Tín Hiệu Nhồi Máu Cơ Tim – Chương 5
Tín Hiệu Nhồi Máu Cơ Tim
Bình luận trực tiếp thì tha hồ "đẩy thuyền" rồi, tôi cầm đũa, đứng giữa bốn bề chỉ thấy mênh mang...
Các cậu có thể đút cho tôi một miếng không, coi như cho gà ăn cục ta cục tác...
Đang lúc tôi "gà gà gáy gáy" không ngừng, một đĩa sứ trắng được đẩy đến trước mặt tôi.
Trứng chiên bình thường nhưng vàng óng, bóng dầu, bên cạnh là hai cây rau luộc trông cũng vừa mới c.h.ế.t không lâu, bánh mì dẹt treetree cháy cạnh nhẹ, hơi nóng bao phủ phía trên. Nếu được ăn nó, cho dù là được lái xe sang, ở biệt thự, nhận giải ảnh hậu, hợp đồng quảng cáo tới tay mỏi nhừ tôi cũng cam lòng...
“Mấy món này tôi chưa động đũa, cô ăn đi.” Giọng Hoắc Châu vang lên bên tai tôi.
Tiếng Trung Quốc mới tuyệt vời làm sao! Chàng trai Trung Quốc mới đẹp trai làm sao! Tôi nguyện ý vì sự nghiệp bất động sản của nhà họ Hoắc cống hiến... cống hiến một bài Weibo!
Ăn no uống say, vừa định nằm dài trên sofa để chơi game một chút, ngẩng đầu nhìn bình luận trực tiếp, trời đất sụp đổ.
“Ơ? Hoắc Châu còn cưng chiều chị chá ghê ha...”
“Sao tôi cứ cảm thấy Hoắc có ý với Chu nhỉ? Tối qua bỏ phiếu, sáng nay làm cơm... Sai sai quá, 'đẩy thuyền' thử một miếng.”
“Các cậu không biết 'đẩy thuyền' thì đừng xem nữa, 'đẩy thuyền' cho người bám víu là anti-fan của bảo bối Nhân chúng tôi sao?”
“Fan nhà nào đừng điên cuồng quá, đã thế thì tôi sẽ 'đẩy thuyền' thật lực cho phu thê Chu Châu (Châu Châu)!”
“Tôi giương cao cờ hiệu cho Chu Châu!”
“Tôi giương cao cờ hiệu cho Chu Châu!”
“Tôi giương cao cờ hiệu cho Chu Châu!”
Chị Trần ơi, chị ngàn vạn lần đừng vì sự nghiệp truyền thông mà kiệt sức đấy nhé…
Ăn sáng xong, liền bắt đầu vòng "Một ngày hẹn hò".
Dây đỏ được giấu trong hộp, khách mời nam và nữ ngồi hai bên, thò tay vào hộp, cặp đôi nào kéo được cùng một sợi dây sẽ hẹn hò một ngày.
Tôi không muốn có bất kỳ mối quan hệ dính dáng nào với Hoắc Châu.
Chị đây chỉ muốn an ổn sống lay lắt nhận tiền thù lao rồi phủi m.ô.n.g bỏ đi thôi.
Mọi người ngồi vào chỗ, Vân Vận là người đầu tiên thò tay vào.
“Không phải Lâm Lâm sao cứ nhìn chằm chằm chị Vân từ đầu đến giờ thế, sai sai, hai người họ sai sai rồi.”
“Tổ chương trình cái vòng gì mà ngu xuẩn vậy, nếu cặp đôi nhỏ của chúng tôi không kéo được cùng một sợi thì hẹn gặp nhau trên Weibo.”
“Phải yêu phải yêu phải yêu!!!!”
“Không lẽ có thằng đàn ông nào tranh thủ sờ tay bảo bối Nhân chúng tôi à, tổ chương trình đúng là lũ não tàn!”
Tay thò vào trong chiếc hộp tối tăm chật hẹp, xúc giác được phóng đại vô hạn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Không ai nói chuyện, hơi thở hòa quyện vào nhau, sự mập mờ nhanh chóng tăng lên.
Một bàn tay ấm áp đặt lên mu bàn tay tôi, khẽ chạm hai cái rồi nhanh chóng rời đi.
Ngay sau đó, có người dùng đầu sợi dây khẽ cù vào lòng bàn tay tôi.
Anan
Cảm giác lạ lẫm từ lòng bàn tay khiến tôi nhanh chóng nắm c.h.ặ.t t.a.y lại, sợi dây cũng quấn vào ngón tay.
Tôi chỉ chạm vào dây đồng hồ của anh ta.
Nhân viên mở hộp ra.
Tôi và Hoắc Châu chỉ cách nhau một milimet ở đầu ngón tay, lòng bàn tay nắm chặt hai đầu của cùng một sợi dây đỏ.
Sợi dây màu đỏ uốn lượn quấn quanh ngón tay, nhìn lâu thì thấy có chút mờ ám quyến rũ.
Nóng như bỏng tay, tôi bỗng buông ra.
Bên cạnh, Liễu Nhân, người cũng chọn được sợi dây giống Lâm Lâm, mặt mày xanh lè nhìn tôi.
Và tôi nhìn thấy chỉ có Hoắc Châu đeo đồng hồ.
Chị đây vốn là một kẻ cuồng sự nghiệp, với khát vọng vô hạn về một môi trường bình luận Weibo trong sạch, dây thanh quản của tôi hoạt động nhanh hơn cả não bộ.
“Đạo diễn, sợi dây này không biết ai nhét cho tôi, tôi không rõ luật lắm, hay là làm lại một lần nữa đi?”
Liễu Nhân ngọt ngào phụ họa: “Đúng đó đúng đó, lần đầu coi như diễn tập, chúng ta làm lại lần nữa đi.”
“Thích diễn tập thế thì tham gia chương trình trực tiếp làm gì.” Vân Vận đứng dậy rời đi, mặt không biểu cảm.
Không được, sự nghiệp của tôi không thể bị hủy hoại bởi miệng lưỡi của fan Liễu Nhân.
Tôi kéo Hoắc Châu sang một bên.
“Anh có ăn rau mùi không?”
“Không ăn.”
“Tôi ăn, tôi không chỉ ăn rau mùi, tôi còn ăn hẹ ăn kinh giới ăn tỏi ăn ngọn su su ăn tất cả những thứ thơm lừng nồng nàn.”
Tôi tiếp tục hỏi: “Anh đi Starbucks có tự chụp ảnh không?”
Không đợi anh ta trả lời, tôi b.ắ.n liên thanh: “Tôi đi Starbucks phải tự chụp một vạn tấm, uống sữa chua phải l.i.ế.m nắp, quạt chỉ dám bật số ba, ăn khoai tây chiên xong phải l.i.ế.m ngón tay, dầu gội dùng hết phải đổ thêm nước lắc, vụn mì gói phải đổ thẳng vào miệng, gọi đồ ăn ngoài phải dùng voucher giảm giá ba người cùng 'đẩy'… Tóm lại chúng ta không hợp nhau, hay là hôm nay mỗi người về phòng ngủ một giấc ngon lành thì sao?”
Bình luận trực tiếp: “Cô gái ơi xin cô đừng nói nữa... Bạn tôi sắp vỡ trận rồi.”
“Xem show hẹn hò mà sao tự nhiên lại báo cáo cuộc sống hàng ngày của tôi thế...” “Đừng nói nữa, tôi không chơi nổi đâu.”
Sau một tràng "tấn công" tới tấp, tôi chột dạ không dám ngẩng đầu nhìn Hoắc Châu.
--------------------------------------------------













