Tình Cũ Của Ảnh Đế – Chương 9: Hi, Đã Lâu Không Gặp (h)
Tình Cũ Của Ảnh Đế
"Ưm..."
Tiếng r//ê//n khẽ thoát ra từ cổ họng Phương Niên, cô vặn vẹo người trong vòng tay anh, điệu bộ mềm mại như một chú mèo nhỏ đang làm nũng. Giang Ngộ dùng mũi chân khép hờ cánh cửa, anh cẩn thận đặt cô nằm xuống giường, đoạn toan quay gót trở về phòng mình. Thế nhưng, vừa chạm tay vào nắm cửa, phía sau lưng đã vang lên giọng nói ngọt lịm, đầy vẻ níu kéo của cô: "Giang Ngộ, anh đừng đi."
Bước chân anh khựng lại, cả người cứng đờ trong giây lát. Sau vài nhịp thở đấu tranh dữ dội, cuối cùng anh vẫn chịu thua trước tiếng gọi của trái tim mình, chậm rãi xoay người lại.
"Em vừa nói gì?"
"Giang Ngộ, em nhớ anh nhiều lắm."
Người con gái trên giường lúc này, trông như đang say mà lại chẳng hẳn là say, tỉnh táo mà cũng chẳng hoàn toàn tỉnh táo. Cô nhìn anh, khóe môi cong lên một nụ cười đầy mê hoặc, khác hẳn với vẻ xa cách của cô gái ngồi trên bàn tiệc hai tiếng trước. Như có một thế lực vô hình nào đó dẫn lối, anh lặng lẽ tiến lại gần, đứng lặng yên bên mép giường ngắm nhìn cô.
"Em say rồi."
"Không, em không hề say."
Phương Niên chống tay ngồi dậy, cô quàng đôi cánh tay mảnh khảnh qua cổ anh, ép buộc anh phải cúi thấp người xuống. Trong ánh mắt bàng hoàng của Giang Ngộ, cô rướn người, đặt lên môi anh một nụ hôn nồng cháy. Nụ hôn này chẳng giống với lần thử vai một tháng trước, khi cô là Lệ phi còn anh là hoàng đế. Giờ phút này, cô táo bạo hơn, quyến rũ hơn gấp bội. Lớp son môi mỏng manh vương lại trên cánh môi cô, hòa quyện cùng hơi thở nồng nàn mùi rượu, khiến lý trí anh chao đảo.
Giang Ngộ biết mình nên cự tuyệt, nhưng cơ thể anh đã sớm phản bội lại ý chí. Anh buông xuôi, để mặc đầu lưỡi cô len lỏi vào khoang miệng, quấn quýt lấy lưỡi mình trong một cuộc dây dưa đầy cuồng nhiệt. Tiếng môi lưỡi giao thoa vang lên rõ mồn một giữa không gian tĩnh lặng, và rồi, cô bắt đầu r//ê//n rỉ trong hơi thở gấp gáp: "Giang Ngộ, chạm vào em đi..."
Phương Niên nắm lấy bàn tay anh, áp lên lồng ngực mình. Hôm nay cô diện chiếc áo len cổ chữ V màu vàng nhạt, sắc màu tươi sáng càng làm tôn lên làn da trắng ngần, mịn màng như ngọc. Dẫu trong phòng tiệc lúc nãy, bao cô gái khác đều ăn vận lộng lẫy, khoe ra những đường cong nóng bỏng, nhưng ánh mắt Giang Ngộ từ đầu đến cuối chỉ dừng lại ở một mình cô. Trên cổ cô vẫn đeo sợi dây chuyền anh tặng năm nào, sợi dây mảnh mai càng làm nổi bật xương quai xanh gợi cảm, và ngay phía dưới đó, khe ngực trắng ngần thấp thoáng ẩn hiện, đủ sức khiến bất cứ người đàn ông nào cũng phải phát điên.
Yết hầu Giang Ngộ chuyển động lên xuống, anh khàn giọng hỏi: "Niên Niên, em có biết mình đang làm gì không?"
Năm đó, sau khi cô thốt ra lời chia tay, anh cũng từng hỏi câu này. Khi ấy, cô đã đáp: "Em biết, Giang Ngộ, em xin lỗi." Còn giờ đây, cô lại dịu dàng thủ thỉ: "Em biết chứ, Giang Ngộ. Em muốn anh chạm vào ngực em, muốn anh tiến vào trong em."
