Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tiểu Vương Phi Khuynh Quốc – Chương 86

Tiểu Vương Phi Khuynh Quốc

Tác giả: Dạ Ngưng Huyên
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lạc Tử Mộng âm thầm lè lưỡi một cái.

Chỉ trong chốc lát, dược bắt đầu phát tác, bởi vì uống hết hũ

thuốc, thân thể Cẩm Nương bắt đầu nóng ran, thần trí bắt đầu

mơ hồ.

“Nam nhân… ta muốn nam nhân.”

Cẩm Nương không ngừng kêu, vừa kêu vừa cởi áo.

Lạc Tử Mộng bắt đầu thấy hưng phấn, chỉ vào mười nam nhân, “Mấy người còn chờ cái gì? Mau lên.”

Thiệu Tần không dám tin nhìn nàng, đúng là mở rộng tầm mắt, lần

đầu tiên thấy một cô nương hào phóng như vậy, lại muốn nhìn

người khác giao hợp. Nhìn thấy toàn thân cũng không e dè, cứ

nhìn thẳng vào.

Hàn Hạo Thần vội vàng che hai mắt của nàng khàn giọng nói: “Được rồi, trở về thôi.”

Nàng muốn đẩy tay hắn ra, “Ta không nhìn thấy.”

“Đây không phải chỗ nên nhìn.” Hàn Hạo Thần muốn che lại ánh mắt

của nàng, không để cho nàng nhìn thấy. Bây giờ mười nam nhân đã cởi hết quần áo, nếu để cho nàng nhìn thấy cảnh tượng này…

“Oa…” Thật sự nàng đã than ra tiếng.

Xuyên thấu qua khe hở, nàng nhìn thấy mười nam trơn bóng vây quanh

Cẩm Nương, mà một người đang ra sức làm việc. Nếu không nhìn

thấy cái m//ô//n//g trơn bóng đang lên đang xuống, có lẽ nàng không

thấy được bóng người Cẩm Nương.

Chỉ là mặc dù nhìn thấy

không rõ, nhưng lỗ tai nghe được rất rõ, một lớp sóng ngân nga,

quả thật làm cho khí huyết sôi trào. Cái này chính là một bộ xuân cung sống.

Chẳng lẽ mỗi lần… đều như vậy?

Nghĩ như thế, mặt nàng vô thức nóng lên, nếu thật sự như vậy thì nàng gặp người như thế nào?

Chỉ là sau đó nghĩ, nàng ta uống thuốc gấp mười lần, vậy thì trình độ “phong tao” cũng giảm xuống chứ?

Nghĩ như vậy lòng của nàng cũng yên tâm hơn.

Hàn Hạo Thần nhìn thấy nàng liều mạng nhìn từ khe hở kẽ tay thì lập tức bịt chặt hai mắt nàng, xoay người nàng mang ra bên

ngoài.

“Không cần kéo, không nhìn thấy, ta ngã mất.”

Nghe nàng nói như vậy, hắn dứt khoát khom người bế nàng lên.

“Này! Thả ta xuống! Sao ngươi nói ôm liền ôm? Rất nhiều người nhìn!”

Thấy thủ vệ xung quanh tự giác quay lưng đi, nàng cảm thấy bọn

họ đang cười trộm, khiến cả người nàng không được tự nhiên.

Rời khỏi địa lao, hắn vẫn ôm lấy nàng không có ý buông ra, đi thẳng đến Tầm Mộng Cư.

Bên ngoài là ánh trăng, ba ngày trong phủ cũng không náo nhiệt,

trời vừa tối thì càng yên tĩnh, trừ hộ vệ đang dò xét thì

bọn nô tài không dám đi lại tùy tiện, đây chính là quy củ, từ

trước đến giờ hắn yêu thích yên tĩnh, cho nên hạ nhân trong phủ

không dám huyên náo, cũng chỉ từ khi nàng đến phủ thì hắn mới tức giận.

Mượn ánh trăng, hắn nhìn thấy mặt nàng đỏ ửng, ngượng ngùng như đóa hoa hồng đang chọc người.

Hắn nhếch lên một nụ cười có ý vị sâu xa: “Không phải mới hăng say sao?”

“Ngươi còn nói, sao lại che mắt ta lại, hại ta không thấy rõ.” Nàng

có chút không vui, mụ ta hại nàng thảm như vậy, nàng phải tận

mắt nhìn thấy hình dáng phóng đãng của mụ ta.

