

Hoàng Lão Tà viết đáp án đề lựa chọn lên bảng đen: “Chúng ta sẽ giải đề trắc nghiệm trước.”

Tang Lê lấy bút đỏ ra chuẩn bị sửa lỗi sai, Dụ Niệm Niệm đột nhiên kinh ngạc một tiếng: “Lê Lê, câu thứ năm đề trắc nghiệm của cậu đúng mà, sao Hoàng Lão Tà lại đánh sai??”

Tang Lê lấy lại bài thi, so với đáp án đúng trên bảng đen, quả nhiên là bị chấm sai rồi, Dụ Niệm Niệm thì thầm: “Tang Lê, cậu mà thêm được năm điểm nữa chẳng phải sẽ vào được lớp Hỏa tiễn sao?!”

Tang Lê còn đang ngây người chưa kịp mở miệng, Dụ Niệm Niệm vội vàng giơ tay: “Thầy ơi, bài của Tang Lê bị chấm sai rồi ạ! Bài cậu ấy sửa lại là 143 điểm ạ!”

Lời nói của Dụ Niệm Niệm vừa rơi xuống, cả lớp ngẩn ra, Tô Bạch Tình đang nói chuyện phiếm với tổ bên cạnh, nụ cười trên mặt cũng dừng lại.

Mọi người cùng nhất trí động tác quay đầu.

Ánh mắt quét về phía Tang Lê.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tình Đầu Duy Nhất
Chương 10

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 10
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...