Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tín Hiệu Bão Số 3 – Chương 64: Chúc Mừng Năm Mới

Tín Hiệu Bão Số 3

Tác giả: Tiểu Hàm Tiên
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ngày hôm sau, Trần Vi Kỳ yêu cầu giám đốc bộ phận PR của Nhuy Bạc lấy hồ sơ của ba nhân viên đó ra.

Mỗi năm công ty đều chụp một bộ ảnh quảng bá cá nhân cho nhân viên phòng PR. Nhìn những gương mặt điển trai và thân hình rắn rỏi đầy nhiệt huyết trong ảnh, Trần Vi Kỳ chỉ biết cười bất lực.

Muốn được vào phòng PR của Nhuy Bạc tại Hương Cảng, phải trải qua vòng tuyển chọn khắt khe từ khắp nơi trên thế giới. Ngoài ngoại hình xuất sắc, còn cần khả năng giao tiếp khéo léo và biết quan sát. Những người này đều là những ứng viên xuất sắc nhất, được chọn riêng để lấy lòng Lê Nhã Nhu.

Nhưng lại không ổn lắm. Trước mặt một người như Trang Kỳ Đình, dù mấy cậu trai trẻ có đẹp đến đâu cũng chẳng đáng kể!

Khi còn trẻ, Trang Kỳ Đình nổi tiếng là người đàn ông phong độ ở Hương Cảng, ba người con trai của ông ấy đều thừa hưởng nét đẹp của ông ấy ít nhiều. Hiện tại, dù đã hơn năm mươi, nhưng nhờ chăm sóc cẩn thận, trông ông ấy chỉ như hơn bốn mươi. Hơn nữa, tiền tài và quyền lực là chất xúc tác tốt nhất, khí chất cao quý của ông ấy không phải thứ mấy cậu trai trẻ có thể sánh được.

Tối qua, khi nằm trong lòng Trang Thiếu Châu, Trần Vi Kỳ tò mò hỏi liệu có phải vì ba anh có người phụ nữ khác bên ngoài, nên mẹ anh mới nhất quyết đòi ly hôn hay không.

Sắc mặt Trang Thiếu Châu thoáng thay đổi, lập tức đứng ra bảo vệ Trang Kỳ Đình: "Tuy ông già có thiếu sót về tính cách, nhưng không thể nào làm việc đó được. Hơn nữa, trong nhà chúng anh, ai dám ngoại tình, thì sẽ bị ông nội sẽ đánh gãy chân. Hồi trẻ chú anh từng nuôi tình nhân bên ngoài, bị ông cố đánh gãy chân, nằm viện nửa năm. Lúc chúng ta kết hôn, ông ấy cũng có tới, em còn nhớ không?"

Trần Vi Kỳ ngạc nhiên: "Là ông cụ ngồi xe lăn đó sao? Chân ông ấy bị đánh gãy à?"

Trang Thiếu Châu nhẹ nhàng châm một điếu thuốc sau khi xong chuyện, cánh tay rắn chắc ôm lấy Trần Vi Kỳ: "Ông ấy ngồi xe lăn không phải vì bị gãy chân, mà vì già đi không đi lại được nữa. Nhưng cũng có thể là do hồi trẻ bị gãy chân, nên về già có di chứng."

Trần Vi Kỳ gác cằm lên ngực Trang Thiếu Châu, ngửi mùi hormone tình ái quyện với hương thuốc lá thoang thoảng, cô nửa say nửa tỉnh, lẩm bẩm: "Thảo nào anh hứa sẽ trung thành với em cả đời, hóa ra là sợ bị đánh gãy chân."

Trang Thiếu Châu bật cười: "Không phải sợ chuyện đó."

"?"

Trần Vi Kỳ bật dậy, vỗ một cái lên ngực anh, trừng mắt nhìn.

Trang Thiếu Châu nhìn cô đầy tinh quái, nắm lấy cổ tay cô, từng ngón tay mở ra, ép lòng bàn tay cô áp sát vào ngực anh: "Anh tình nguyện trung thành với em, không phải vì sợ bất kỳ áp lực nào từ bên ngoài, em hiểu không?"

Trần Vi Kỳ hừ một tiếng, rồi ngoan ngoãn nằm lại, nhẹ nhàng nói: "Cảm giác như họ có câu chuyện riêng. Có khi là mẹ muốn ly hôn, nhưng ba anh không đồng ý."

