Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tình Cảm Sâu Nặng – Chương 11: Cô không dám chạm vào vì sợ đường cong tượng trưng cho mạng sống của anh sẽ biến mất

Tình Cảm Sâu Nặng

Tác giả: Bạch Trần
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Mày chắc chắn là Nok ở đây?”

“Dạ, anh Nok đang ở đây…” Gã bị một người đàn ông da đen cao lớn chế trụ, bị trói chặt trong xe, sắc mặt trắng bệt như tờ giấy.

“Trông chừng nó cho kỹ.”

Xe không thể đến quá gần, Tần Dập dặn dò tên da đen xong thì dẫn người xuống xe.

Đi một lúc lâu, bọn họ mới nhìn thấy một tòa nhà nhỏ nằm lẻ loi trong bóng đêm.

Giữa vùng hoang vu đầy cỏ dại, có một nhóm người mặc áo đen đang lặng lẽ tiến lại gần.

Lúc này, Nok đang ngồi trên tầng hai đùa nghịch bức tranh, anh ta cẩn thận gấp nó lại rồi bỏ vào túi áo sơ mi của mình. Đột nhiên, anh ta nhạy bén nghe thấy tiếng động khó có thể phát hiện bên ngoài cửa sổ. Nok nhảy xuống giường, nhanh chóng rời khỏi căn phòng. Ngay lúc anh ta vừa bước ra, tấm kính bằng thủy tinh vỡ vụn, sau đó là tiếng nổ đinh tai vang lên.

Dưới tầng có tiếng súng truyền tới, cách Nok ngày càng gần. Hai người gốc Á đứng gần đó vội vàng bảo vệ quanh anh ta, định rút lui từ hướng khác.

Tống Hoài Cẩn bắn hạ tên thuộc hạ gốc Á cuối cùng đứng trên cầu thang rồi lập tức xông lên tầng hai. Hai tên bảo vệ Nok cũng bị giải quyết nhanh gọn, sau đó anh chĩa họng súng vào Nok.

Đôi mắt Tống Hoài Cẩn rất lạnh, giống như trở về đêm của bốn năm trước, khi tận mắt chứng kiến hai vợ chồng anh cả chết trước mặt, và tiếng khóc đau khổ của Lục Duy quanh quẩn bên tai mình. Nó cứ lặp đi lặp lại mãi trong giấc mơ của anh mấy năm nay mà không hề biến mất.

Hồi ức làm Tống Hoài Cẩn phân tâm, Trình Sâm nhân cơ hội đó thò cánh tay ra sau lưng anh. Gương mặt lạnh lùng của Nok cuối cùng cũng hiện lên nét tươi cười.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Tống Hoài Cẩn chưa kịp phản ứng thì tiếng súng đã vang lên. Thế nhưng lại không đau đớn như mình nghĩ, bởi vì đã có người xông tới từ phía sau, dùng máu thịt hứng trọn viên đạn cho anh.

Cơ thể nặng nề của Tần Dập ngã xuống, Tống Hoài Cẩn đỏ mắt nhìn anh gục xuống, bóp cò bắn về phía Nok.

Tuy nhiên, Nok đã linh hoạt tránh được ngay trong chớp mắt. Anh ta và Trình Sâm cùng nhau phá cửa thủy tinh nhảy xuống tầng một, leo lên xe rồi biến mất trong màn đêm. Mặt kính chống đạn ở sau xe còn vang lên mấy tiếng bụp bụp do đám người đuổi theo nổ súng.

Thuộc hạ của Tần Dập rất đông, Nok không dại mà liều mạng đến cùng. Ít ra anh ta sẽ không liều lĩnh đánh bừa, huống chi Tần Dập đã bị Trình Sâm bắn một phát ngay tim, chưa biết có thể qua khỏi hay không. Trận này, Nok cũng không tính là thua.

Nok ngồi trên ghế phụ, nhớ đến bộ dáng khi Tần Dập ngã xuống, khoé miệng hắn nhếch cao. Hắn kéo áo sơ mi ra, vết sẹo hình tròn bên ngực trái hơi hơi nóng lên.

Người nhà họ Tần nhanh chóng đưa Tần Dập quay về biệt thự ở Miến Điện, các bác sĩ vây quanh anh, Tống Hoài Cẩn bị ngăn ở bên ngoài.

“Nếu không cứu được anh hai thì các người chết cùng với anh ấy đi.” Mắt Tống Hoài Cẩn đỏ hoe, nhìn gương mặt trắng bệch của Tần Dập rồi nói gàn.

