Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tình Ca – Chương 127

Tình Ca

Tác giả: Bát Trà Hương
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thắng Vũ vừa đứng lên thì Thu Nhiên cũng vội vàng rời khỏi ghế và dìu anh ra xe mặc dù anh bảo rằng mình vẫn ổn.

Chờ khi chiếc xe đã khuất hẳn, cô mới chậm rãi quay trở vào. Xem ra đêm nay, bạch mã hoàng tử đã đến gặp cô rồi, chẳng uổng phí bao tháng ngày cô âm thầm cầu mong.

Những ánh đèn hai bên đường liên tục trôi ngang cửa kính ô tô càng gợi thêm nỗi buồn trong lòng anh. Bây giờ, anh đã biết những bữa tiệc mà mẹ mình tham dự không hề mang lại cảm giác vui và thoải mái chút nào.

Mẹ anh vốn dĩ là một người nội trợ, bà chỉ thích ở nhà lo cơm nước cho chồng con nhưng vì hoàn cảnh mà phải làm những việc bà chẳng thích, giống như anh bây giờ.

Lúc này, trên bậc thềm cửa chính, Thi San vẫn ngồi co cụm, hướng ánh mắt về phía chiếc cổng lớn.

Anh đã nói trước là anh về muộn nên cô không dám gọi điện hỏi thăm vì sợ rằng anh đang lái xe lại phải nghe máy.

Khi kim đồng hồ vừa điểm chín giờ đêm thì ánh đèn xe cũng lóe lên. Biết đó là Thắng Vũ nên Thi San vội vàng chạy ra mở cổng trước cả khi tiếng chuông vang.

Trông thấy người cầm lái không phải là anh, cô vô cùng lo lắng nhưng khi nhìn kỹ thì cô đã yên tâm vì anh đang ngồi ở băng ghế sau.

- Không cần thối. – Thắng Vũ nhét tờ tiền vào tay anh lái xe thuê rồi mở cửa, chui ra ngoài.

Tên tài xế cám ơn rối rít và mau mắn rời khỏi căn biệt thự. Khi chân hắn vừa lọt ra khỏi cổng thì Thi San cũng nhanh chóng bấm ổ khóa rồi lật đật quay vào để xem Thắng Vũ thế nào vì cô sợ anh đi không vững sẽ vấp ngã.

- Để em dìu anh.

Cô nói và cầm lấy tay anh vắt qua vai mình. Tuy anh vẫn có thể tự bước được nhưng vì đây là cơ hội để được gần cô thêm một chút nên anh cũng vờ như bản thân cần sự giúp đỡ.

Anh biết như vậy chẳng khác nào đang lợi dụng sự ngây thơ trong sáng của cô nhưng chỉ có thế này thì anh mới vơi bớt những suy nghĩ mang tính tiêu cực đang bủa vây lấy mình.

- Cẩn thận.

Thi San nhẹ nhàng đỡ Thắng Vũ ngồi tựa đầu giường rồi giúp anh tháo vớ ra. Nhìn bộ dạng của cô, anh đã có thể lấy lại ý chí của mình để tiếp tục cố gắng. Đôi khi vì những điều quan trọng hơn mà con người buộc phải từ bỏ lòng kiêu hãnh của mình.

Anh chỉ biết bây giờ anh chỉ còn có mỗi mình cô, cho dẫu cô không yêu anh nhưng chỉ cần anh yêu cô là đủ. Nếu cứ sống với thân phận chủ tớ như bây giờ cho đến hết đời, anh cũng sẵn sàng chấp nhận.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

- Để em pha cho anh ly nước chanh nhé. Anh mệt lắm đúng không? – Thi San vừa giúp anh cởi chiếc áo vest vừa hỏi.

- Thi San à, em có thể.. có thể cho anh tựa vào em một chút được không? Anh thật sự rất mệt.

Anh nắm lấy bàn tay cô, khẩn khoản đề nghị.

Cô nhận thấy trong đôi mắt anh là tình yêu bao la anh dành cho mình, thế nhưng, xen lẫn còn có những nỗi lo toan cùng mệt mỏi.

Mấy đêm thức trắng, hốc mắt anh gần như sâu hơn rất nhiều, trong đôi mắt ấy còn có những tơ m.á.u đỏ minh chứng cho việc thiếu ngủ trầm trọng.

- Dạ được. – Cô khe khẽ gật đầu.

Trong lúc Thi San còn đang định ngồi xuống bên cạnh để anh tựa vào vai mình thì anh đã kéo nhẹ tay cô. Chỉ trong tích tắc, cô ngồi trên hai chân anh. Vừa toan đứng lên thì anh đã gục đầu vào lòng cô, siết chặt lấy bờ eo thon thả.

Sau phút giây bối rối, cô đưa tay sờ nhẹ lên mái tóc người đàn ông rồi dần dà trượt xuống tấm lưng anh mà vỗ về an ủi. Cảm giác ấm áp và hạnh phúc cứ thế lớn dần trong trái tim cô.

Mùi hương nồng nàn của rượu hòa với mùi hương nam tính trên cơ thể anh khiến đầu óc cô dần trở nên mụ mị và không còn ý định đẩy anh ra.

Mãi đến khi cảm nhận được vòng tay anh buông lơi khỏi eo mình và nghe hơi thở đều đều vang bên tai thì cô mới chầm chậm đứng dậy, đỡ anh nằm xuống giường, kéo chăn đắp lên rồi im lặng ngắm nhìn gương mặt của người cô yêu.

Trở về phòng, cô lấy điện thoại nhắn tin cho Ngọc Vy để động viên tinh thần cô bạn vì kể từ hôm nay, bác sĩ đã giảm bớt lượng thuốc gây buồn ngủ cho Ngọc Vy và theo thói quen thì cô ấy sẽ thức khá khuya. Tin nhắn vừa gởi đi không lâu thì chuông điện thoại vang lên.

- Sao Vy không nhắn tin? – Thi San ái ngại hỏi.

- Vy nói nhỏ nhỏ thì không sao cả. Hé miệng nhỏ thì không bị đau. – Giọng Ngọc Vy cất lên thật khẽ.

Mặc dù Ngọc Vy nói vậy nhưng Thi San vẫn sợ cô bạn bị đau nên cô cũng chẳng dám hỏi han gì nhiều mà chỉ kể cho Ngọc Vy nghe về ngày hôm nay của mình.

Hôm nay, cô đã trồng thêm năm khóm hoa hồng quanh sân, phơi được mười hạt mướp đắng già để chuẩn bị gieo vào chỗ đất còn trống cuối vườn. Và một chuyện thú vị vào lúc sáng chính là cô bị một anh chàng lạ mặt chặn đường tỏ tình.

- San từ chối anh ta ngay và luôn đúng không?

- San co chân bỏ chạy luôn. Vy biết lý do không? Vì anh ta bị khùng đó. San vừa nghe bà bán hoa bên đường hỏi sao anh ta lấy hoa của bà ấy thì San biết nên chạy một mạch về nhà luôn.

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tình Ca
Chương 127

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 127
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...