Giang Ngộ – vị Ảnh đế vốn dĩ đối mặt với hàng vạn khán giả cũng chẳng mảy may run sợ, giờ phút này lại cảm thấy đầu óc như nổ tung trước lời thú nhận của cô, hơi thở trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Anh vội vã kéo vạt áo len của cô xuống, để lộ bộ ngực đầy đặn đang e ấp sau lớp áo lót. Thời gian trôi qua, dù cô có gầy đi đôi chút, nhưng bầu ngực mà anh khao khát nhất vẫn giữ nguyên vẻ căng tròn, trắng nõn và kiêu hãnh như thuở nào. Trên nền vải ren đen huyền bí, hai bầu ngực sữa trắng ngần ấy như một lời mời gọi đầy tội lỗi.
Giang Ngộ luồn tay vào trong áo, nắm lấy bầu ngực mềm mại, vừa nhào nặn vừa quan sát biểu cảm của cô. Phương Niên không phụ sự mong đợi của anh, cô chống hai tay ra sau, ưỡn bộ ngực cao ngất về phía anh, miệng không ngừng phát ra những tiếng r//ê//n rỉ yêu kiều: "A... Giang Ngộ... A..."
Đôi môi nhỏ nhắn hé mở, khuôn mặt cô nhuốm màu dục vọng mê người. Sau một hồi vuốt ve, Giang Ngộ kéo hẳn áo lót của cô xuống, chiêm ngưỡng trọn vẹn hai bầu ngực mềm mại đang phơi bày. Hai nụ hoa hồng hào, thứ mà anh đã khao khát suốt bao năm qua, vẫn vẹn nguyên như trong những giấc mơ đêm dài. Dù không còn sự nâng đỡ của áo ngực, chúng vẫn đứng thẳng đầy kiêu hãnh.
Giang Ngộ vô cùng hài lòng, anh cúi đầu, ngậm lấy một bên v//ú cô.
"A..."
Cả người Phương Niên run lên bần bật, tiếng r//ê//n rỉ càng lúc càng cao vút. Niên Niên à, sau hơn 1800 ngày đêm, hơn 43000 giờ đằng đẵng, cuối cùng hai đỉnh núi của cô cũng đã được anh dịu dàng l//i//ế//m m//ú//t trở lại. nữa.
"Giang Ngộ... A... M//ú//t mạnh chút nữa..." Cô nũng nịu cầu xin anh.
Chỉ có mạnh hơn nữa, mới khiến cô tin rằng đây không phải một giấc mơ mà là hiện thực.
Giang Ngộ làm theo mong muốn của cô, thật ra anh cũng muốn khiến cô đau khổ, để cô không dám rời khỏi anh lần nữa,
Anh há miệng, mạnh mẽ gặm nhấm bộ ngực sữa của cô, cắn lên nụ hoa trên đỉnh.
"A... Ưm..." Cô hưng phấn run rẩy, thét lên.
Rất nhanh, hai nụ hoa trên ngực cô đều dính nước bọt và dấu răng của anh, đầu v//ú sưng lên, đau đớn càng mang lại cho cô nhiều khoái cảm hơn.
Giang Ngộ vẫn luôn nhớ, một khi cô uống say sẽ rất muốn kích thích, mà đêm nay, rõ ràng cô vô cùng hưng phấn.
Sau đó anh cởi thắt lưng của mình, trói hai tay cô lại.
Sau đó ấn đầu cô sát vào hông mình, ra lệnh: "Dùng miệng của em cởi quần tôi, l//i//ế//m đến khi tinh dịch bắn ra."
"Dạ." Phương Niên vui vẻ gật đầu, nhanh chóng ngoan ngoãn há miệng, cắn mép quần của anh kéo xuống dưới.
Bởi vì hai tay bị trói nên toàn bộ quá trình có hơi khó khăn. Nhưng cũng may chuyện này không phải trước đây chưa từng làm, Phương Niên cố gắng một lúc, cuối cùng cũng cởi được quần và quần lót của anh ra.
"Tiểu Giang Ngộ" vừa bật ra ngoài, cô không nhịn được nuốt nước bọt.
Nó cứ hư hỏng như thế, dữ tợn như thế, trực tiếp đánh lên mặt cô, nhưng Phương Niên lại giống như nhìn thấy thứ mà mình yêu thích nhất.
"Hi, đã lâu không gặp." Cô nói với "Tiểu Giang Ngộ."