Đi được một

đoạn đường thì nàng phát hiện không có âm thanh, nhờ ánh trăng

nhìn được hắn, trong phút chốc khiến nàng lạc phương hướng,

khuôn mặt góc cạnh càng thêm mê người dưới ánh trăng, ngũ quan

xinh xắn không có điểm thiếu sót, mày rậm bờ môi rõ ràng, một nhúm tóc rũ xuống trước ngực, bởi vì gió thổi bay bay, cả

người hắn nhờ có ánh trăng mà tỏa ra hơi thở như thần tiên.

Giơ tay lên vuốt vuốt tóc hắn, trong nháy mắt có hàng vạn suy nghĩ.

“Tại sao không nói chuyện?” Hắn thấy nàng chau mày như có tâm sự.

Nàng ngước mắt nhìn thấy ánh mắt hắn, khẽ cắn môi dưới, cuối

cùng mở miệng nói: “Ngày hôm qua… là bởi vì không muốn ta

chết, hay là bởi thích ta?” Trong giọng nói có chút sầu bi.

Nếu hắn nói bởi vì không thể thấy chết không cứu nên mới cùng

nàng…, nàng nên thấy may mắn mình không cần sa chân vào bùn,

nếu vì thích… nàng không biết nên lựa chọn như thế nào.

Đến khi hắn đặt nàng ở cửa Tầm Mộng Cư, hắn vẫn không nói gì

chỉ lẳng lặng nhìn nàng, lòng nàng trùng xuống, hít một hơi,

ngẩng đầu cố làm bộ dáng thoải mái nói: “Không sao, ta biết

rồi!”

Lúc xoay người mở cửa phòng, lại nghe được một câu

nói từ đằng sau: “Bổn vương không có nhiều đồng tình như vậy.”

Thân thể nàng chấn động.

Ý tứ của hắn là… bởi vì thích?

Nàng không trả lời, bước vào cửa phòng tính đóng cửa, nhưng không

ngờ hắn tùy ý vào theo, cửa phòng bị hắn đóng lại.

“Khuya

lắm rồi, Vương gia nên trở về phòng của mình?” Nàng xoay người

muốn đi đến bên giường, ai ngờ cánh tay bị hắn kéo lại, cả

người ngã vào người hắn.

Hắn nhìn thấy được vẻ mặt nàng, nàng đang trốn tránh và cự tuyệt.

“Ngươi nói rõ ràng cho ta.” Không biết có phải là hắn tức giận hay

không, hắn không dùng từ “Bổn vương” mà là “Ta”.

Nàng nhìn

hắn, hô hấp hơi chậm lại, cảm xúc ở đáy mắt hắn quá phức

tạp, giống như chất vấn, giống như tức giận, hoặc như là… bi

thương.

Nàng không xác định, nhưng nàng có thể xác định được ngực mình đau, rất khó chịu, giống như bị ai đó đè nặng

xuống.

Nàng muốn thoát khỏi cánh tay hắn, nhưng bị hắn nắm

chặt hơn, nhíu chặt mi tâm, nàng lại nhìn ánh mắt hắn lần

nữa, muốn bình tĩnh, nhưng giọng nói lai như không có hơi sức.

“Ta không thể nào với Vương gia.” Nhìn ánh mắt hắn, nàng biết

hắng đang nghe, vì vậy hít một hơi thật sâu mới nói tiếp,

“Ngươi là Vương gia, ta là bình dân, thân phận cách xa, ta không

xứng với Vương gia cao cao tại thượng! Huống hồ…”

“Ngươi có ý trung nhân?” Hắn nói tiếp, hắn biết phía trước đều là mượn cớ, chỉ có câu này mới là nguyên nhân.

Nàng không nói dạ, chỉ chuyển ánh mắt sang chỗ khác lạnh nhạt

nói: “Ta không thuộc về chỗ này, cho nên chúng ta không thể

nào.”

Có lẽ mình đã xem phim truyền hình nhiều, nàng từng

xem qua phim Nhân Long, người muốn kết hợp với Long kết quả bị

chết, hai người vốn có một người không thuộc về một thời không thì không có kết quả, cho nên không muốn đắm chìm, nếu như yêu

đau khổ như vậy, nàng thà không yêu.

Hắn không dễ dàng động

chân tình, nhưng một khi đã động, hắn sẽ bất chấp tất cả để

yêu, cho nên hắn không buông tay.

Nhưng hắn không giỏi biểu đạt

trước mặt người mình yêu, đặc biệt là một cô nương không yêu

mình, hắn không biết lấy cái gì biểu đạt tình cảm của mình,

điều duy nhất có thể làm là khiến nàng ở bên mình bằng bất

cứ giá nào.

Cúi người xuống ôm lấy nàng, lần này chỗ hắn đi không phải nơi khác mà là chỗ triền miên một đêm với nàng.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 128: Nàng vẫn phải đến
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tiểu Vương Phi Khuynh Quốc
Chương 86

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 86
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...