Ai muốn ly hôn cũng không ảnh hưởng đến việc Trang Thiếu Châu tận hưởng đêm nay. Anh lười biếng đáp: "Em cũng nhiều chuyện ghê."

"Anh mới nhiều chuyện ấy, em đây là quan tâm đến người lớn." Trần Vi Kỳ nói dối mà không hề thua kém ai: "Lần sau em sẽ tìm cơ hội dò hỏi ý mẹ, xem ba anh còn cơ hội tái hợp không."

Trang Thiếu Châu không thích Trần Vi Kỳ xen vào chuyện của người khác. Cô còn chưa rõ lòng mình, sao lại bận tâm chuyện người khác. "Anh nhìn mấy chục năm qua cũng không hiểu được, em lo nhiều làm gì, không được quan tâm."

Trần Vi Kỳ nổi tính ngang bướng: "Em cứ quan tâm đấy, anh làm gì được em?"

Trang Thiếu Châu ném điếu thuốc mới hút vài hơi, ôm chặt cô gái bướng bỉnh không thể tự quản mình mà còn thích xen vào chuyện người khác. Anh vỗ mạnh lên phần thịt mềm mại như đậu hũ của cô: "Xem ra tối nay anh chưa đủ cố gắng rồi, vậy làm thêm lần nữa."

...............

Văn phòng ngập trong ánh nắng ban mai rực rỡ. Trần Vi Kỳ vốn đang suy nghĩ về lý do tại sao ba mẹ của Trang Thiếu Châu muốn ly hôn, nhưng bất giác lại nghĩ sang chuyện khác, vội vàng kéo dòng suy nghĩ lại.

Dù thế nào, cũng phải có lý do. Tinh thần tò mò của Trần Vi Kỳ đang bùng cháy, lần cuối cùng cô tò mò như vậy là khi Trần Bắc Đàn hiếm hoi bộc lộ cảm xúc.

"Chủ tịch Trần, có phải những nhân viên này có vấn đề không?" Sau năm phút im lặng, người phụ trách bộ phận PR dè dặt hỏi.

Trần Vi Kỳ nhanh chóng lấy lại tinh thần: "Không phải họ có vấn đề, mà là cô có vấn đề."

Người phụ trách sững sờ, lo lắng nắm tay: "Nếu có điều gì tôi làm chưa tốt, xin cô hãy chỉ rõ."

"Không phải chuyện lớn, sau này không được giấu tôi cử nhân viên nam để phục vụ bà Lê nữa. Nếu có cử đi, thì cũng không được chọn người có ngoại hình quá nổi bật. Thương hiệu của chúng ta cần chú ý đến ảnh hưởng, không chỉ với bà Lê mà cả những khách hàng quan trọng khác. Phải tìm hiểu kỹ hoàn cảnh đối phương, đặc biệt là những khách hàng có gia đình. Đừng để vì một chút sơ suất để làm họ vui, nhưng lại đắc tội với vợ hoặc chồng của họ, nhớ chưa?"

Giám đốc liên tục gật đầu, nhận lỗi và cam kết lần sau sẽ để Trần Vi Kỳ duyệt trước khi cử nhân viên phục vụ bà Lê.

Trần Vi Kỳ gật đầu, ra hiệu cho cô ta rời đi, tạm thời kết thúc cuộc tranh luận nhỏ này.

Trần Vi Kỳ đang lên kế hoạch tìm cơ hội thích hợp để dò ý mẹ chồng, thì Trang Thiếu Châu đã gọi điện cho Lê Nhã Nhu để mách. Anh không đề cập đến việc nhân viên nam, vì không thể bán đứng vợ mình được.

"Ông già gọi vợ con vào phòng sách, không biết nói gì mà làm cô ấy khóc. Con phải dỗ mãi mới ổn. Mẹ xem thế nào đi. Dạo này ông ấy kiêu ngạo quá, hoàn toàn không để mẹ vào mắt. Ai chẳng biết Tanya là người của mẹ."

"Chắc tại dạo này mẹ quá thân thiết với Tanya, ba ngày hai bữa rủ cô ấy đi ăn uống, ông già lại nổi cơn chiếm hữu. Giờ ông ấy điên đến mức này rồi sao? Hay hai người đã tái hôn rồi?"