“Cậu Tống, anh Tần sẽ không sao đâu. Cậu ngồi xuống trước đi, để bác sĩ làm việc.” Mạnh Húc kéo Tống Hoài Cẩn sang một bên, những người khác đều không dám thở mạnh mà chỉ nhìn chằm chằm dưới chân.

Tất cả bọn họ không có ai là không lo lắng.

Nếu chẳng may Tần Dập chết đi, vùng đất này chắc chắn sẽ nổi lên gió tanh mưa máu, không biết có bao nhiêu người phải mất mạng vì những cuộc chiến tranh giành thế lực. Những người bất mãn với nhà họ Tần chắc chắn sẽ điên cuồng trả thù, tất cả đều có thể sẽ trở thành vật hi sinh trong cuộc chiến này.

Trời đã gần sáng, mặt trời mọc lên từ phía Đông, ánh nắng chiếu sáng hành lang chiếu vào mắt của mọi người.

“Ring ring”

Tiếng chuông điện thoại chói tai đột ngột vang lên giữa hành lang yên tĩnh. Tống Hoài Cẩn lấy điện thoại ra, anh phải nheo mắt lại mới thấy rõ tên người gọi. Trên màn hình hiển thị mấy chữ “bé con Duy Duy”, đoán chừng là do con bé kia đã lén lút sửa lại.

“Alo.” Anh nhận điện thoại, giọng nói khàn khàn, không nghe ra dáng vẻ bất cần đời của mọi ngày. Trước khi cô gái nhỏ lên tiếng, Tống Hoài Cẩn chỉ dùng hai ba câu để giải thích chuyện xảy ra trong hôm nay.

Nhưng Lục Duy đã mười tám tuổi rồi, nếu cô sinh ra trong thế giới này thì cũng đã đến tuổi phải gánh vác.

Vẻ mặt của cô không cảm xúc cúp điện thoại. Đêm qua Lục Duy nằm mơ, không nhớ rõ đã mơ thấy gì, chỉ có ấn tượng là Tống Hoài Cẩn nắm tay mình đi dạo trên bãi biển. Thế nên sau khi tỉnh giấc, cô lập tức ra ngoài ban công gọi điện thoại cho anh, không ngờ chào đón cô lại là chuyện này.

Cô thà rằng Tống Hoài Cẩn không nghe máy.

Kiều Tri Niệm ở phía sau đang ngủ rất say, khuôn mặt thanh tú, điềm tĩnh như một pho tượng.

Lục Duy đi đến nhẹ nhàng lay cánh tay làm cô lập tức mở to đôi mắt m//ô//n//g lung.

“Sao thế, Duy Duy?”

Kiều Tri Niệm đã trở nên thân thiết với Lục Duy, khi bị đánh thức cũng không khó chịu mà chỉ dụi mắt nhìn cô ấy.

“Cháu phải đi Miến Điện, thím có muốn đi cùng cháu không?”

Hai chữ “Miến Điện” làm cho Kiều Tri Niệm đang trong cơn buồn ngủ lập tức tỉnh táo lại.

Tần Dập đang ở Miến Điện.

“Vừa nãy cháu gọi cho Tống Hoài Cẩn, anh ấy nói chú hai bị thương nặng, bây giờ đang cấp cứu.”

“Có lẽ chú ấy sẽ chết…..”

Giọng Lục Duy rất bình tĩnh, nhưng lại khiến Kiều Tri Niệm trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt đầy khó tin nhìn cô ấy.

Lục Duy lấy một bộ đồ trong tủ ra đưa cho Kiều Tri Niệm. Cô hoảng loạn mặc vào, nhưng tay chân lại không chịu nghe lời. Ngay cả chínhKiều Tri Niệm cũng không rõ cảm giác bất an và sốt ruột từ nơi sâu thẳm này bắt nguồn từ đâu.

Kiều Tri Niệm theo cô ấy ra khỏi phòng, cho đến khi hai người bước lên máy bay cũng chẳng ai lên tiếng ngăn cản.

Máy bay hạ cánh, Lục Duy dẫn Kiều Tri Niệm chạy thẳng đến biệt thự.

Trong căn nhà to lớn toàn những đường nét trang trọng, lạnh lẽo, tông màu xám trắng tạo áp lực cho người nhìn. Ánh đèn trên hành lang tầng ba chiếu sáng rực rỡ, một nhóm người đang đứng ở đấy. Mắt Tống Hoài Cẩn nổi đầy tia máu, lúc nhìn thấy Lục Duy thì vội bước tới.

