Tình Cổ Miêu Cương – Chương 113: Chương 113
Tình Cổ Miêu Cương
Một nam tử khác cười nhạo: “Dựa vào ngươi?”
“Ta thì sao chứ? Ta cũng chẳng kém nam nhân kia là bao.” Thanh niên tự nhận mình nguyện giảm mười năm tuổi thọ hừ lạnh một tiếng, không phục nói.
Bằng hữu của thanh niên mỉm cười không nói gì.
Gã hâm mộ đố kỵ nhìn nam tử ốm yếu được phu nhân áo tím nâng đỡ một cách ân cần, nhổ một ngụm xuống đất: “Nhưng trông hắn chỉ là một kẻ đoản mệnh, sớm muộn gì mỹ nhân cũng phải đổi chủ.”
Hạ Tuế An không nghe nữa.
Nàng thấy họ đúng là không ăn được nho thì bảo nho chua, còn nguyền rủa người khác.













