Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tình Ca – Chương 136

Tình Ca

Tác giả: Bát Trà Hương
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

- Anh yêu à, em xin lỗi, em đến trễ quá rồi. – Thi San ôm lấy cánh tay Thắng Vũ và tựa đầu vào vai anh, nũng nịu.

Hành động này của cô khiến mọi người há miệng trợn mắt vì trước giờ họ chưa từng nghe anh có bạn gái bao giờ.

Tất cả những ai biết anh và Nhã Tiên đều đinh ninh rằng hai người họ mới là một cặp, thế nào mà đột nhiên anh lại biến thành hoa có chủ rồi.

- Cô gái này hình như cũng có xuất hiện tại tang lễ của mẹ anh Thắng Vũ thì phải. – Một cô gái rỉ tai người bạn trai bên cạnh.

- Ừ. Thảo nào mà nhìn quen quen. Nhưng.. không phải Nhã Tiên nói cô ta chỉ là người giúp việc cho nhà anh ấy sao? – Chàng trai ngơ ngác hỏi.

Anh chàng nghệ sĩ cũng ngạc nhiên chẳng kém gì ai. Rõ ràng sáng và chiều nay cô còn chẳng thèm nhìn đến mặt anh xem nó méo hay tròn nữa mà.

Thế nhưng, theo sự ngạc nhiên là cảm giác hạnh phúc dâng trào, cô đang ôm lấy cánh tay anh, tựa đầu vào vai anh và thỏ thẻ nói chuyện với anh chẳng khác nào một tình nhân.

- Anh Thắng Vũ, cô gái này là người yêu của anh sao? – Cô gái kia bước lên và cất tiếng hỏi đại diện cho sự thắc mắc của những người còn lại.

- Đúng vậy. – Anh chẳng chút do dự, nhanh chóng trả lời.

Nhã Tiên nghe như thể sét đánh bên tai mình, anh vậy mà đứng ở đây và thừa nhận tình cảm này, có lẽ nào anh không quan tâm đến Thắng Minh nữa ư?

Cho dẫu anh được bí thư chống lưng nhưng ông ta chỉ giúp anh về các vấn đề ngoại giao chứ không thể nào bỏ tiền túi ra cho công ty hoạt động được.

Đêm hôm qua, khi anh nhờ cô tìm người thay thế Thi San thì cô còn tưởng cô đã vượt qua được chướng ngại vật rồi.

- Ôi, tự nhiên sao em thấy chóng mặt quá. – Thi San loạng choạng tựa hẳn vào Thắng Vũ.

- Chắc em bị trúng gió rồi, để anh đưa em về.

Anh vội nói lời tạm biệt với chủ nhân bữa tiệc rồi luồn tay ôm lấy eo Thi San, dìu cô rời đi trong những tiếng xì xào, ngưỡng mộ có, ghanh ghét có, dè bĩu cũng có.

Nhã Tiên đứng bất động nhìn theo bóng lưng họ. Cô đã hạnh phúc biết bao nhiêu khi nhận lấy món quà từ anh, cô đã cảm động biết bao nhiêu khi anh nhận lời đàn tặng riêng cô một bản nhạc. Đến cuối cùng, anh lại tặng cô một cú sốc nặng nề thế này.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

- Cô nhảy cùng tôi nhé. – Tăng Thiện bước đến trước mặt Nhã Tiên và đưa tay ra.

Dù chẳng còn tâm trạng nhảy nhót nhưng thân là chủ nhân bữa tiệc, cô đành kiềm nén nỗi hận đang gào thét trong lòng và nắm tay Tăng Thiện, hòa vào đám người đang khiêu vũ.

Trong ánh đèn mờ ảo, hắn cảm nhận được đôi vai cô đang run lên.

Lúc này, chiếc xe bóng láng của Thắng Vũ cũng đã rời khỏi cổng nhà hàng sang trọng, tiến thẳng ra đường lớn. Thế nhưng, anh không đưa Thi San về nhà mà chở cô đến bờ sông ven thành phố.

Thấy anh tỏ vẻ lạnh lùng, khác hẳn khi còn trong bữa tiệc nên cô cũng chẳng dám nói gì, chỉ ngồi im như thóc, mặc cho anh chạy đâu thì chạy.

Chính vì tin chắc trái tim anh chỉ chứa mỗi bóng hình mình nên cô mới dám hành động như vậy.

Cô thật không dám tưởng tượng nếu như anh ngó lơ cô, cô sẽ ra sao nữa. Nếu anh trả lời cô gái kia là "không" thì cô sẽ xấu hổ mà c.h.ế.t mất.

Nhưng cuối cùng, mọi chuyện đã xảy ra như cô mong đợi, ánh mắt và biểu cảm hụt hẫng trên gương mặt của cô em gái cùng cha khác mẹ khiến cô hả hê vô cùng. Cô cũng mong sao Nhã Tiên sẽ về mách Triệu Kiến Đức, cho ông tức trợn mắt lên luôn.

Xe vừa dừng lại, Thắng Vũ liền mở cửa và bước xuống, tiến đến cạnh bờ sông. Thi San cũng tháo dây an toàn, đi theo anh. Khi anh đứng yên thì cô cũng chẳng dám bước nữa.

Cơn gió đêm thổi tung mái tóc huyền và chiếc váy trắng bồng bềnh cô đang mặc, mang đến cảm giác lành lạnh khiến cô bất giác tự ôm lấy thân mình.

- Thi San, ban nãy em làm gì vậy? Em biết đó là sinh nhật của Nhã Tiên mà, sao em lại đến và nói những lời đó? - Anh đột ngột quay lưng và nhìn vào mắt cô, cất tiếng hỏi.

Trái tim Thi San gần như ngừng đập vì không ngờ anh lại chất vấn mình. Lẽ nào, anh đang trách cô phá hỏng buổi tiệc của Nhã Tiên sao? Cô còn tưởng nụ cười ban nãy là vì anh vui mừng thật.

- Em yêu anh, Thắng Vũ. – Cô rơm rớm nước mắt, đáp lời.

- Sao cơ?

- Phải, em yêu anh. Em không muốn mất anh. Em đã cố gắng chôn sâu mối tình này trong tim nhưng em không thể tiếp tục được nữa. Khi em nhìn thấy tấm thiệp sinh nhật trên bàn, em đã định bày tỏ với anh nhưng anh lại tỏ ra quá lạnh nhạt nên em không dám. Nhưng mà.. nhưng mà khi anh đi rồi, em lại sợ anh sẽ đến với cô ấy, cho nên.. cho nên..

Cô bật khóc nức nở và không thể nói thêm được nữa. Cô đã lấy hết dũng khí để nói ra những lời tự đáy lòng mình.

Vì sao anh lại hỏi ngược lại cô khi cô nói yêu anh kia chứ? Lẽ nào chỉ trong vài ngày ngắn ngủi mà anh thay lòng nhanh như vậy? Lẽ nào anh đã nghĩ thông suốt và nhận ra anh cần Nhã Tiên để vực dậy Thắng Minh? Lẽ nào tình yêu thiên trường địa cửu vốn dĩ không hề có thật?

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tình Ca
Chương 136

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 136
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...