Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tính Đạm Như Cúc – Chương 1

Tính Đạm Như Cúc

Tác giả: Zhihu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ta là chủ mẫu của Hầu phủ, thanh tao như cúc.

Ngoài ta, trong phủ còn có hai thiếp thất được sủng ái.

Thân là chủ mẫu, việc thường ngày của ta ngoài việc tụng kinh ở từ đường, còn phải điều hòa mâu thuẫn giữa hai thiếp thất.

Nhị di nương - Kiều Nương xuất thân từ kỹ viện, vẻ đẹp trời sinh.

Tam di nương - Ôn Nương là tiểu thư khuê môn, dịu dàng thùy mị.

Mà trượng phu của ta, Hầu gia Văn Xương Cố Cẩn Ngạn, thường xuyên ngủ với Nhị Nương, tâm sự với Tam Nương.

Với ta, lại lạnh nhạt giống như huynh đệ khác giới.

Kiều Nương khinh thường ta, cảm thấy ta là oán phụ không được nam nhân ưu ái.

Cố Cẩn Ngạn chỉ đến phòng nàng hai đêm, đã được nàng khoe khoang trước mặt ta: “Tỷ tỷ, tỷ xem muội này, dạo này có vẻ mập mạp hơn không?"

"Hầu gia luôn nói, hai ba ngày không gặp muội là lòng như lửa đốt, ôi, thương thay cho tỷ, bên cạnh cũng không có nam nhân nào bầu bạn..."

Ta nhàn nhã lật kinh sách: "Ngươi nói đúng."

"Đêm dài từ từ, thật là gian nan, ta cũng chỉ có thể ném ngân phiếu khắp nơi, đợi nhặt tiền xong thì trời cũng sáng."

"..."

Nghe vậy, Kiều Nương xuất thân nghèo khó đã không thể kiềm chế được.

Ôn Nương khinh thường Kiều Nương lẳng lơ, cho rằng nàng không ra gì, chỉ là thứ đồ chơi mua vui cho người khác.

Gần đây Cố Cẩn Ngạn nhức đầu, thường xuyên đến phòng nàng vài lần, nàng liền khoe khoang trước mặt ta: "Tỷ tỷ, ta đã nói mà, sắc đẹp tàn phai thì tình yêu cũng phai nhạt, Kiều Nương kia là kỹ nữ nổi tiếng khắp Nam Bắc, còn không bằng nữ tử nhà nghèo như ta được sủng ái!"

Trước chuyện này, ta vẫn xoay tràng hạt trên tay: "Hầu gia năm nay đã lớn tuổi, không còn sức lực, đến phòng ngươi vài lần, cũng chỉ muốn thanh tĩnh.”

"Tam Nương, đừng suy nghĩ nhiều."

"..."

Ôn Nương mất mặt, quay đầu bỏ đi.

Đêm xuống, Nhị phòng Tam phòng thay nhau chửi rủa đập phá, khiến cho người hầu trong phủ sợ hãi đến mức không dám thở mạnh.

Chỉ mình ta thanh tao như hoa cúc, vẫn tiếp tục gõ mõ trong từ đường

Nhắc đến Cố Cẩn Ngạn, hắn cũng từng là mỹ thiếu niên nổi tiếng ở Kim Lăng, vạn người say mê.

Chỉ là khi ấy, hắn chỉ là một đích thứ tử của Hầu phủ.

Còn cha ta đã làm quan đến chức Tể tướng, là nhân vật cưng của triều đình.

Để có thể được cha ta đồng ý cho hai nhà kết thân, hắn đã quỳ gối ba ngày ba đêm ở cửa sau phủ Tể tướng, dập đầu m-á-u chảy đầm đìa khắp mặt.

"Nếu ta cưới Ngọc Khanh, nhất định sẽ chung thủy với nàng suốt đời!"

Cảm động trước sự si tình của hắn, ta tìm đến mẹ đang tụng kinh trong từ đường, khóc lóc van xin được gả cho đứa con trai thứ không được sủng ái nhất của Cố gia.

"Mẫu thân! Con thích Cẩn Ngạn! Con muốn gả cho Cẩn Ngạn!"

Mẫu thân thở dài, hỏi ta rốt cuộc thích gì ở hắn.

Ta thích gì ở hắn?

Là hắn mặc áo trắng thanh tao, thon thả như cây trúc?

Hay là hắn nho nhã, đầy bụng sách vở?

Hoặc là hắn một lòng chung tình, thề non hẹn biển?

Ta suy nghĩ mãi, dậm chân: "Cẩn Ngạn... hắn là thiếu niên bạch y của con!"

Nghe vậy, mẫu thân đưa ta đến thư viện rách nát cuối ngõ, nơi có vô số thiếu niên bạch y, chỉ cần một gậy là có thể đánh ch-ếc cả trăm người.

Mẫu thân vuốt tóc ta, lắc đầu bất lực: "Ai, thiếu niên bạch y phiêu dạt nào cũng có ở đây mà!"

Nhưng ta không nghe, vẫn khóc lóc đòi gả.

Mẫu thân chỉ còn biết lắc đầu thở dài: "Đứa con ngốc nghếch này!”

“Ba năm nữa, con sẽ hối hận!"

Còn chưa đợi đến ba năm.

Chưa đầy nửa năm, ta đã phát hiện ra trong lòng Cố Cẩn Ngạn vẫn còn một người biểu muội đang ở chốn thâm cung xa thẳm.

Biểu muội và hắn có xuất thân giống nhau, hai người nương tựa nhau mà sống, đồng bệnh tương liên, nàng ta cũng từng ở bên cạnh hắn lúc hoạn nạn, chỉ tiếc rằng một khi vào cung, không may lọt vào mắt vua.

Hắn mất hồn mất vía, tình cờ va vào một thân ảnh áo đỏ, cưỡi ngựa trên đường dài.

Hắn nói ta là một vầng dương chói chang, rọi vào tim hắn.

Sau này mới biết.

Ta nào phải vầng dương gì.

Chỉ là ánh trăng tàn lụi mà hắn cất giấu trong hậu viện.

Sau đó, dù Cố Cẩn Ngạn có thề non hẹn biển thế nào sẽ dứt khoát cắt đứt liên lạc với biểu muội, ta vẫn sắt đá, ném một tờ giấy hoà ly vào mặt hắn.

Ta tưởng sẽ nhận được sự ủng hộ của cha mẹ.

Ai ngờ về nhà mẹ đẻ, lại bị cha mẹ đuổi ra khỏi cửa.

Có lẽ vì lúc đó Cố Cẩn Ngạn đã được triều đình trọng dụng, bọn họ không cho phép ta hoà ly, ngược lại muốn ta ở lại hậu viện Hầu phủ, tiếp tục làm chủ mẫu Hầu phủ mặc gấm vóc lụa là.

Cuối cùng ta cũng hiểu rõ, ta không thể đi đâu được.

Trở về Hầu phủ, ta không bao giờ để Cố Cẩn Ngạn tiến lại gần người.

Không biết bao nhiêu lần bị ta đuổi ra khỏi phòng, Cố Cẩn Ngạn cực kỳ tức giận, lập tức bỏ ra một nghìn vàng để chuộc thân cho kỹ nữ nổi tiếng nhất sông Tần Hoài.

Chuyện phong lưu này lan truyền khắp triều đình.

Mà ta cũng trở thành trò cười lớn nhất kinh thành Kim Lăng.

Bình Luận

Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tính Đạm Như Cúc
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...