Giang Ngộ chịu đựng đến nỗi gân xanh nhô lên, anh thẳng lưng, đưa gậy thịt đến bên môi cô.
Phương Niên hé môi, vươn lưỡi bắt đầu l//i//ế//m m//ú//t.
Trước kia, lúc bị cắm vào đến không chịu nổi, cô luôn trách tên nhóc này quá lớn, lại còn không biết mệt mỏi.
Thế nhưng mấy năm không gặp, cảm giác của cô đối với nó chỉ còn lại nhớ nhung.
Trong những đêm cô nhớ Giang Ngộ đến cồn cào không sao ngủ được, cũ
Đúng khoảnh khắc ấy, tâm trí cô chỉ còn duy nhất hình bóng của nó.
Cô tỉ mẩn l//i//ế//m láp, từ phần quy đầu nhạy cảm dọc xuống thân gậy thịt cứng cáp, rồi lại vòng qua hai hòn ngọc bên dưới, từng tấc một đều được cô chăm sóc kỹ lưỡng bằng đầu lưỡi mềm mại. Khi đã khiến nó trở nên ướt át, cô mới há miệng, bao trọn lấy tất cả vào trong, ra sức m//ú//t mát đầy khao khát.
Kỹ thuật khẩu giao này vốn dĩ do chính tay anh dạy bảo. Dẫu số lần thực hành chẳng nhiều nhặn gì, nhưng cô vẫn nắm rõ cách thức để khiến anh phải đê mê, thỏa mãn.
"Ưm..."
Giang Ngộ khẽ r//ê//n lên, khoái cảm dâng trào khiến anh suýt chút nữa đã không kìm lòng được mà bắn ra, anh phải gồng mình nhẫn nhịn. Anh cúi đầu, đắm đuối nhìn dáng vẻ của cô lúc này. Chiếc áo len cùng nội y vẫn còn vắt vẻo bên hông, đôi bầu ngực trắng ngần phập phồng theo từng nhịp thở, còn gậy thịt của anh thì đang không ngừng ra vào giữa đôi môi đỏ mọng ấy. Gương mặt cô – thứ mà anh đã khắc ghi trong tâm khảm suốt năm năm dài đằng đẵng – giờ đây đang hiện hữu ngay trước mắt, chân thực đến nao lòng.
"Ưm..."
Cô vẫn miệt mài "thưởng thức", hàng mi dài cong vút khẽ chớp động, thỉnh thoảng lại lướt nhẹ qua vùng bụng dưới của anh, gieo rắc những cơn ngứa ngáy lan tỏa khắp tâm can. Đã gần mười phút trôi qua, cô vẫn không hề dừng lại, vẫn dùng sức l//i//ế//m láp như thể đang nâng niu một báu vật độc nhất vô nhị trên đời. Nhớ ngày trước, chỉ cần ngậm lấy một chút là cô đã vội kêu đau, làm nũng để trốn tránh, buộc anh phải ngoan ngoãn quay sang hầu hạ cô.
Sau một hồi bị khoang miệng ấm nóng của cô bao bọc, siết chặt, Giang Ngộ cuối cùng cũng không thể kiềm chế thêm được nữa, anh buông lỏng tinh quan, để dòng dịch nóng bỏng phun trào. Quy đầu của anh hưng phấn co giật, bắn ra từng đợt mạnh mẽ. Cảm giác này, so với việc tự mình giải tỏa khi ngắm nhìn hình ảnh của cô, quả thực là một trời một vực, không gì có thể sánh bằng.
Một lúc lâu sau, khi Giang Ngộ định rút ra, cô vẫn chẳng nỡ buông rời. Cô chậm rãi l//i//ế//m sạch những giọt tinh dịch còn vương lại trên khóe miệng, nuốt trọn vào trong một cách đầy trân trọng.
"Cuối cùng, em cũng được nếm vị của anh rồi." Cô hài lòng l//i//ế//m môi, gương mặt tuyệt mỹ lúc này phủ một tầng hồng hào đầy d//â//m mỹ.
Trong tư thế quỳ gối với đôi tay bị trói chặt ra sau lưng, cô trông chẳng khác nào một nữ nô lệ thành tín và tận tụy nhất. Da đầu Giang Ngộ tê dại, anh gầm nhẹ một tiếng, kéo phăng chiếc váy của cô lên cao rồi vùi mặt vào, cắn mạnh lên tiểu huyệt đang khao khát của cô.
--------------------------------------------------