Anh cố kìm nén cảm xúc muốn ôm cô vào lòng, phía sau Lục Duy còn một cô gái nhỏ khác.

Mặc dù Kiều Tri Niệm đã đến nhà họ Tần được hơn một tuần, nhưng anh chưa từng thấy cô lần nào. Nhưng anh đoán cô gái bây giờ đứng sau Lục Duy mang vẻ mặt hoảng sợ, cắn chặt môi dưới này chỉ có thể là Kiều Tri Niệm.

Trên hành lang lại có thêm hai người nữa đứng chờ. Không biết đã qua bao lâu, cánh cửa mà mọi người canh giữ rốt cuộc cũng chịu mở, hai bác sĩ mồ hôi nhễ nhại bước ra.

Đám đông gần như xúm lại, không ai trong số họ muốn nghe thấy tin dữ.

“Viên đạn chỉ cách trái tim anh Tần hai xen-t//i-mét. May là cấp cứu kịp thời, tính mạng vẫn an toàn, bây giờ anh ấy vẫn còn hôn mê chưa tỉnh.”

Mọi người nghe xong đều thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ cần Tần Dập còn sống, chỉ cần anh còn sống thì bầu trời nơi đây sẽ không thay đổi.

“Tôi có thể vào thăm không…”

Cơ thể nhỏ nhắn của Kiều Tri Niệm chen qua đám đàn ông to con, nếu cô không lên tiếng có khi bác sĩ cũng chẳng nhìn thấy.

Đôi mắt to tròn vừa sợ hãi vừa kiên định, bác sĩ nhìn Kiều Tri Niệm cũng đoán ra thân phận của cô phần nào. Ông gật đầu, nói bằng giọng điệu cung kính: “Được, nhưng cô không được quấy rầy anh ấy.”

Kiều Tri Niệm đồng ý rồi vội bước vào trong, ngồi xuống cạnh mép giường. Bác sĩ đang thu dọn dụng cụ, mấy miếng bông và băng gạc nhuốm máu đỏ làm cô cay mắt.

Mà sắc mặt của Tần Dập trắng bệch, anh nằm yên trên giường bệnh, hơi thở yếu ớt gần như không thể cảm nhận được, chỉ có mỗi đường cong hiện trên máy đo nhịp tim cho thấy anh vẫn còn sống.

Kiều Tri Niệm đưa tay ra rồi lại rụt về. Cô không dám chạm vào vì sợ đường nhấp nhô tượng trưng cho mạng sống của anh sẽ biến mất.

Lần đầu tiên Kiều Tri Niệm cảm nhận được sinh mệnh của con người lại mong manh đến thế.

Mới một ngày trước, anh vẫn còn đút cơm cho cô ăn, thế mà giờ lại nằm yên như thế này. Mười tám năm qua, Kiều Tri Niệm được người nhà bảo vệ rất kỹ nên chưa từng cảm nhận qua cảm giác bất lực khi sinh mệnh vụt khỏi bàn tay.

Lục Duy và Tống Hoài Cẩn thăm Tần Dập xong thì lặng lẽ rời khỏi phòng. Kiều Tri Niệm nhìn người đàn ông trên giường bệnh, im lặng rơi nước mắt.

Đáng lẽ Kiều Tri Niệm phải hận người đàn ông này mới đúng, bởi vì anh cưỡng ép cô ở bên, cướp mất sự trong trắng của cô. Nhưng giờ phút này, trong lòng Kiều Tri Niệm chỉ có đau khổ.

Một lát sau, sàn nhà phản xạ ánh nắng chiếu lên mặt Tần Dập, anh ngủ rất an tĩnh, gương mặt anh tuấn đượcbảo phủ bởi ánh nắng vàng dịu.

Kiều Tri Niệm giơ tay che lại, sau đứng lên đóng rèm cửa.

Ánh sáng quá chói mắt, bác sĩ đã dặn không được quấy rầy đến anh.

Sau khi ngồi xuống mép giường, cô khẽ thở dài.

