Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tình Ca – Chương 163

Tình Ca

Tác giả: Bát Trà Hương
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Suốt một đêm dài, Thanh Phong trằn trọc mãi không ngủ được. Mỗi lần nhắm mắt là anh liền nhìn thấy gương mặt của Ngọc Vy.

Bây giờ nhớ lại, anh mới chợt nhận ra những ánh mắt chất chứa tình cảm mỗi khi cô nhìn mình, những lời nói và hành động nho nhỏ thể hiện sự lo lắng, quan tâm.

Lăn qua lăn lại hồi lâu, anh mở cửa, bước ra ngoài ban công. Đêm nay, trời đã trở lạnh rất nhiều, cái lạnh se sắt, trống vắng của mùa đông khiến lòng người buốt giá và mong ước có một ngón nến sưởi ấm cõi hồn.

- Anh, anh không ngủ sao?

Tiếng nói cất lên từ ban công bên cạnh làm Thanh Phong giật mình. Anh khe khẽ gật đầu và hơi chút ngạc nhiên vì thấy cô em gái đang cầm một ly rượu trái cây trên tay.

Anh biết loại rượu này rất nhẹ nhưng nửa đêm mà uống rượu một mình chứng tỏ người uống nó đang có tâm sự trong lòng.

- Còn em thì sao?

- Em không ngủ được.

Thanh Trà dốc cạn ly rượu rồi nhìn ra mênh m//ô//n//g. Những ánh đèn rải rải trên các chung cư phía xa nhòe dần qua làn nước mắt.

Cô cũng chẳng hiểu bản thân mình bị làm sao nữa. Chỉ vì tên phóng viên kia đứng ra bênh vực mẹ con cô một lần duy nhất mà khiến cô nhớ mãi không quên và còn đinh ninh rằng hắn là định mệnh thứ hai của đời mình.

- Anh à, yêu mà không được hồi đáp sẽ đau lắm đúng không? Trước đây, là ba Mina theo đuổi em trước và em cũng thích anh ấy nên nhận lời rất nhanh. Bây giờ.. em thích một người trước nhưng người ta tránh em như tránh bệnh dịch vậy, em còn không có cơ hội nói bất cứ điều gì.

Cô đưa tay lau đi gương mặt ướt đẫm rồi mới dám nhìn sang người bên cạnh.

Chuyện bị người khác phái từ chối vốn chẳng hay ho gì và cô đã tự nhủ sẽ giữ đau khổ cho riêng mình nhưng ngay trong cái lạnh của đêm đông cùng một chút rượu nồng trong người, cô đã không kiềm chế được mà trút bầu tâm sự với anh trai.

- Em thích ai vậy hả Thanh Trà, có phải là Tấn Vinh hay không? – Thanh Phong cất tiếng hỏi.

- Sao anh lại biết?

- Khi em nhắc anh viết thiệp mời cậu ta đến dự tiệc sinh nhật thì anh đã nghi ngờ. Sao một cô gái xinh đẹp và giàu có như em lại bị từ chối nhỉ?

Nghe anh mình không những không an ủi mà còn buông lời trêu chọc, hai mắt Thanh Trà liền mở to, trừng anh.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Rõ ràng khi anh bị Thi San từ chối, anh đã khóc lóc đến đỏ mắt và say xỉn như đồ dở hơi mà giờ đây anh cứ làm như anh không thấu hiểu cảm giác này vậy.

Cô thật muốn trèo sang, tóm lấy anh và ném xuống sân cho hả giận.

- Thanh Trà à, tình yêu có đi đến một kết quả viên mãn hay không còn tùy vào duyên phận. Em hiểu duyên phận mà anh đang nói là gì hay không?

- Ý anh là số trời định sao? – Cô chau mày nhìn anh.

- Duyên do trời định, phận do người tạo. Em đã gặp được Tấn Vinh thì hai người đã có duyên rồi, nếu em thật lòng thích cậu ta thì hãy tạo phận cho mình, kiên trì theo đuổi.

Cô cảm nhận được sự nghiêm túc trong câu nói này của Thanh Phong, không bông đùa như ban nãy nữa. Sự thật là cô cũng không có ý định từ bỏ Tấn Vinh dù trong một phút giây nào đó đã cảm thấy vô cùng chán nản.

- Vậy sao anh không tiếp tục theo đuổi chị Thi San?

- Thanh Trà à, chẳng ai giống ai cả, mọi so sánh đều là khập khiễng. Có lẽ Thắng Vũ mới chính là duyên phận của Thi San và anh sẽ có duyên phận với một người khác, người đã vì anh mà chẳng tiếc hy sinh bản thân.

Nói đến đây, khóe mắt Thanh Phong lại cay xè khi nhớ đến biểu cảm hoảng loạn trên gương mặt của Ngọc Vy.

Cô đã âm thầm bước chín mươi chín bước đến bên anh, vậy nên, một bước còn lại anh sẽ hoàn thành.

Anh đã từng hứa với lòng rằng nếu may mắn gặp được ân nhân cứu mạng mình, anh sẽ hậu tạ và biết ơn người ấy thật nhiều và anh vẫn chưa quên.

Trước đây, anh xem cô như em gái, rất quý mến cô, cho dẫu chưa là tình yêu nhưng tình cảm này đã nhân lên kể từ giây phút anh biết cô đã đến bên mình trong khoảnh khắc sinh tử và trái tim vốn nhân từ của anh không cho phép anh phụ tình cô.

- Anh à, anh đang nói về ai vậy? Một cô gái của tương lai sao? – Thanh Trà nhăn mặt vì thấy anh trai nói chuyện thật lạ.

- Là Ngọc Vy.

- Gì chứ? Chị Ngọc Vy? Anh.. anh bị làm sao vậy? Chị ấy hy sinh gì cho anh chứ? Chị ấy thậm chí còn không đến thăm anh khi biết anh gặp nạn. – Cô tức giận gào lên.

- Không phải, Ngọc Vy không phải là người như vậy. Thanh Trà à, cô ấy không đến thăm anh là vì cô ấy bị thương.

Sau lời biện hộ không đầu không cuối cho người con gái tội nghiệp, Thanh Phong gục đầu vào lan can và khóc òa như đứa trẻ khiến Thanh Trà vô cùng bối rối nhưng chẳng dám hỏi vì sợ anh mình khóc to hơn nên cô đành đứng chờ anh bình tĩnh lại.

Cố kiềm cơn xúc động, Thanh Phong đem tất cả những gì anh biết từ Thi San kể cho em gái mình nghe. Cũng may ngay từ đầu, anh vẫn còn tin tưởng Ngọc Vy khi nghe Thanh Trà mách, nếu không thì anh sẽ cắn rứt lương tâm vô cùng.

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tình Ca
Chương 163

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 163
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...