Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tình Ca – Chương 117

Tình Ca

Tác giả: Bát Trà Hương
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cuối cùng thì giờ phút tiễn đưa cũng đã đến, đúng sáu giờ sáng, lễ truy điệu bà Hoàng Mai cũng bắt đầu.

Tuy Thắng Vũ đã gần như kiệt sức và tưởng như không thể mở miệng nhưng anh vẫn cố nói lời cảm tạ những khách viếng đã đến chia buồn cùng anh và tiễn mẹ anh đến nơi an nghỉ cuối cùng.

Nước mắt Thi San lại tiếp tục rơi khi nhìn theo cỗ quan tài đang dần được chuyển ra xe, sau lưng cô, cũng có rất nhiều người đang khóc.

Lúc sinh thời, bà Hoàng Mai chẳng làm mất lòng ai, luôn đối xử tốt với nhân viên nên ai cũng quý mến bà. Sự ra đi này là mất mát lớn cho Thắng Minh khi mà công ty đang lâm vào khó khăn.

Giây phút linh cữu được chuyển vào lò thiêu, bên ngoài, trời bất chợt đổ mưa, một cơn mưa không hề được báo trước.

- Cám ơn. – Thắng Vũ khàn giọng nói khi đón lấy hũ tro cốt của mẹ mình.

Cái c.h.ế.t của bà Hoàng Mai lần nữa nhắc cho Thi San nhớ rằng cuộc sống này vô thường và mong manh biết bao.

Cô không biết quyết định của mình là đúng hay sai, cô không biết điều mà Thắng Vũ cần thật sự là gì và điều gì là thật sự tốt cho anh, tình yêu hay một tương lai không ghập ghềnh, giông gió.

Cô không dám bước đến gần anh, chỉ đứng cách sau anh một đoạn và nhìn. Hình ảnh anh ôm hũ cốt trên tay đứng dưới mái hiên ướt mưa càng khiến lòng cô thêm hoang lạnh. Giá như anh còn có anh chị em thì tốt biết mấy, đằng này, anh chỉ có một mình.

- Chị Thi San đi chung xe với em và ba em đi. – Thanh Trà lên tiếng khi thấy Nhã Tiên che dù cho Thắng Vũ ra xe.

- Ừ.

Những chiếc xe nối đuôi nhau chạy đến khu nghĩa trang thành phố. Vì mưa mỗi lúc một lớn nên đoàn xe di chuyển khá chậm.

Màn nước mù trắng xóa gần như che khuất tầm nhìn dù rằng chiếc cần gạt nước đang làm việc liên tục.

- Phải chi hôm xảy ra hỏa hoạn mà mưa như vậy thì có đâu đến nỗi. – Ông Thanh Ẩn lắc đầu, trách móc.

Ca phẫu thuật của Thanh Phong tuy thành công tốt đẹp nhưng anh cần thời gian rất lâu để có thể hồi phục và dĩ nhiên di chứng để lại không hề nhỏ.

Anh sẽ không thể di chuyển linh hoạt và khiêng vác những vật nặng. Hơn nữa, những ngày vào đông thì vết thương cũ sẽ khiến anh đau nhức.

Thế nên, cả ông Thanh Ẩn và Thanh Trà đều rất lo lắng cho tương lai của anh. Họ sợ anh sẽ bất mãn với chính cơ thể của mình.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Nghĩa trang thành phố ngày nắng vốn dĩ đã buồn, ngày mưa lại còn buồn hơn. Khi chiếc xe bên cạnh dừng lại, Thanh Trà mới nhận ra người đàn ông đang cầm lái chính là Tấn Vinh.

Ban nãy, vì đông người quá nên cô cũng không biết là hắn có tới. Hôm qua, lúc cô về nhà với Mina thì hắn mới vào thăm anh trai cô. Có lẽ, hắn đã canh giờ và biết cô không thể bỏ mặc Mina vào buổi tối.

Nghi thức cuối cùng kết thúc thì mọi người cũng lần lượt rời đi.

Thắng Vũ bảo Nhã Tiên và hai cha con Thanh Trà cứ về trước, đừng đợi anh vì anh muốn ở lại cùng mẹ mình thêm chút nữa.

- Anh lái xe cẩn thận nhé.

Nhã Tiên đưa chìa khóa xe lại cho anh rồi cùng ba mình rời đi. Thanh Trà trao chiếc ô cho Thi San và chạy sang che chung ô với ông Thanh Ẩn.

Giữa màn mưa nhạt nhòa trong khu nghĩa trang chỉ còn Thắng Vũ và Thi San đứng lặng trước nấm mồ lạnh lẽo.

Cô cố nghiêng chiếc ô về phía anh để che chắn cho anh không bị ướt. Thế nhưng những cơn gió vô tình tạt mạnh vẫn khiến những hạt mưa cuối thu thấm đẫm mái tóc anh.

Khoảnh khắc bất chợt quay sang bên cạnh, anh mới nhận ra cô gái mình yêu đã ướt hết và đang run rẩy vì lạnh.

Anh biết cô không có trách nhiệm và bổn phận để chịu khổ theo mình khi mà ngay đến thân phận người yêu của anh, cô cũng từ chối.

Sau khi chạm nhẹ bàn tay vào phần mộ lần nữa, anh quay lưng bước đi. Thi San vội chạy theo, cố giữ chiếc ô trên đầu anh dù cô cũng đang thấy rằng người anh chẳng còn chỗ nào khô cả, giống như cô vậy.

Vừa ngồi vào ghế lái, anh vươn tay ra hàng ghế sau, lấy chiếc khăn bông đưa cho cô. Cô hiểu ý phủ ngay lên người. Suốt quãng đường, không gian trong chiếc xe rơi vào trầm mặc.

Giây phút đưa tay kéo cánh cửa chính, Thi San cảm nhận được nỗi trống vắng đang phủ vây khắp căn biệt thự. Những ngày mà bà Hoàng Mai còn nằm trong bệnh viện, ít ra, cô vẫn cảm thấy bầu không khí chỉ hơi chút buồn chứ không tái tê như lúc này.

Nén lại nỗi đau, cô nhanh chóng tắm sơ rồi thay đồ và vào bếp nấu cháo cho anh. Từ ngày bà Hoàng Mai mất cho đến tận khi đưa bà đến đài hóa thân hoàn vũ thì anh chỉ ăn được có một ít cơm, ngay cả sữa Nhã Tiên mua vào anh cũng chẳng uống.

- Anh Thắng Vũ, em vào được không? – Cô gõ mấy tiếng lên cửa và hỏi dù thấy anh chỉ khép hờ, không khóa.

- Em vào đi.

- Anh ráng ăn chút cháo lót dạ, anh cứ nhịn thì sao chịu nổi. – Cô đặt tô cháo lên bàn và lí nhí khuyên.

- Em cứ để đó đi, lát nữa anh sẽ ăn.

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tình Ca
Chương 117

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 117
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...