Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tim Anh Chỉ Đập Vì Em – Chương 10

Tim Anh Chỉ Đập Vì Em

Tác giả: A A Tiểu Mao
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tôi ở nơi đại dương xa xôi suốt bốn năm, ôm một cõi lòng giấu kín tương tư quay về, không phải để giữ khoảng cách với anh ấy. Chỉ cần Tịch Nghiệp không thốt ra câu không cần tôi nữa, tôi không bao giờ buông tay.

Chẳng đợi cô ta nói thêm, tôi xoay người rời khỏi nơi đó.

Buổi chiều là cảnh quay chung của tôi và Lâm Thanh Vũ, trong đó có một cảnh hôn. Trong bộ phim này, tôi và Lâm Thanh Vũ có vài cảnh hôn. Đây mới là cảnh đầu tiên.

Hôm nay Tịch Nghiệp đã quay xong phần của mình, nhưng anh không rời khỏi hiện trường mà ngồi xuống cạnh đạo diễn. Mang dáng vẻ muốn xem biểu hiện của hậu bối.

Cảnh quay này tôi và Lâm Thanh Vũ đã trao đổi trước, hy vọng có thể đóng thế bằng góc máy giả. Lâm Thanh Vũ nghe xong đề nghị của tôi thì không phản đối, nhưng đạo diễn lại cau mày, tỏ vẻ không vui.

May mà cảnh quay này hoàn thành chỉ trong một lần quay, đạo diễn không nói gì thêm, cũng ngầm đồng ý cho những cảnh sau có thể dùng góc máy giả.

Quay xong, tôi và Tịch Nghiệp cùng nhau ngồi xe về nhà.

“Cảnh quay này nếu hôn thật, có phải hiệu ứng sẽ tốt hơn một chút không?” Tôi nghiêng đầu nhìn Tịch Nghiệp đang nghiên cứu kịch bản.

Anh khẽ nhíu mày, không biết là vì kịch bản, hay vì lời tôi nói.

Trong xe chốc lát chìm vào im lặng. Vài giây sau, Tịch Nghiệp gập kịch bản lại, đón lấy ánh mắt của tôi: “Anh thấy quay rất tốt rồi, đạo diễn vô cùng hài lòng với diễn xuất của em.”

Đây là lần đầu tiên Tịch Nghiệp bàn luận về diễn xuất của tôi. Khẳng định kỹ năng diễn xuất của tôi, nhưng lại không trực tiếp trả lời câu hỏi của tôi.

Tôi mím môi, khẽ nhếch khóe miệng, xem ra cũng không phải là hoàn toàn không để tâm đâu.

Tôi và Tịch Nghiệp vừa về đến nhà, liền phát hiện tôi lại leo lên hot search. Mạc Kiệt ba ngày hai bận đến thăm ban, mười lần thì có đến tám lần bị thợ săn ảnh chụp được, trong tám lần đó thì sáu lần là đang nói cười vui vẻ với tôi.

Vì thế, vô cùng thành công, fan đẩy thuyền cặp đôi của chúng tôi đã s//ụ//c sôi. Các thể loại tài khoản marketing bắt đầu thêu dệt nên câu chuyện tình yêu giữa tôi và Mạc Kiệt. Nếu tôi không phải là người trong cuộc, tôi suýt nữa đã tin những ân oán tình thù viết trên đó rồi.

Tuy tôi là người trong cuộc, nhưng người khác thì không phải. Ví dụ như những người trong đoàn phim.

Vào một lần Mạc Kiệt lại đến thăm ban, có một cô gái nhỏ trong đoàn phim cứ lượn qua lượn lại rất nhiều lần trên con đường hai chúng tôi đang đi.

“Cô đoán xem trong lòng cô ấy đang nghĩ gì?” Mạc Kiệt ngồi cạnh tôi, cười hỏi.

Tôi nhìn Tịch Nghiệp đang diễn thử, hờ hững đáp: “Cô ấy nghĩ gì thì liên quan gì đến tôi?”

Không biết Tịch Nghiệp bị làm sao, hôm nay quay mấy đúp đều không tốt lắm, nhìn mà tôi cũng thấy sốt ruột thay.

“Vậy để tôi đoán xem trong lòng cô đang nghĩ gì nhé.” Mạc Kiệt sán lại gần, giọng rất khẽ.

Tôi sửng sốt, nghiêng đầu nhìn cậu ta, bật cười: “Cậu mới học thuật đọc tâm à?”

Mạc Kiệt đưa tay vẽ một vòng tròn trên không trung trước mặt tôi, cười đểu cáng: “Cần gì thuật đọc tâm, quá rõ ràng rồi, hai tròng mắt hận không thể dán c.h.ặ.t lên người anh ấy luôn.”

Tôi "phì" một tiếng bật cười.

“Chúng ta cũng giống nhau cả thôi.” Tôi liếc nhìn Lâm Thanh Vũ đang đi về phía chúng tôi từ một góc khác, khẽ nhướng mày.

Ai cũng nghĩ Mạc Kiệt đến thăm tôi, nhưng chẳng ai chú ý rằng, thực ra cậu ta luôn nhìn Lâm Thanh Vũ.

Ngay cả khi paparazzi chụp ảnh, lúc cậu ta nói đùa với tôi, tay đều đặt trên vai Lâm Thanh Vũ.

Chỉ là cậu ta cũng giống tôi, dù có viết hết tâm ý lên mặt, đối phương cũng coi như không thấy.

“Tôi giúp cậu gánh vạ lần này, cậu phải khao tôi một bữa đấy.” Ánh mắt tôi lại hướng về phía Tịch Nghiệp, cười nói với Mạc Kiệt.

Mạc Kiệt đưa tay vỗ vỗ vai tôi: “Anh em tốt.”

Tôi cười khẩy một tiếng.

Đợi Lâm Thanh Vũ ngồi xuống cạnh, chúng tôi liền chuyển chủ đề. Chúng tôi vừa trò chuyện dăm ba câu bâng quơ, vừa nhìn Tịch Nghiệp và Cố Mộ Nhất diễn cảnh tình cảm giằng xé bên kia.

Lúc này bụng tôi đột nhiên quặn đau.

Khoảnh khắc ngất xỉu trên ghế, tôi nhìn thấy Tịch Nghiệp mặc kệ đang quay phim mà lao về phía tôi.

Sự lo lắng hiện rõ trên mặt anh, giúp tôi có một giấc mơ đẹp trong lúc hôn mê. Trong mơ, Tịch Nghiệp đút cho tôi một viên kẹo, hỏi tôi có nguyện ý làm bà Tịch của anh không.

Giống hệt như năm đó anh hỏi tôi có nguyện ý theo anh về nhà không.

Phù sinh như mộng, hà tất phải vội vàng? Cứ thong dong mà sống, cứ nhẹ nhàng mà qua. Vui lòng không mang truyện đi nơi khác set vip kiếm tiền. Khi truyện được mua bản quyền các bạn vui lòng bình luận bên dưới để team gỡ truyện nhé. Team thuộc hội toàn thanh niên hơi lớn tuổi nên tốc độ ra truyện hơi chậm nha quý vị.

Tôi tỉnh lại ở bệnh viện.

Không cần người khác nói, tôi cũng biết mình bị bệnh gì. Bốn năm ở nước ngoài, tôi gần như chưa từng ăn một bữa t.ử tế. Chuyện này phải trách Tịch Nghiệp, nếu không phải anh nuôi tôi kén ăn như thế, tôi cũng chẳng đến mức nuốt không trôi đồ ăn nơi khác.

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tim Anh Chỉ Đập Vì Em
Chương 10

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 10
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...