Trang Thiếu Châu vừa hút thuốc vừa nói giọng thờ ơ, nhưng lại thêm mắm dặm muối vào nội dung, chỉ vài câu đã khiến ngọn lửa bùng lên, rồi anh thích thú xem náo nhiệt.

Ông già dọa Trần Vi Kỳ, chuyện này anh không thể để yên được.

Lê Nhã Nhu cười lạnh: "Tái hôn á, mơ đẹp nhỉ. Ông ấy tưởng mình là trời hay sao! Mẹ biết rồi, con dỗ dành Vi Vi đi, hôm nào mẹ sẽ rủ con bé đến câu lạc bộ cưỡi ngựa thư giãn."

Trần Vi Kỳ hoàn toàn không biết chuyện này không chỉ chưa xong mà còn leo thang thêm. Vì xả giận cho cô, Lê Nhã Nhu đã đập nát văn phòng của Trang Kỳ Đình, không biết đập thế nào mà lại lăn lên tận giường. Trang Kỳ Đình mất văn phòng nhưng lại được lợi ích khác, càng cảm thấy áy náy với con dâu hơn.

Ông ấy không ngờ Trần Vi Kỳ nhát gan như vậy, không hề dữ dằn tí nào mà lại có thể cô khóc được?

Trong bữa cơm đoàn viên tối 30 Tết, Trang Kỳ Đình phát lì xì năm mới cho các hậu bối với tư cách là gia chủ. Phần lì xì của Trần Vi Kỳ nhiều nhất, để bù đắp vì làm cô khóc, số tiền lớn đến mức khiến những người khác "tức giận".

"Chú Đình, chú thiên vị quá rồi! Cưng chiều em dâu hai cũng không cần rõ ràng như vậy chứ! Làm như tụi cháu chỉ là làm nền, đúng không mọi người!"

"Đúng đúng, chúng ta chỉ làm nền thôi."

"Bao nhiêu năm nay chúng ta đều nhận tám vạn, giờ thì hay rồi, tất cả cộng lại cũng không bằng của chị dâu hai!"

"Anh hai, anh thành thật đi, có phải anh tự bỏ thêm tiền túi vào không!"

Chiếc bàn tròn lớn đủ chỗ cho hơn bốn mươi người ngồi đầy thành viên của nhà họ Trang. Bên cạnh còn bày một bàn riêng cho lũ trẻ. Ánh đèn ấm áp chiếu rọi lên những món ăn Trung Quốc phong phú, tạo nên không khí sôi nổi nhưng cũng trang nghiêm khác biệt so với buổi tiệc Giáng sinh. Các bậc trưởng bối đều có mặt, khung cảnh càng thêm long trọng.

Ở trung tâm bàn tròn, một chậu hoa năm mới được trang trí đẹp mắt, những bông lan hồ điệp treo đầy lồng đèn nhỏ và thiệp chúc phúc.

Trang Thiếu Châu thờ ơ nhìn tờ séc trị giá tám trăm tám mươi tám vạn từ ngân hàng Thịnh Huy, rồi mỉm cười nhìn Trần Vi Kỳ đang hơi bối rối.

Trần Vi Kỳ cứ ngỡ mọi người nhận bao lì xì giống nhau nên không suy nghĩ gì nhiều. Khi mọi người mở, cô cũng mở theo, không ngờ trong bao lì xì của mình ngoài tám vạn tiền mặt mới cứng, còn có thêm một tờ séc khổng lồ.

Trang Thiếu Châu bảo Trần Vi Kỳ cất tờ séc đi, đừng để họ thèm thuồng, giọng điệu ung dung như lẽ dĩ nhiên: "Vợ anh được yêu thích, làm mấy đứa ghen tị à?"

Lão tứ đặt đũa xuống đầu tiên, đôi mắt đào hoa nhìn chằm chằm Trang Thiếu Châu: "Ăn không nổi nữa, quá kiêu ngạo rồi."

"Đúng đó! Quá kiêu ngạo." Lão ngũ tiếp lời.

"Thật ra cũng không đến nỗi... Anh hai nói đúng mà, chị dâu cả và chị dâu hai đều được yêu thích." Lê Thịnh Minh bênh vực anh trai.

"Thằng mười hai, mày im đi! Mày chỉ là tay sai nhỏ của anh hai!" Lê Thịnh Minh nhỏ tuổi nhất, xếp thứ mười hai.

