Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tình Ca – Chương 107

Tình Ca

Tác giả: Bát Trà Hương
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nói rồi, Tăng Thiện rảo bước đi trước và Thi San cùng Thắng Vũ vội vã theo chân hắn.

Thực ra, Tăng Thiện đã nghi ngờ mẹ Thắng Vũ mắc bệnh ung thư khi thấy các triệu chứng trên cơ thể bà nhưng hắn chưa thể nói với Thắng Vũ vì kết quả xét nghiệm vẫn chưa có.

- Thanh Trà.

Nghe tiếng Thắng Vũ gọi, Thanh Trà liền quay đầu nhìn. Vẻ tiều tụy, hốc hác và đôi mắt hãy còn sưng mọng của anh và Thi San đã cho cô biết họ khóc rất nhiều.

Cô cảm thấy vô cùng có lỗi khi anh nhờ cô trông mẹ anh giúp mà cô lại để bà thành ra nông nỗi này.

- Anh Thắng Vũ, em xin lỗi. – Thanh Trà cúi đầu, khẽ nói.

- Không phải lỗi của em. Đừng khóc.

Anh cất lời trấn an cô rồi tiến đến bên giường. Bàn tay anh run run chạm vào mái tóc đã điểm bạc của mẹ mình. Anh nhận ra mẹ đã già rồi, bởi vì bà luôn nhuộm tóc mỗi khi vừa chớm bạc nên anh cứ ngỡ rằng bà vẫn còn rất trẻ.

- Mina đâu rồi? – Anh hỏi khi sực nhớ ra cô bé không có ở đây.

- Anh Thanh Phong đã đến và đưa con bé về nhà rồi ạ.

- Em cũng về đi Thanh Trà, em còn phải đi học vào ngày mai nữa. Cảm ơn em.

Thanh Trà chỉ khẽ gật đầu rồi nhanh chóng rời đi. Cô hiểu không nên có quá nhiều người đứng đây vì Tăng Thiện đã dặn rằng bệnh nhân cần không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi. Hơn nữa, anh đang có Thi San bên cạnh.

Cả hai cứ ngồi im và nhìn chằm chằm vào gương mặt của bệnh nhân. Thi San không ngờ bà chủ lại ngã quỵ nhanh như vậy.

Khi bà tiễn cô và anh ra cổng thì bà vẫn còn rất khỏe, giọng nói vẫn vang và nụ cười vẫn tươi như ánh ban mai ấm áp.

- Em về nhà nghỉ ngơi đi Thi San, hôm nay em đã mệt lắm rồi, mình anh ở lại là được rồi.

Thắng Vũ nói nhưng ánh mắt anh lại không nhìn sang cô. Anh vẫn còn cảm giác tội lỗi vì hành động khiếm nhã kia của mình.

Chẳng rõ ma men xui khiến thế nào mà anh lại có ý định làm ra chuyện đã rồi để ép buộc cô kết hôn cùng mình.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

- Em về lấy quần áo cho mẹ anh rồi sẽ vào lại ạ. Anh.. có cần lấy thêm đồ gì không? – Cô ngập ngừng hỏi.

- Lấy giúp anh một, hai bộ đồ là được rồi. Với lại, em lấy giúp anh cục sạc điện thoại trong ngăn bàn nhé, anh quên không mang theo.

Khoảng không gian lại rơi vào im lặng. Thi San khẽ gật đầu rồi đứng dậy. Thế nhưng, cô không bắt taxi để về nhà mà đến thẳng ngôi nhà thờ gần đó và quỳ xuống cầu nguyện cho bà Hoàng Mai.

Cô vốn không theo một tôn giáo nào nhưng những lúc rơi vào vũng lầy tuyệt vọng thì nơi cô tìm tới chính là ngôi nhà thờ cũ nằm ở cuối làng.

Tình cảm cô dành cho bà chủ đã tăng thêm rất nhiều kể từ khi cô đem lòng yêu thương Thắng Vũ, cô không muốn có điều gì bất trắc xảy ra lúc này.

Anh vẫn chưa tốt nghiệp đại học và anh vẫn chưa có khả năng chèo chống công ty, hơn nữa là anh vẫn cần một người mẹ bên cạnh.

Dòng nến trôi trên bàn thờ bỗng chốc nhòe ra thành những đốm lập lòe khi giọt nước mắt trên khóe mi người con gái vỡ đôi. Nếu như nước mắt của cô có thể giúp bà Hoàng Mai khỏe lại thì cô nguyện quỳ nơi đây mà khóc đến sáng.

Bên trong phòng bệnh, Thắng Vũ cũng đang nhắm mắt và cầu nguyện cho mẹ mình. Hình ảnh đó của anh khiến Tăng Thiện xót xa.

Hắn cầm tờ giấy kết quả xét nghiệm trên tay mà lòng nặng trĩu, căn bệnh của mẹ anh đã đến thời kỳ cuối và đang di căn rất nhiều chỗ.

- Thắng Vũ, cậu nói chuyện với tôi một lát.

Nói xong, Tăng Thiện lại trở ra ngoài.

Ngay khi chàng nghệ sĩ vừa khép cánh cửa phòng lại, hắn liền đưa phiếu kết xét nghiệm cho anh xem, đồng thời chậm rãi thông báo cho anh biết tình hình hiện tại của bà Hoàng Mai.

- Sao lại thế này được? Rõ ràng tháng trước mẹ tôi vừa đi kiểm tra định kỳ mà, bà nói sức khỏe vẫn bình thường, chỉ là bị huyết áp lên xuống thất thường thôi mà.

Tuy Thắng Vũ hỏi Tăng Thiện câu này nhưng chính anh cũng đã tìm ra được câu trả lời cho mình đó là mẹ anh đã nói dối. Hóa ra, những chuyến công tác đến tỉnh nhiều ngày chỉ là cái cớ để bà âm thầm làm xạ trị. Anh đã không ở bên bà vào những phút giây ấy.

- Tăng Thiện, anh hãy cứu lấy mẹ tôi, xin anh đấy. – Thắng Vũ nắm lấy tay áo blouse của Tăng Thiện, cất tiếng khẩn cầu.

- Các cơ quan khác trong cơ thể của mẹ cậu đã suy yếu rất nhiều. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức nhưng mong cậu vẫn nên chuẩn bị tinh thần.

Tăng Thiện vỗ nhẹ vào vai chàng nghệ sĩ để động viên rồi rời đi. Hắn biết rõ bệnh nhân đang nằm trong kia chẳng khác nào đèn trước gió, có thể vụt tắt bất cứ lúc nào.

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tình Ca
Chương 107

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 107
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...