Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tình Ca – Chương 87

Tình Ca

Tác giả: Bát Trà Hương
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nghe bác sĩ thông báo Thi San chỉ bị bong gân thì Thắng Vũ mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Ban nãy, cô khóc dữ quá nên anh cũng nghĩ rằng cô bị gãy chân rồi. Lúc này, anh mới có cảm giác đau nơi cánh tay nhưng lại thấy vui vui trong lòng.

- Em đói bụng không? Anh đưa em đi ăn chút gì nhé. – Thắng Vũ đưa tay vén những sợi tóc xõa trên mặt cô và nói.

- Dạ.

Thi San ngoan ngoãn gật đầu vì bụng cô cũng đang đói cồn cào. Lúc chiều, cô ăn no rồi mới đi học nhưng có lẽ cú ngã ban nãy đã khiến cho thức ăn trong bụng cô tiêu hao hết.

Sau khi nghe bác sĩ dặn dò vài điều, Thắng Vũ bế Thi San rời khỏi bệnh viện và đưa cô đến một nhà hàng sang trọng.

Đây là lần đầu tiên cô được dùng bữa tại một nơi xa xỉ thế này, các phần thức ăn vô cùng đắt đỏ nhưng mỗi dĩa chỉ có một chút.

- Không phải anh nói anh thích ăn quán vỉa hè sao? – Cô nheo mắt nhìn anh.

- Anh muốn để em thưởng thức ẩm thực nước ngoài. Thức ăn nơi đây cũng ngon lắm. Em gọi món đi.

Cô lật giở từng trang menu rồi gọi hai món có giá thành thấp nhất. Tuy nhiên, Thắng Vũ hiểu cô nên anh gọi thêm năm món nữa.

Anh cảm thấy hơi buồn khi cô đi cùng một cậu ấm nhà giàu mà lại kêu món theo giá cả chứ không theo ý thích. Có đôi khi, anh ước cô thực dụng một chút, biết lợi dụng anh một chút thì anh sẽ vui hơn.

Dưới ánh nến lung linh trong không gian lãng mạn, Thi San có cảm giác như thể đây là buổi hẹn hò tình tứ giữa anh và cô. Khung cảnh cô ngỡ chỉ có thể nhìn thấy qua phim ảnh thì giờ đây anh đang biến giấc mơ của cô thành hiện thực.

Thế nhưng cô hiểu một khi bước ra khỏi nơi này thì giấc mơ cũng mãi là giấc mơ thôi. Cô sẽ ghi nhớ những khoảnh khắc bên anh như những kỷ niệm ngọt ngào làm động lực để bản thân cố gắng trong tương lai. Ít ra, những lúc nhớ lại, cô sẽ tự tin vì bản thân đã từng được một anh chàng tài năng và giàu có yêu thương rất nhiều.

- Anh ăn xong rồi sao? Anh gọi nhiều món như vậy mà chỉ ăn có chút xíu thôi sao? – Cô tròn mắt nhìn khi thấy anh buông đũa, lấy khăn lau miệng.

- Con mắt của anh to hơn cái bụng của anh rồi. Anh không ăn nổi nữa. Em ăn hết giúp anh nhé. – Thắng Vũ nói giọng như năn nỉ.

- Ôi trời. Tất cả các món đều còn nguyên, anh thậm chí còn không chạm vào chúng. Anh tưởng em là heo sao?

- Vậy thì đành bỏ hết thôi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

- Sao mà được. Anh thật phung phí. Người giàu nào cũng như anh sao?

Mắng cậu chủ xong, Thi San nhanh chóng kéo từng dĩa thức ăn sang phía mình và tiếp tục ăn. Mặt cô cứ cắm vào dĩa nên không biết người đàn ông đối diện đang say đắm ngắm mình.

Tuy anh và cô vẫn chưa tỏ tình cùng nhau nhưng anh đã xem cô là vợ của mình vì anh biết anh chẳng muốn kết hôn với ai khác ngoài cô và anh cũng tự tin bản thân sẽ theo đuổi được cô.

Qua hết một tiếng đồng hồ, Thi San cũng xử lý xong tất cả thức ăn trên bàn, không còn thừa dù chỉ là một chút. Bụng cô no căng và cô thở cũng khó khăn.

Nhìn anh móc ví thanh toán mà cô ghét anh vô cùng. Số tiền đó không hề nhỏ. Hơn nữa, cô vì tiếc của nên mới ráng ăn chứ chẳng còn cảm giác được ngon hay dở.

Vẫn như lúc cả hai vào nhà hàng, anh bế cô trở ra trước ánh mắt ngưỡng mộ của bao nhiêu người. Thi San nhận ra có một vài người dùng điện thoại chụp hình họ.

- Người ta chụp hình anh kìa. Chắc chắn họ nhận ra anh rồi, như vậy có sao không? – Cô lo lắng hỏi.

- Anh cũng đâu phải là diễn viên hay ca sĩ. Anh là nghệ sĩ dương cầm và chẳng có công ty nào quản lý anh nên những điều này là bình thường. Anh không vướng vào tệ nạn hay cãi nhau, xô xát với người khác thì sẽ không sao cả. Nhưng mà.. em nặng thật đấy, lúc anh bế em vào nhà hàng thì nhẹ lắm mà.

Đôi má Thi San ửng hồng lên khi nghe anh nói lời trêu ghẹo. Cô hơi nghiêng đầu, giấu mặt vào n.g.ự.c anh để tránh ánh nhìn của những người xung quanh.

Vốn dĩ bầu không khí giữa cả hai đang căng như dây đàn nhưng vì tai nạn có chủ ý của cô mà trở nên ngọt ngào, lãng mạn.

Suốt quãng đường về, trái tim cô cứ đập liên hồi, đến mức cô phải dùng tay giữ lại vì sợ Thắng Vũ sẽ nghe thấy. Và rồi, nỗi xấu hổ gia tăng gấp bội khi tiếng ợ hơi bất chợt phát ra khiến cô muốn biến mất ngay lập tức.

- May quá, như vậy là thức ăn sẽ được tiêu hóa tốt. Anh còn đang định ghé tiệm thuốc tây mua thuốc tiêu cho em nữa kìa.

- Lần sau nếu anh còn gọi nhiều món như vậy thì em sẽ mặc kệ anh. Em sẽ không cố ăn nữa đâu. – Cô bực bội lên tiếng.

Thắng Vũ mỉm cười hạnh phúc vì anh cho rằng lời cô nói có nghĩa là cô còn mong có lần sau nữa. Anh không hề biết cô chỉ tiện miệng nói thế mà thôi bởi cô đang có ý định biến mất khỏi tầm mắt anh.

Đặt Thi San lên giường xong, Thắng Vũ cứ đứng nhìn hồi lâu rồi ngỏ lời xin cô cho phép anh ngủ lại phòng cô để canh chừng vì cô đi đứng không tiện, nhỡ đâu té ngã thì vết thương lại nặng thêm.

- Không cần đâu, em có thể tự đi được mà, em sẽ vịn vào bàn, vào ghế, vào tường. – Cô lắc đầu từ chối.

- Nhưng anh không yên tâm và sẽ không ngủ được. Chúng ta quyết định vậy đi, anh sẽ nằm ở đây. Anh cũng không bị mộng du đâu nên em đừng lo lắng.

Kèm theo câu nói là một nụ cười ẩn ý khiến Thi San chỉ biết cúi đầu. Cô hiểu anh đang cố tình nhắc lại chuyện cô trèo lên giường anh.

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tình Ca
Chương 87

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 87
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...