Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tình Chấp – Chương 16

Tình Chấp

Tác giả: Tiểu Trân Bảo
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Lộc cộc!"

Tiếng động gây nên sự chú ý với Tinh Nghiên, đôi mắt hé mở, cô rời giường

đứng nép bên cửa sổ, căn phòng được thiết kế cửa sổ kính sát đất, bên

ngoài là ban công, lại là tầng hai nên tạm xem như an toàn.

Tinh

Nghiên rất nhạy cảm với tiếng chân người, trong phạm vi hai mét chỉ cần

có người cô sẽ nhận ra, đây là kỹ năng cơ bản khi làm người trong hắc

đạo. Tiếng động vừa rồi nói cho cô biết, có người đang leo lên phòng cô.

"Lạch cạch!" Tiếng cạy cửa kính vang lên, dường như người này cũng có chút

bản lĩnh, Tinh Nghiên đề cao cảnh giác, hai tay nắm chặt thành nắm đấm.

Cô tiện tay cầm điều khiển tắt đèn trong phòng.

"Két!" Cửa kính

nhanh chóng bị mở ra, một đôi chân cao lớn rón rén đi vào, Tinh Nghiên

đứng bên cạnh, tung quyền về phía người đó, hắn ta cũng không ngờ cô

đang mai phục nên kinh ngạc tránh né được nắm đấm của cô.

"Nè!"-

Người đó kêu lên, Tinh Nghiên vốn chẳng hề để ý, tên này đến rất đúng

lúc, vừa lúc cô đang muốn phát tiết. Giơ cao đôi chân nhỏ đá một cú vào

mặt tên kia khiến hắn ta loạng choạng rồi ngã xuống giường. Chưa dừng ở

đó, Tinh Nghiên bổ nhào tới nắm lấy được cánh tay của người kia, cô bẽ

ra sau gáy hắn ta làm hắn ta đau đớn r//ê//n la.

"Bà cô ơi, nhẹ tay một chút đi..."

Tinh Nghiên xoay người áp mặt hắn ta vào bức tường, đứng phía sau giữ chặt

tay hắn ta, một tay còn lại quơ lấy điều khiển bấm một cái, đèn trong

phòng sáng lên, gương mặt khó chịu của hắn ta được nhìn rõ.

Có chút quen quen!

Đúng rồi, là người ban sáng kéo cô chạy trên đường!

Người đó đau đớn, miệng liên tục van xin: "Tiểu tổ tông, bà ngoại nhỏ, đại tẩu, của tôi, xin tha mạng."

"Lại là cậu? Ban đêm ban hôm cậu đột nhập phòng tôi làm gì? Nói!"- Tinh

Nghiên không buông tay ra mà còn dùng thêm sức khiến hắn ta đau đớn r//ê//n

la, thấy vậy cô xoay người, đẩy hắn té xuống đất.

Người kia ngồi trên đất xoa xoa cánh tay, uất ức nói: "Tôi chỉ là muốn xin lỗi thôi, hôm sáng đã kéo cô vào vụ phiền phức đó."

Tinh Nghiên nhếch môi lạnh lùng, ban đêm trèo lên tầng hai cạy cửa vào để xin lỗi? Đùa à?

Tinh Nghiên ngồi xổm xuống đất, giơ đôi tay nhỏ bé ra xoa xoa vết bầm vì bị

cô đá trên má hắn ta, động tác nhẹ nhàng làm hắn ta nhắm mắt hưởng thụ.

Thấy thế mắt Tinh Nghiên chợt sắc lạnh, cổ tay dùng sức một cái, bàn tay nhỏ bóp chặt cằm hắn ta.

"Ui da, đau, đau quá..."- Hắn ta la lên thảm thiết, sức mạnh của cô gái này nằm ngoài dự đoán của hắn.

Tinh Nghiên không hề nương tay, lạnh giọng: "Anh muốn chết? Tới đây vì mục đích gì? Nói mau!"

Tinh Nghiên hất tay, người kia đau đớn xoa mặt rồi nhanh chóng nở một nụ

cười vô hại nhìn cô, tay giơ ra cái điện thoại đưa cô: "Thật ra xin lỗi

chỉ là mục đích đầu tiên, hì hì, cho tôi xin số điện thoại."

Tinh Nghiên hừ lạnh, đến bên bàn rót ít rượu đỏ rồi lắc nhẹ, thấy thế người

kia đứng lên, loạng choạng đi đến sofa ngồi cạnh cô, tò mò hỏi: "Mà cô

lợi hại thật đấy, ra chiêu nhanh chuẩn lẹ, cô học ở đâu vậy?"

Tinh Nghiên không trả lời, hắn ta tiếp tục hỏi: "Cô tên gì?"

...

"Tôi là Nhật Anh."

...

"Đây là phòng cô sao? Rộng thật đấy."

...

Đầu mày nhíu ngày càng chặt, trình độ mặt dày của tên này đáng để tuyên

dương, nói ngày càng nhiều, cứ như cô và hắn ta thân lắm rồi vậy.

Kiên nhẫn của cô đã dùng hết, Tinh Nghiên đặt mạnh ly xuống bàn, lạnh giọng:

"Cút đi!"

"Hả? Tôi làm sao để ra ngoài?"-Nhật Anh rất vô tội nhìn cô.

Tinh Nghiên lườm anh ta, thản nhiên nói: "Vào đường nào thì ra đường đó."

Nhật Anh như nghe được một chuyện kinh khủng dữ lắm, hai tay khoa trương ôm

ngực, làm ra bộ dáng khổ sở: "Bà cô của tôi ơi, tôi bị cô đánh thành ra

bộ dạng này, căn bản không thể leo xuống, cô xem, gương mặt hoa ghen

liễu hờn này cũng bầm dập hết rồi, tôi không ra ngoài được đâu."

Tinh Nghiên cứng họng hồi lâu, cô đứng lên nói: "Thật phiền phức."- Sau đó

đi ra ngoài, cô chỉ muốn nghĩ ngơi một giấc thôi, lại bị cái tên dở hơi

này phá rối.

"Nè, cô đi đâu vậy?"

"Cậu ở yên trong này,

bước ra ngoài một bước tôi sẽ đánh gãy chân cậu."- Tinh Nghiên không

quay đầu mà rời khỏi phòng, cô muốn đi xem còn ai ở nhà không để có thể

thuận tiện tống hắn ta đi.

Nhật Anh nghe xong thì rất ngại ngùng cười, rồi tự nói một mình: "Thật là, không muốn người ta đi chứ gì."

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tình Chấp
Chương 16

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 16
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...