"Anh cả, anh nói đi, tối nay có nên đánh anh ấy không!"

Dù Trang Thiếu Diễn không tham gia vào những trò bạo lực này, nhưng là anh cả trong số anh em, với vẻ ngoài điềm đạm như ngọc, tính cách công bằng, không thiên vị ai, anh ấy có vị trí cao nhất trong lòng các anh em. Chỉ cần anh ấy lên tiếng, kể cả người bướng bỉnh nhất cũng nghe theo.

"Đánh nó thì được, nhưng không được làm hỏng đồ trong nhà."

Trang Thiếu Châu kinh ngạc nhìn Trang Thiếu Diễn, từ nhỏ đến lớn anh cả luôn bênh vực anh. Anh bất đắc dĩ nói nhỏ: "... Anh là anh ruột của em mà."

Trang Thiếu Diễn không động lòng: "Thằng hai, giờ chú nói chuyện kiêu ngạo quá rồi, cần phải dạy dỗ lại."

Đám anh em nhà Trang hăm hở chuẩn bị sau bữa tối sẽ quăng Trang Thiếu Châu xuống bể bơi.

Trang Kỳ Đình nhìn đám con trai như sói như hổ, chỉ cảm thấy đau đầu. Nếu ông và A Nhu có một cô con gái thì tốt biết mấy, mọi thứ sẽ khác. Nếu vì con gái thì A Nhu cũng sẽ không nỡ ly hôn với ông ấy, dù sao ông ấy cũng là ba ruột.

Nhưng giờ đây, ba đứa con trai, chẳng đứa nào ra hồn. Ông ấy cảm thấy vô cùng tiếc nuối.

Trang Kỳ Đình nhìn qua bàn tròn lớn, ánh mắt dừng lại ở Lê Nhã Nhu đang ngồi giữa các cô con dâu.

Tối nay Lê Nhã Nhu tham dự bữa cơm đoàn viên của nhà Trang không phải vì các con trai, mà là vì hai cô con dâu.

Cũng đúng, một đám nhóc hư đốn thì có mặt mũi gì, ở bên ngoài thì người nào cũng bảnh bao, về đến nhà thì như xả van. Nếu không vì gia quy, ông ấy cũng chẳng muốn ăn bữa cơm giao thừa ồn ào này.

Trang Kỳ Đình gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn gỗ hoàng hoa lê, phát ra tiếng cảnh báo lạnh lùng: "Lì xì cho Vi Vi nhiều hơn các con là để biểu dương đóng góp quan trọng của con bé trong việc thúc đẩy sự hòa thuận gia đình. Được rồi, ăn cơm đi, ai còn ồn ào nữa thì phải dọn bàn sau bữa ăn."

Lời vừa dứt, đám thanh niên đang hăm hở cũng không dám làm loạn nữa. Lê Nhã Nhu đang uống nước đường một cách duyên dáng khẽ khựng lại, rồi nhanh chóng khôi phục lại thần thái. Trần Vi Kỳ thì hoàn toàn ngơ ngác, không hiểu mình đã thúc đẩy sự hòa thuận của gia đình từ lúc nào.

Chẳng lẽ vì cô không còn cử phục vụ nam đẹp trai cho mẹ chồng nữa, nên đã thúc đẩy sự hòa thuận của gia đình à?

Chỉ có Trang Thiếu Châu là cười khẽ, dường như hiểu rõ tình hình. Anh đặt tay dưới bàn, nhẹ nhàng bóp nhẹ chân Trần Vi Kỳ. Cô bị bóp đến tê dại cả chân, liếc anh không vui, ánh mắt như muốn nói: Đừng có giở trò trước mặt người khác.

Chiếc bàn tròn lớn xoay chậm rãi, trước mặt họ là món cua nấu rượu. Trang Thiếu Châu không chút dấu vết lấy một con cua, kiên nhẫn gỡ thịt cua ra, đặt vào đĩa của Trần Vi Kỳ.

Sau bữa cơm tất niên, trong phòng khách có bốn, năm bàn đánh bài, mạt chược, đánh bài Tây, và cả xóc đĩa. Những lá bài làm bằng pha lê phát ra âm thanh trong trẻo khi va chạm trên bàn. Trên TV, chương trình Gala mừng xuân của đài truyền hình vùng vịnh đang phát, các MC dẫn chương trình bằng tiếng Quảng Đông, còn những ngôi sao xuất hiện đa phần là những gương mặt quen thuộc của Hồng Kông.

