Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tình Ca – Chương 147

Tình Ca

Tác giả: Bát Trà Hương
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sau bữa cơm tối, Thắng Vũ nhanh chóng lên thư phòng để xử lý các hồ sơ. Anh muốn công việc vơi bớt trước khi lên đường đi lưu diễn. Tuy ngày mai anh không đến công ty nhưng đã có lịch trình cho riêng mình.

- Anh sẽ làm việc khuya đấy, em về phòng ngủ trước đi.

Thắng Vũ cất tiếng khi nghe tiếng bước chân người yêu gõ nhẹ xuống sàn nhưng vẫn miệt mài trên mớ hồ sơ, không ngẩng đầu nhìn lên.

Anh sợ nếu nhìn cô rồi thì anh sẽ tham lam nhìn mãi, không dứt mắt ra được. Anh cho rằng có lẽ mới yêu ai cũng như vậy nên cũng chẳng cảm thấy đó là một thói quen xấu. Sau này, khi kiểm soát được bản thân thì anh sẽ nhìn cô nhiều hơn.

- Em chưa buồn ngủ, anh cứ làm việc đi, đừng để ý đến em.

Nói rồi, cô lững thững đến bên ô cửa sổ và ngước nhìn lên trời, đêm nay trăng khuyết còn có một nửa, treo chơi vơi trên cao làm cô nhớ đến cái võng chắp vá mà mẹ cô vẫn thường ru cô ngủ khi còn nhỏ.

Đến lúc lớn lên, cân nặng cũng tăng mà cái võng thì mục dần theo năm tháng nên lần cuối cùng đó, cô vừa ngồi lên thì nó rách toang luôn, chẳng cứu vãn được nữa, đành đem vứt rác.

Nghe tiếng Thi San cười khúc khích, Thắng Vũ liền quay đầu lại nhìn, anh không biết cô thấy cái gì mà cười như vậy nữa. Chẳng thể giữ thắc mắc trong lòng nên anh liền cất tiếng gọi cô.

- Thi San, em cười gì vậy?

- À. Không có gì, em nhớ lại chuyện lúc nhỏ thôi. – Cô lắc đầu, đáp.

- Là chuyện gì?

Anh đưa tay vẫy cô lại gần, kéo cô ngồi xuống trên chân mình, ôm cô thật chặt. Vì đã là người yêu của nhau nên Thi San cũng không giấu gì anh, cô đem chuyện cái võng rách kể cho anh nghe.

Nhìn đôi mắt long lanh hoài niệm của người yêu, anh biết rằng cô đang rất nhớ quê, dẫu sao đây cũng là lần đầu tiên cô đi xa, làm sao mà không nhớ chứ?

- Anh à, em có thể giúp anh được không? – Cô mạnh dạn chỉ vào mớ hồ sơ trên bàn và hỏi.

- Em không giúp được đâu, em có hiểu gì về chúng đâu. – Anh thẳng thắn trả lời.

- Em xem trên phim, thấy các cô gái dù không biết gì nhưng khi được người yêu chỉ dạy cho một chút thì họ cũng đỡ đần được cho anh ấy mà.

Câu nói của Thi San khiến Thắng Vũ không nhịn được cười. Sao cô gái anh yêu lại nghĩ rằng cuộc đời sẽ ảo như phim chứ? Người khác học suốt mấy năm đại học ra còn mơ màng không rành nữa là một cô gái mới tốt nghiệp cấp ba như cô.

- Phim họ làm quá lên đấy, không dễ vậy đâu. – Thắng Vũ véo nhẹ vào chiếc cằm thon của cô, khẽ nói.

- Có phải anh đang nghĩ rằng em rất ngu không? – Cô phụng phịu, chau mày nhìn anh.

- Cái này là tự em đoán nhé, anh chưa có nói ra. – Anh được đà chọc ghẹo thêm.

- Thấy ghét.

Thi San vùng vằng gỡ tay Thắng Vũ ra và đứng dậy, toan trở về phòng. Thế nhưng, còn chưa kịp nhấc chân thì cô đã bị anh giữ lại. Thật lòng mà nói, anh rất thích bộ dạng khi dỗi hờn của cô, đáng yêu vô cùng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Nhìn đôi má đang phồng lên kia, anh rất muốn cắn mấy cái nhưng lại không nỡ làm cô bị đau nên chỉ có thể hôn lên đó mà thôi.

- Còn ghét anh không? – Anh hôn lên má bên trái rồi hỏi.

- Còn. – Cô bực bội đáp.

- Còn ghét không? – Anh lại hôn sang má bên phải.

- Còn.

Chàng nghệ sĩ chẳng chịu thua, tiếp tục hôn và hỏi. Đến cuối cùng, Thi San đang giơ tay đầu hàng để Thắng Vũ ngừng lại vì cô không thể chịu được khi bị anh hôn túi bụi khắp mặt.

Trong khoảng không gian vắng lặng, đôi mắt họ không rời nhau. Anh thấy hình ảnh mình trong mắt cô và cô cũng thấy gương mặt mình trong mắt anh.

- Em yêu, anh đưa em về phòng nhé. – Thắng Vũ ghé vào tai cô, thủ thỉ.

- Anh.. anh không làm việc nữa sao? – Cô hỏi nhưng vẫn gật đầu tỏ vẻ đồng tình.

- Hôm khác sẽ làm.

Sau câu nói ấy, toàn thân cô đã nằm gọn trên cánh tay Thắng Vũ. Những lúc được anh bế, được anh ôm trọn vào lòng hay thậm chí chỉ là tựa đầu vào vai anh cũng mang cho cô một cảm giác bình yên, không còn lắng lo hay sợ hãi, cứ như có bao nhiêu bão tố thì anh đã đứng trước mặt và che chắn hết cho cô vậy.

Chiếc giường của Thắng Vũ khá lớn nhưng vì anh bắt Thi San gối đầu lên tay mình thành thử hai người nằm chưa hết phân nửa diện tích.

Cô ngoan ngoãn nhắm mắt, mặc cho ngón tay anh chọc ghẹo trên mắt, mũi và miệng mình.

- Thi San à.

- Dạ.

- Ngày mai anh đưa em về quê thăm mộ mẹ và bà của em nhé. Anh muốn xin bà và mẹ trao em cho anh để anh được chăm sóc em cả đời.

- Thắng Vũ, anh.. - Cô mở to mắt nhìn anh, ngập ngừng.

- Sao vậy? Em không muốn gả cho anh sao? – Anh cau mày, tỏ vẻ buồn rầu.

- Đương nhiên là em muốn làm vợ anh rồi. Nhưng như vậy có nhanh quá không anh? Mẹ anh vừa mới mất.

- Ngốc ơi, anh có bắt em làm đám cưới ngay lập tức với anh đâu chứ. Chúng ta cứ đi đăng ký kết hôn trước. Ba năm sau, anh sẽ tổ chức đám cưới thật lớn cho em.

Lời thì thầm dịu dàng của Thắng Vũ đã làm tan chảy trái tim Thi San. Cuối cùng, anh đã chứng minh cho cô thấy anh nghiêm túc trong mối quan hệ tình cảm này và quyết định gắn bó cuộc đời anh với cô.

Thực ra, anh rất lo sẽ đánh mất cô nên mới muốn dùng tờ giấy mang tính pháp lý kia để ràng buộc hai người.

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tình Ca
Chương 147

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 147
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...