Cảm giác đau lòng này, có lẽ là do Kiều Tri Niệm tiếc nuối cho một sinh mệnh mà thôi.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Tần Dập ôm lấy cô gái, tùy ý để nước bẩn trên người cô thấm ướt quần áo của mình
Chương 2: Anh điên cuồng hôn lên môi, cổ và trước ngực cô, gần như muốn…(Pass: 6868)
Chương 3: Dáng vẻ luống cuống của cô giống như một bé thỏ con bị thợ săn vây bắt (Pass: 6868)
Chương 4: Em đã bị anh phá thân rồi, còn muốn đi đâu nữa?
Chương 5: Bà chủ của các người
Chương 6: Anh ấn lên bụng của cô, vô cùng hài lòng với hình dạng của mình trên đó
Chương 7: Đàn ông càng mạnh mẽ thì càng thích phụ nữ nhu nhược có thể kích thích mình
Chương 8: Cô bỗng nhiên không muốn để người này rời khỏi cô, ở đây lớn như vậy
Chương 9: Nếu có thể ăn mặc gọn gàng đứng dưới ánh mặt trời, ai lại bằng lòng sống trong bùn lầy đêm đen
Chương 10: Anh nhàn nhã ngồi hút thuốc, làm như không để ý đến thứ chất lỏng màu đỏ sậm chảy tràn lan dưới chân đang làm bẩn đôi giày da sáng bóng của mình
Chương 11: Cô không dám chạm vào vì sợ đường cong tượng trưng cho mạng sống của anh sẽ biến mất
Chương 12: Cả cô và người trước mặt đều cần giải toả
Chương 13: Ở nơi đây, anh một tay che trời, chỉ cần anh muốn hay không mà thôi
Chương 14: Anh rất thích để lại dấu ấn của mình ở trên cơ thể hoàn mỹ của Kiều Tri Niệm
Chương 15: Cô bé, em có biết anh yêu em nhiều như thế nào không?
Chương 16: Em không cần nói, tôi biết mà
Chương 17: Anh cúi đầu nhìn vết máu lan rộng, khóe môi nở nụ cười
Chương 18: Cô càng không nhắc tới chuyện ở Thái Lan thì anh lại anh càng lo lắng
Chương 19: Phản bội vĩnh viễn không chỉ có một lần
Chương 20: Giờ đã tìm ra nguyên nhân cho một loạt các vấn đề trên cơ thể
Chương 21: Anh không kiêng kị điều gì, chỉ là để ý đến cô mà thôi
Chương 22: Anh ấy không phải người xấu, ít ra đối với con thì không phải
Chương 23: Động tác của tay anh rất nhẹ nhàng, vuốt ve bé con có chung dòng máu với mình
Chương 24: Anh nói đúng, cho nên hôm nay tôi mới quang minh chính đại đến đây
Chương 25: Nói đến cầm thú thì hai người đều như nhau cả
Chương 26: Anh là người duy nhất đánh tôi mà không bị tôi giết chết, ngược lại tôi còn muốn nói cám ơn anh
Chương 27: Cho dù cả người anh có dính máu me bẩn thỉu, thì vẫn sẽ có cô dùng tấm thân tinh khiết không chút kiêng dè ôm lấy anh
Chương 28: Gã chỉ vừa châm điếu thuốc, còn chưa kịp hít một hơi đã bắt gặp ánh mắt tràn ngập tình dục của người phụ nữ
Chương 29: Người khác có, em cũng sẽ có
Chương 30: Nhà Của Anh Không Phải Là Nhà Của Em À
Chương 31: Tôi Muốn Phá Hủy Những Thứ Mà Tần Dập Quan Tâm
Chương 32: Dù Đó Là Sự Thật
Chương 33: Nếu Thích Thì Ngày Nào Cũng Đút Cho Em Nhé
Chương 34: Tầng Hầm Của Nhà Họ Tần Hay Còn Gọi Là Phòng Tra Tấn
Chương 35: “sợ À”
Chương 36: Với Uy Thế Của Tần Dập Hiện Tại
Chương 37: Chuyện nên tới sẽ tới
Chương 38: Nở Nụ Cười Như Đã Hiểu Rõ
Chương 39: Hoa Và Sao Trời Đang Tô Điểm Cho Nhau
Chương 40: Không Ngờ Anh Lại Xấu Hổ
