Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tiểu Vương Phi Khuynh Quốc – Chương 8

Tiểu Vương Phi Khuynh Quốc

Tác giả: Dạ Ngưng Huyên
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

bên trong ngẩn người, giương mắt, ngạc nhiên nhìn theo bóng lưng của nàng. Điều khiến Thiệu Tần và Tiểu Đông kinh ngạc hơn cả, là Thần

Vương cũng có lúc tính khí tốt như vậy sao? Nếu đổi lại là người khác chỉ sợ rằng lửa giận đã sớm ngút trời.

Thiệu Tần thầm bội phục Lạc Tử Mộng, thầm nghĩ nàng ta thật gan dạ sáng suốt, dạng tầm thường khó có thể so sánh được, có thể nói là thế gian hiếm có.

Tần quản gia sắp xếp mọi việc một cách nhanh chóng kĩ càng, trước giờ hắn luôn dựa vào việc đoán ý qua lời nói và sắc mặt của Hàn Hạo Thần mà làm việc. Vì vậy Tần quản gia dẫn Lạc Tử Mộng đi tới gian phòng khách gần chỗ Hàn Hạo Thần nhất. Nơi này mỗi ngày đều có người quét dọn, cho nên trong phòng luôn sạch sẽ, gọn gàng. Lạc Tử Mộng nhìn bài trí chung quanh căn phòng, hơi nhíu mày. Thế nào mà nàng lại cảm thấy nơi này thật âm u, lạnh lẽo.

"Buổi tối các ngươi chỉ thắp một cây nến thôi sao?" Lạc Tử Mộng mở miệng, hỏi.

Tần quản gia rõ ý tứ của nàng là gì, vì vậy thử dò xét, hỏi: "Cô nương cảm thấy có gì chỗ nào không ổn? Nếu như cô nương cảm thấy thắp một cây nến không đủ ta sẽ sai người đem đến vài cây nữa cho cô."

Lạc Tử Mộng cười lạnh, đường đường là một vương phủ, sẽ không ở đây phân biệt cấp bậc chứ?!

Nàng nhìn quanh bốn phía một cái, cuối cùng hỏi: "Thật ra việc thắp một hay nhiều cây nến không phải là vấn đề quan trọng..."

"Cô nương mời nói."

"Nếu ta nghĩ muốn đi nhà cầu thì làm thế nào bây giờ?"

"À?"

Nàng hoàn toàn bị hắn đánh bại, điều này nghe mà cũng không hiểu sao. Được rồi, có lẽ nàng nên nói rõ hơn, có thêm một chút hình ảnh minh họa càng tốt.

"Ý của ta là, nếu như mà ta muốn "ừ" hoặc là "xuỵt xuỵt" thì làm thế nào? Không phải ngươi định để cho ta ngay tại chỗ giải quyết đấy chứ? Rất thúi à nha."

Mỗi một câu nói của Lạc Tử Mộng đều khiến cho Tần quản gia kinh ngạc không thôi: "Ý tứ của Lạc cô nương là....giải quyết đại tiểu tiện?"

"Ách...Đúng, chính là nó."

Tần quản gia cũng bị nàng nói cho hết ý kiến, giải quyết đại tiểu tiện liền nói giải quyết đại tiểu tiện, vậy mà nàng ta chỉ nói "Ừ" cùng "Xuỵt xuỵt".

Tần quản gia xấu hổ cười nói: "Lạc cô nương, sau khi cô ra khỏi nơi đây thấy ngã rẽ liền quẹo sang bên trái, sau đó di chuyển về phía trước vài bước là cô có thẻ thấy nhà xí rồi."

"Cái gì mà quẹo phía bên trái rồi lại di chuyển thêm vài bước, đợi đến khi tìm được nhà xí của các người, đoán chừng ta cũng đã giải quyết luôn ở trên quần rồi."

Tần quản gia vừa nghe thấy, thiếu chút nữa thì bị một hơi hít phải phá hỏng cổ họng.

Nàng nhìn Tần quản gia cau mày, hỏi: "Vậy Vương Gia nhà các người giải quyết chuyện này ở nơi nào?"

"........."

"Ý ta nói là giải quyết đại tiểu tiện!"

"Khụ khụ khụ!" Tần quản gia đầu đầy hắc tuyến, ho khan một tiếng: "Đương nhiên là có nhà xí dành riêng cho vương gia."

Qủa nhiên, đối xử với vương gia cùng người khác không giống nhau.

Lạc Tử Mộng bất đắc dĩ thở dài thật sâu, nàng đã quen với cuộc sống ở thế kỷ 21 người với người bình đẳng với nhau. Đột nhiên đi tới nơi này, khắp nơi đều coi trọng địa vị, lại là xã hội cổ đại trọng nam khinh nữ, sợ rằng về sau nàng khó sống ở nơi này.

Theo lời Tần quản gia nói, Hàn Hạo Thần là người chỉ dưới một người mà trên vạn người, xem ra nàng không nên đắc tội với hắn thì tốt hơn, tìm một cơ hội tốt liền chốn khỏi nơi này, nàng phải bảo toàn tính mạng thì mới tìm được cách quay trở về thé kỉ 21 được.

"Nếu Lạc cô nương không có điều gì phân phó, lão nô xin cáo lui!" Thái độ của Hàn Hạo Thần đối với Lạc Tử Mộng luôn dễ dàng tha thứ, cho nên Tần quản gia đói với nàng không dám bất kính.

"Chờ một chút!" Đột nhiên Lạc Tử Mộng bắt lấy cánh tay của Tần quản gia, nói: "Quản gia, ngài quản gia trẻ tuổi của ta, ngươi có thể đổi cho ta một căn phòng khác sáng sủa hơn được hay không? Nơi này âm u quá, thật là đáng sợ a."

Tần quản gia bị Lạc Tử Mộng hỏi nhiều như vậy, có chút phiền lòng, không kiên nhẫn.

"Sáng sủa hơn đúng không? Có!"

"Nơi nào?"

"Tầm Mộng cư."

"À? Cái tên dễ nghe như vậy, hẳn điều kiện, chỗ ở không đến nỗi tệ chứ?"

"Hẳn là không tệ, quả thật có thể nói là Thánh Địa ở nhân gian."

"Vậy mau mang ta đi." Lạc Tử Mộng hăng hái hẳn lên.

"Có thể, chỉ có điều đó là tẩm điện của Chính Vương phi, chờ ngươi làm Chính Vương phi thì hãy nói."

"Chính Vương phi? Ý ngươi nói là....Hắn đã thành thân?"

"Ha ha! Vương Gia ngài....chưa lập gia đình", ánh mắt Tần quản gia chợt lóe lên, hình như có điều gì khó nói nên lời, cuối cùng hình như hắn đã tìm được một lời giải thích hợp lý, nói: "Thần Vương điện hạ nhiều năm liên tục chinh chiến, cho nên chưa lập gia đình, chỉ là dựa theo quy củ, 'Tầm Mộng cư' là nơi dành cho vương phi tương lai." Tần quản gia cố gắng giải thích.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 128: Nàng vẫn phải đến
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tiểu Vương Phi Khuynh Quốc
Chương 8

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 8
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...