Mọi người đều bận rộn với thú vui của mình, không mấy ai để ý đến chương trình Gala, nhưng nó vẫn phát trên TV, trở thành âm thanh nền rộn ràng.

Bọn trẻ tụ tập chơi trò chơi mà chỉ chúng mới hiểu. Trên chiếc bàn cao, bình hoa sứ được cắm đầy những cành đào màu hồng phấn, nở rực rỡ tràn đầy sức sống.

Trang Thiếu Châu bị một nhóm anh em quăng xuống hồ bơi, nước bắn tung tóe lên váy đỏ thêu chỉ vàng của Trần Vi Kỳ. Cô đứng ngoài xem, cười đến nỗi phải lấy tay che mặt, chẳng có chút ý định nào muốn cứu anh.

Bộ vest đặt may riêng giá hàng trăm ngàn của Trang Thiếu Châu bị hỏng hoàn toàn. Anh còn đặc biệt dùng khuy đính hồng ngọc để phối với váy đỏ của Trần Vi Kỳ, giờ tất cả ngâm trong nước hồ lạnh buốt.

Bọn trẻ vỗ tay, cười đùa gọi anh hai biến thành gà ướt. Đám anh em ném Trang Thiếu Châu xuống hồ rồi bỏ đi hết, không ai quan tâm sống chết của anh.

Khi mọi người rời đi, Trần Vi Kỳ bước đến mép hồ bơi, đôi giày cao gót kiêu sa của cô chĩa thẳng vào mũi Trang Thiếu Châu. Cô cười tươi, cúi xuống, nhìn người đàn ông thảm hại trong nước: "Đây gọi là kẻ làm nhiều việc ác ắt sẽ tự diệt vong."

Trang Thiếu Châu cười, gạt nước trên lông mi, chống tay vào thành bể bơi, dùng lực nhảy lên. Thân trên ướt sũng bất ngờ xuất hiện trước mặt Trần Vi Kỳ, khuôn mặt điển trai lấp lánh dưới ánh trăng, làn da thấm nước lấp lánh như ngọc.

Anh trông như một chàng tiên cá đẹp trai, dường như chỉ chờ cơ hội kéo cô xuống vùng biển sâu cùng mình.

Trần Vi Kỳ sững sờ, lùi lại trong lo lắng, nhưng không giữ được thăng bằng, ngồi phịch xuống mép hồ. Cô bật cười, có hơi bực bội, lấy tay múc một vốc nước hắt lên người Trang Thiếu Châu: "Anh thật phiền phức!"

"Chồng em bị người ta ném xuống nước, em không cứu mà còn nói anh phiền."

"Đó là do anh tự chuốc lấy, còn trách em." Trần Vi Kỳ nghiến răng nói.

Trang Thiếu Châu ngồi tựa vào mép bể bơi, cố gắng chịu đựng cảm giác ướt át khó chịu. Anh rất ghét bị ướt, trừ khi là do Trần Vi Kỳ làm ướt. Bất kỳ điều gì không khô ráo đều khiến anh không vui.

Lúc này, toàn thân anh đều ướt sũng, nhân lúc mọi người đang chơi bài trong nhà, anh nắm chặt cằm Trần Vi Kỳ, cúi xuống ngậm lấy đôi môi đỏ mọng như cánh hoa đào đỏ thăm trong bình, rực rỡ đến mê người của cô.

"Này ——— ướt hết rồi ———"

"Lát nữa thay đồ cùng với anh."

Trần Vi Kỳ gần như phát điên. Đêm giao thừa, cô bị Trang Thiếu Châu ép hôn bên cạnh bể bơi, trong khi cách đó không xa đó là ngôi nhà đầy người, anh táo bạo đến mức không kiêng dè gì.

Ngửi mùi hương champagne nhè nhẹ trên môi Trang Thiếu Châu, má Trần Vi Kỳ đỏ bừng. Cuối cùng khi cô đẩy mạnh anh ra, lòng bàn tay cô đã ướt nhẹp.

Không chỉ lòng bàn tay bị ướt, mà môi cô cũng ướt, cả bộ váy dạ hội đắt tiền trên người cũng ướt nhẹp.

