Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tình Ca – Chương 149

Tình Ca

Tác giả: Bát Trà Hương
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

- Thi San, em là ánh sao may mắn của gia đình anh. Nếu không có em, mẹ anh sẽ chẳng bao giờ được một lần thực hiện ước mơ chăm chút cho một cô con gái. Nếu không có em, khi mẹ mất đi, anh sẽ rất cô đơn. Bệnh của mẹ anh đã ủ lâu lắm rồi, không phải mới đây.

Anh nhẹ nhàng đẩy cô ra và lau khô gương mặt ướt đẫm. Cô gái anh yêu cũng thật là lạ, lúc thì phồng má trợn mắt vô cùng hung dữ, khi lại mau nước mắt, yếu đuối thế này. Sống bên cô, anh trải qua khá nhiều cung bậc cảm xúc.

Thi San chẳng còn ai là người thân trong làng nên qua mấy tháng hè vừa mưa vừa nắng, phần mộ của mẹ và bà cô cũng phủ cỏ xanh rì.

Thắng Vũ chẳng chút ngại ngần, cởi áo khoác đưa cô cầm giúp rồi cúi xuống, dùng tay không nhổ cỏ.

Người đã khuất bóng nên anh cũng chỉ có thể dùng những hành động này để tỏ lòng biết ơn đến những người đã sinh thành, dưỡng dục nên vợ tương lai của mình.

- Nào, bây giờ đưa anh đi tham quan quê hương của em nhé. – Anh dùng nắm cỏ lau tay rồi đón lấy chiếc áo từ cô và nói.

- Dạ.

Thắng Vũ nắm tay Thi San, dìu cô băng qua những đám cỏ rậm rạp. Anh vẫn để xe ở đầu làng, cùng cô đi bộ dọc theo con đường đất đỏ.

Anh đã được nghe tiếng tre ru kẽo kẹt trong gió và bước trên những lối mòn từng in dấu chân nhỏ bé của cô.

- Hồi nhỏ em toàn đi chân đất, mùa mưa thì trơn lùi, toàn phải cấu chặt móng chân xuống cho khỏi té, trời nắng thì nóng lắm nhưng đến chiều lại mát. – Cô bồi hồi kể cho anh nghe.

- Ước gì thời thơ ấu của em có mặt anh nhỉ? Nghe em kể mà thấy thích quá. – Anh véo nhẹ má cô, cưng nựng.

Cô chỉ còn biết lắc đầu cười trừ, bấy giờ kể ra thì anh cảm thấy thích nhưng anh có biết đó là nỗi ám ảnh của cô không?

Có những hôm, cô giẫm phải gai, mảnh thủy tinh vỡ, m.á.u chảy ra, đau đớn vô cùng. Đôi dép mẹ mua, cô chỉ dám mang đi học thôi vì sợ nó đứt lại không có dép để đến trường.

- Hôm nay không có nắng, chắc đường mát lắm nhỉ? Anh cởi giày đi chân không thử nhé. – Thắng Vũ cao hứng lên tiếng.

- Đừng, lỡ anh giẫm phải cái gì thì đứt chân đó. – Cô vội can ngăn.

Vẻ mặt lo lắng sợ hãi của Thi San đã cho Thắng Vũ biết những gì cô phải trải qua. Bàn tay anh càng siết chặt lấy tay cô hơn.

Vốn dĩ anh định trong chuyến lưu diễn sắp tới sẽ mua nhẫn kim cương cầu hôn cô nhưng có vẻ anh không thể đợi được khi cảm xúc lúc này đang dâng trào.

Nhác thấy cọng hoa cỏ đang phấp phới bay trong gió, anh liền vươn tay ngắt lấy, đan thành một chiếc nhẫn bé xinh.

Thi San tròn mắt nhìn những ngón tay điêu luyện của anh, cứ như anh đã làm rất nhiều nhẫn cỏ nên trông anh vô cùng thành thục.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

- Thi San à, em đồng ý lấy anh nhé, trở thành vợ anh và làm mẹ của các con anh. – Anh đưa chiếc nhẫn cỏ lên, dịu dàng ngỏ lời.

Thi San xúc động đưa tay bưng lấy mặt để ngăn dòng lệ hạnh phúc đang chực trào tuôn. Qua hồi lâu, cô mới khe khẽ gật đầu, đưa tay cho anh đeo chiếc nhẫn vào.

Lần đầu tiên, có một người đàn ông đan nhẫn cỏ cho cô, trước đây, chỉ có cô tự đan cho mình.

- Chưa có sự chuẩn bị mà đã cầu hôn em, khiến em chịu thiệt thòi rồi. Trong khung cảnh này, anh kiềm lòng không được. – Anh nâng tay cô lên, hôn nhẹ.

- Em chỉ cần trái tim của anh thôi. Sẽ không có chiếc nhẫn nào quý hơn chiếc nhẫn cỏ này.

Trong niềm hạnh phúc lứa đôi, Thi San tựa vào Thắng Vũ, ôm anh thật chặt, hít hà mùi hương quen thuộc trên cơ thể anh. Xung quanh họ, những bông cỏ cũng như đang vui mừng, dập dìu nhảy múa trong gió đông.

Đôi tình nhân tiếp tục đan tay nhau và rảo bước quanh ngôi làng. Thi San chỉ cho anh thấy ngôi trường tiểu học mà cô từng học, ruộng lúa mà cô vẫn thường đi mót sau mỗi mùa gặt và cả gốc cây cô trú mưa mỗi khi mưa đến bất chợt.

- Em chỉ học tiểu học ở làng, còn cấp hai, cấp ba thì phải đi xa hơn. Cứ đi bộ sớm rồi gặp xe thì quá giang.

Khi tiến vào khu xóm cũ, thấy mấy đứa bé đang chơi nhảy dây và đá thun, cô bồi hồi nhớ lại tuổi thơ của mình.

Nhóm bạn chơi chung chỉ có mấy đứa cùng chung hoàn cảnh nhưng khi lên cấp ba thì mỗi đứa một phương.

Có đứa gia đình ly tán rồi theo cha hoặc mẹ rời đi. Có đứa được mấy gia đình khá giả ở tỉnh khác về nhận làm con nuôi nhưng thực ra chẳng khác nào là họ thuê người làm khỏi trả lương, chỉ cho ăn cơm và mua vài bộ áo quần cho mặc.

- Anh biết mấy trò chơi này không? – Cô quay sang Thắng Vũ, hỏi khẽ.

- Anh chưa từng chơi. – Anh lắc đầu.

- Hồi đó em hay chơi lắm, tụi em cũng hay lấy thun và đeo vô cổ tay. Đứa nào đeo nhiều thì giống như là đứa đó giàu nhất nhóm vậy đó. Rồi lâu lâu có được sợi thun mới màu xanh màu đỏ là giống như.. giống như..

- Giống như có kim cương đúng không? – Anh chen vào, cắt ngang lời cô.

- Đúng rồi, anh có hiểu cảm giác ấy không? – Cô nhảy cẫng lên, gật đầu lia lịa.

- Anh hiểu, chắc bọn em nghĩ rằng dây thun là vòng ximen đúng không?

Cô thật thà gật đầu xác nhận. Lúc nhỏ, cô đã mơ ước được đeo bảy chiếc vòng vàng, đơn giản vì cô thấy nó đẹp.

Thế nhưng, càng lớn thì sở thích cũng thay đổi theo năm tháng, cô mơ được chạm vào cây đàn piano với một bàn tay trần, không vòng vàng, lắc bạc.

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tình Ca
Chương 149

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 149
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...