Chương 41: Cô Chỉ Có Thể Hoàn Toàn Thuộc Về Anh
Chương 42: Tôi Muốn Trở Thành Tần Dập
Chương 43: “qua Ba Tháng Rồi “giao Lưu” Gần Một Chút Không”
Chương 44: Cho Nên Tôi Không Phải Thiếu Niên Thiên Tài Gì Cả
Chương 45: Em Nghe Thấy Những Gì
Chương 46: Không Giống Như Lời Người Khác Nói
Chương 47: Cô Thấy Ánh Lửa Lóe Lên
Chương 48: Bây Giờ Trên Người Anh Mang Theo Hương Vị Lạnh Thấu Xương
Chương 49: Có Chết Cũng Muốn Giữ Sĩ Diện
Chương 50: Anh Là Như Vậy Không Hiền Lành Cũng Không Dịu Dàng
Chương 51: Ở Trước Mặt Cô
Chương 52: Tâm Tư Giấu Kín Bị Nói Trúng
Chương 53: Cô Gái Được Phác Hoạ Lần Trước Tôi Cũng Muốn
Chương 54: Có Phúc Cùng Hưởng Có Họa Cùng Chịu
Chương 55: Đến Khi Bé Con Biết Cử Động
Chương 56: Không Phải Không Muốn Mà Là Sợ Có Được Rồi Lại Mất Đi
Chương 57: Việc Anh Phải Làm Là Bảo Vệ Hoắc Tri Hành An Toàn
Chương 58: “hơn Tần Dập Chứ”
Chương 59: Con Bé Thích Không
Chương 60: Để Xem Anh Ta Mất Bao Lâu Mới Tìm Được Các Cô
Chương 61: Sao Anh Có Thể Nuốt Lời Với Cô Gái Của Mình Được
Chương 62: Muốn Tôi Tin Tần Dập Là Kẻ Thù
Chương 63: Cô Khẽ Gọi Tên Anh Nhưng Không Có Ai Trả Lời
Chương 64: Anh Có Thể Buông Bỏ Danh Dự Và Thân Phận
Chương 65: Nhắm Mắt Lại Đừng Nhìn
Chương 66: Dù Cho Mọi Người Nhìn Thấy
Chương 67: Mày Không Nên Động Vào Cô Ấy
Chương 68: Tiếng Súng Lại Vang Lên
Chương 69: Không Có Gì Đáng Sợ Hơn Việc Mất Đi Anh
Chương 70: Hình Ảnh Hai Người Như Dừng Lại
Chương 71: Dù Kết Cục Có Ra Sao
Chương 72: “gọi Chồng Đi Anh Muốn Nghe
Chương 73: Nhà Họ Tần Không Nợ Nhân Tình Nếu Có Thì Phải Trả
Chương 74: “chỉ Dịu Dàng Với Mình Em”
Chương 75: Sau Này Sẽ Có Em Bên Anh Là Gia Đình Của Anh
Chương 76: Những Kẻ Đáng Hận Cũng Có Chỗ Đáng Thương
Chương 77: Lần Đầu Anh Tần Ghen Nên Phải Lưu Lại Làm Kỷ Niệm
Chương 78: “đi Thôi Chồng Con Đang Đợi Con Đấy”
Chương 79: Lễ Cưới
Chương 80: Ngoại Truyện 1 “đây Không Phải Là Sữa Đấy Chứ…”
Chương 81: Ngoại Truyện 2 “con Nó Cử Động”
Chương 82: Ngoại Truyện 3 Sinh Nhật Và Đoàn Viên
Chương 83: Ngoại Truyện 4 Nghe Được Tiếng Cô Thì Anh Đau Lòng
Chương 84: Ngoại Truyện 5 Chào Con Tần Lệ Hành
Chương 85: Ngoại Truyện 6 “con Rất Nhớ Anh Không Nhìn Thấy Anh Là Khóc”
Chương 86: Ngoại Truyện 7 “sao Có Nhiều Người Thích Em Đến Vậy Chứ”
Chương 87: Ngoại Truyện 8 H
Chương 88: Ngoại Truyện 9 “em Ôm Con Của Anh Còn Anh Ôm Vợ Của Mình”
Chương 89: Ngoại Truyện 10 Đây Là Sinh Ra Một Tần Dập Nhỏ
Chương 90: Ngoại Truyện 11 Người Đàn Ông Tốt Như Vậy Là Người Đàn Ông Của Em
Chương 91: Ngoại Truyện 12 “tần Vũ Mộc Con Nhóc Xấu Xa…”
Chương 92: Ngoại Truyện 13 Thật Ra Anh Đâu Có Thoả Hiệp

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tình Cảm Sâu Nặng
Chương 11: Cô không dám chạm vào vì sợ đường cong tượng trưng cho mạng sống của anh sẽ biến mất

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 11: Cô không dám chạm vào vì sợ đường cong tượng trưng cho mạng sống của anh sẽ biến mất
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...