Trần Vi Kỳ mắng Trang Thiếu Châu là đồ gây họa, mắng thì mắng, nhưng cô vẫn phải về phòng thay đồ cùng anh. Cả người Trang Thiếu Châu ướt sũng, vẫn ngoan cố nắm chặt tay Trần Vi Kỳ. Khi hai người đi qua tòa nhà chính, qua lớp kính trong suốt, ánh đèn rực rỡ, lũ trẻ chạy qua chạy lại, trên màn hình TV đang phát một ca khúc mừng năm mới.

Người hát bài hát đó là những ngôi sao đang nổi. Gương mặt quen thuộc đứng chính giữa, mặc bộ vest đỏ được thiết kế riêng cho sân khấu.

Lâu lắm rồi không gặp khuôn mặt đó.

Trang Thiếu Châu bỗng cười khẽ.

Trần Vi Kỳ nhìn theo ánh mắt anh, thấy khuôn mặt Chu Tễ Trì hiện rõ trên màn hình TV, ống kính đang quay cận cảnh anh ấy.

Anh ấy là ngôi sao, được mời tham gia chương trình đêm giao thừa là chuyện bình thường.

Trần Vi Kỳ bỗng cảm thấy có hơi kỳ lạ. Cô cảm giác như mình đã sống lại một đời, cuộc sống hiện tại mới là điều cô thực sự muốn giữ lại, còn người trên màn hình, dường như cô đã sắp quên mất khuôn mặt anh ấy rồi.

Trần Vi Kỳ quay đầu giả vờ như không thấy, nắm chặt bàn tay ướt đẫm của Trang Thiếu Châu: "Chúng ta mau về thôi, anh mặc đồ ướt thế này dễ bị cảm lắm."

Suốt đoạn đường còn lại, Trần Vi Kỳ kéo theo người đàn ông cao lớn 1m90, càng tiến gần về phía vách đá và bờ biển, âm thanh rộn ràng càng thưa thớt, ánh trăng càng sáng rõ hơn.

Rất nhanh, dường như cả Hương Cảng náo nhiệt này chỉ còn lại hai người họ.

Trang Thiếu Châu bất ngờ nắm chặt tay Trần Vi Kỳ, kéo cô dừng lại, không quan tâm người mình đang ướt nhẹp và khó chịu, anh nhìn cô chăm chú dưới ánh trăng sáng.

Dưới chân núi, sóng biển cuộn trào, vỗ vào những tảng đá ngầm.

Trang Thiếu Châu nói: "Chúc mừng năm mới, Trần Vi Kỳ."

"Được rồi, chúc mừng năm mới."

Trần Vi Kỳ mỉm cười, đôi mắt long lanh nhìn anh.

Trang Thiếu Châu hít thở không khí ẩm ướt từ sóng biển, tim đập có chút căng thẳng. Anh đột nhiên cười chế giễu: "Đến nữa đêm sẽ là năm mới rồi, em đã quyết định thích anh chưa?"

Một câu nói chẳng liên quan nhưng lại rất lãng mạn.

Trần Vi Kỳ ngây người một lúc, rồi bỗng cười khúc khích. Gió biển thổi làm tóc cô rối tung.

"Ừ, em thực sự thích anh rồi. Trang Thiếu Châu, chúc mừng năm mới."

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Tín hiệu bão số ba
Chương 2: Cảnh Báo Mưa Cấp Báo Động
Chương 3: Cô ba nhà họ Trần
Chương 4: Vòng Xoáy Xâm Lấn
Chương 5: Giọt lệ Rupert
Chương 6: Một chiếc đồng hồ
Chương 7: Vị Hôn Thê
Chương 8: Vợ
Chương 9: Pháo hoa rơi xuống
Chương 10: Bảo Bảo
Chương 11: Tình cảm vợ chồng
Chương 12: Cài áo kim cương xanh
Chương 13: Khung ảnh
Chương 14: Đàn Piano
Chương 15: Thiên Nga Rơi Lệ
Chương 16: Cháy Khét
Chương 17: Linh Hồn Biển Xanh
Chương 18: Lạnh lùng như không
Chương 19: Chăm sóc tỉ mỉ
Chương 20: Kẻ phục tùng dưới váy
Chương 21: Người Bảo Vệ Trung Thành
Chương 22: Áp giải tội phạm
Chương 23: Quá giới hạn
Chương 24: Phản Kích Từ Vực Thẳm
Chương 25: Thông Báo Chính Thức
Chương 26: Nhà họ Trang đến dạm hỏi
Chương 27: Nói là làm
Chương 28: Chúc Mừng Tân Hôn
Chương 29: Đêm Tuyệt Vời
Chương 30: Nàng tiên cá mong manh
Chương 31: Hai phần ba
Chương 32: Áo ngủ
Chương 33: Nhận giấy chứng nhận
Chương 34: Của hồi môn
Chương 35: Dỗ Anh Vui Lòng
Chương 36: Chuyển đến sống cùng nhau
Chương 37: Cái gọi là định mệnh
Chương 38: Cà Vạt
Chương 39: Định mệnh
Chương 40: Đêm đầu tiên ở New York
Chương 41: Quan Tâm
Chương 42: Đêm thứ hai ở New York
Chương 43: Venus
Chương 44: Đêm thứ ba tại New York
Chương 45: Quan Tâm
Chương 46: Đêm cuối cùng
Chương 47: Tiếng súng
Chương 48: Anh dạy em
Chương 49: Hoa Hồng Vi Kỳ
Chương 50: Hoàng hôn trên đảo
Chương 51: Lễ cưới của họ (Phần 1)
Chương 52: Lễ cưới của họ (Phần 2)
Chương 53: Lễ cưới của họ (Phần 3)
Chương 54: Vũ Điệu Dưới Ánh Trăng
Chương 55: Ba Giờ Sáng
Chương 56: Chơi bời làm mất chí hướng
Chương 57: Vô Tận
Chương 58: Hươu chết về tay ai
Chương 59: Giờ Làm Việc
Chương 60: Anh yêu em
Chương 61: Lựa chọn kiên định
Chương 62: Cưng Chiều Anh
Chương 63: Sợi dây vàng
Chương 64: Chúc Mừng Năm Mới
Chương 65: Thân phận mới
Chương 66: Em gái A Vi
Chương 67: Tranh sủng
Chương 68: Cảm giác an toàn
Chương 69: Cuộc gọi video
Chương 70: Săn bắn
Chương 71: Đợi Anh Trở Về
Chương 72: Bất ngờ
Chương 73: Quyết Định
Chương 74: Không Về Nhà Qua Đêm
Chương 75: Chuyển giao quyền lực
Chương 76: Con đường tự do
Chương 77: Ăn mừng
Chương 78: Kỷ Niệm Một Năm
Chương 79: Dõi Theo Anh
Chương 80: Tranh cãi
Chương 81: Bỏ nhà ra đi
Chương 82: Đừng Không Yêu Anh
Chương 83: Qua Hết Ngàn Thuyền
Chương 84: Anh yêu em
Chương 85: Rắc rối
Chương 86: Hiểu lầm
Chương 87: Kết thúc · Đêm xanh thẳm
Chương 88: IF Line · Chúc mừng Đông chí ~
Chương 89: IF Line · Đêm đầu tiên
Chương 90: IF Line · Đêm Giáng Sinh
Chương 91: IF Line · Đêm Tuyết Rơi
Chương 92: IF Line · Giấc mộng buổi trưa
Chương 93: IF Line · Đêm Giao Thừa
Chương 94: Nhật ký thăng cấp của Daddy (Phần 1)
Chương 95: Nhật ký thăng cấp của Daddy (Phần 2)
Chương 96: Nhật ký thăng cấp của Daddy (Phần 3)
Chương 97: Nhật ký thăng cấp của Daddy (Phần 4)
Chương 98: Nhật ký thăng cấp của Daddy (Phần 5)
Chương 99: Trần Bắc Đàn (Phần 1)
Chương 100: Trần Bắc Đàn (Phần 2)
Chương 101: Trần Bắc Đàn (Phần 3)
Chương 102: Phần mở rộng về dàn nhân vật (Phần 1)
Chương 103: Phần mở rộng về dàn nhân vật (Phần 2)
Chương 104: Năm mới ở nhà họ Trang
Chương 105: Ngày Valentine đặc biệt

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tín Hiệu Bão Số 3
Chương 64: Chúc Mừng Năm Mới

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 64: Chúc Mừng Năm Mới
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...