Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tiểu Vương Phi Khuynh Quốc – Chương 57

Tiểu Vương Phi Khuynh Quốc

Tác giả: Dạ Ngưng Huyên
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Liên Vân nhìn chung quanh một chút, do sự một chút rồi đi theo.

Vừa mới đi ra bên ngoài, Lạc Tử Mộng hưng phấn giơ hai cánh tay hít thở không khí mới mẻ, nếu không phải sợ bị phát hiện, nàng đã kêu lớn thành tiếng.

Mục đích ra ngoài lần này là tới Ôn Tuyền, cho nên nàng cũng không dám lên giọng đi dạo chợ đêm, léo tay Liên Vân chạy thẳng đến Ôn Tuyền theo lời đồn,

Bởi vì trời đã tối rồi, cho nên trong lòng nàng có chút sợ, đi được một đoạn đường còn chưa tới Ôn Tuyền, nàng bắt đầu vội vã hỏi :''Đã đến chưa? Chân cũng sắp đứt rồi, thật là xa, nhỡ đụng phải cướp tiền cướp sắc thì làm sao?''

''Không thể nào, Lạc cô nương đừng dọa ta.'' Liên Vân cũng bị kinh hồn bạt vía, đưa tay lạnh run che cổ áo.

''Đến rồi, Lạc cô nương, chính là chỗ này.'' Đột nhiên nàng hưng phấn chỉ vào một sơn động nhỏ.

Lạc Tử Mộng làm bộ dáng không thể tưởng tượng được.

''Có nhầm không? Có phải ngươi nhầm ổ Cẩu Hùng thành Ôn Tuyền rồi?''

Chỗ này không phải là Ôn Tuyền trong tưởng tượng của nàng, quả thật còn xấu hơn so với núi bình thường, mượn ánh trăng, nàng nhìn thấy một đống cỏ dại sinh trưởng ở cửa động, theo gió thổi, giống như Trinh Tử đang nhìn nàng với ánh mắt chằm chằm, nếu không phải đi đường xa như vậy, thật đúng là nàng muốn quay đầu, nhưng đã đến như vậy rồi, nàng cũng không nghĩ lãng phí thể lực.

Chỉ là đi gần nhìn vào, có điểm giống động Bàn T//i.

''Lạc cô nương, còn phải đi vào sao?'' Vẻ mặt Liên Vân nhìn nàng có dáng vẻ lùi bước, cho nên thử hỏi dò.

Thật ra nàng cũng chưa nói với nàng ta, chỗ này là đất mà Hàn Hạo Thần trông coi, đương nhiên Ôn Tuyền cũng chỉ có hắn mới được dùng, nhưng nhìn thấy bộ dáng hào hứng bừng bừng của nàng ta, cũng không muốn thổi sự mất hứng của nàng ta, nghĩ rằng buổi tối sẽ không có ai đến, cho nên tự chủ trương dẫn nàng ta đến.

''Đi, dĩ nhiên đi.'' Nàng nhướng mày lôi kéo Liên Vân vào trong động.

''Oa, tối quá.'' Đi vào trong, cảm giác trống rỗng, hơn nữa nói một từ đều có hồi âm, trừ việc có thể ngửi được một chút mùi vị mang theo hương hoa, cái gì cũng không nhìn thấy.

''Tối như vậy thì tắm thế nào? Chỗ nào là Ôn Tuyền?'' Nàng không dám bước nhiều, sợ không cẩn thận liền rơi vào trong cái huyệt nào đó.

Lúc này, Liên Vân lấy hộp quẹt từ trong tay áo ra, chỉ là trong khoảnh khắc, hộp quẹt liền lóe ánh lửa, mà tất cả bên trong huyệt động đều nhìn thấy m//ô//n//g lung. Khí nóng sương mù giống như tiên cảnh nhân gian, hoa cỏ xung quanh sinh trưởng mạnh mẽ có trật tự, hình như luôn có người đến xử lí.

Nàng hài lòng vừa cởi y phục vừa nở nụ cười ở khóe miệng :''Chỗ này cũng không khác lắm.''

Liên Vân xoay người dùng ngọn lửa trên hộp quẹt đốt sáng tất cả đèn lồng chung quanh, chung quanh Ôn Tuyền lập tức chiếu lên một sắc đỏ mập mờ. Sau khi Liên Vân thắp sáng ánh nến, Lạc Tử Mộng không kịp chờ đợi nhảy vào trong nước.''

''Thật thoải mái...'' Nàng không nhịn được kêu ra tiếng.

Nước ấm vừa vặn, hơn nữa kì quái chính là, chỗ da bị nước nóng ngâm qua trở nên vô cùng trơn mềm, giống như cảm giác ngâm trong sữa tắm.

Liên Vân đứng ngơ ngác bên cạnh nàng, muốn lau giúp nàng, nhưng Lạc Tử Mộng lại bơi đến trung ương Ôn Tuyền, nàng căn bản với không tới. Điều làm nàng tò mò hơn, tiểu thư khuê tú con nhà lớn hay là cô nương nhà nhỏ không có một người nào biết bơi.

''Liên Vân, sao ngươi không xuống tắm?'' Lạc Tử Mộng vung cánh tay giống củ sen kêu nàng xuống tắm cùng. Thật vất vả mới chạy tới suối nước nóng, nên cũng muốn hưởng thụ rồi mới trở về.

Liên Vân vừa nghe xong vội vàng vung tay :''Nô tài không dám, Lạc cô nương có cần nô tỳ phục vụ không?''

Nếu nàng tắm trong nước Ôn Tuyền của Vương gia, chẳng phải là chết chắc rồi, nhưng mà Lạc Tử Mộng có thể sẽ trở thành Vương phi, cho nên nàng xuống tắm cùng nhất định sẽ bị Vương gia trách cứ,

''Hầu hạ thì thôi đi, ta cũng không phải là tàn phế chân tay, đi tắm cũng không cần mượn tay người khác.'' Nàng bất đắc dĩ mấp máy môi, mặc dù đã nhiều lần giao phó cho Liên Vân nhưng cũng không cần phục vụ nàng giống như chủ tớ vậy, chỉ cần lúc nàng ta không hiểu nàng có thể nhắc nhở nàng ta hoàn thành, nhưng sự thật chứng minh, tư tưởng cổ đại :''Nam tôn nữ t//i" "Chủ đắt nô tiện" đã ăn sâu rễ bén vào đầu nàng ta rồi.

Trầm tư một chút, cuối cùng vẫn muốn hưởng phúc cùng nàng ta, dù sao cũng là người sống chung lâu ngày với nàng nhiều nhất, hơn nữa lấy niên kỷ của Liên Vân, phải là do Lạc Tử Mộng chăm sóc Liên Vân mới đúng.

''Ngươi yên tâm, tối như vậy sẽ không có ai nhìn thấy, xuống đây cùng tắm.'' Lạc Tử Mộng vẫn nhiệt tình kêu gọi, lại thấy Liên Vân khổ sở lắc đầu.

''Lạc cô nương, người tắm đi, ta ra bên ngoài canh chừng giúp người, ngộ nhỡ có tặc nhân xông vào đây đã có người thông báo.'' Khi Lạc Tử Mộng không thể làm gì nữa, Liên Vân xoay người đi đến cửa động, nhưng mới đi được hai bước, nàng lại quay đầu nói :''Lạc cô nương, nô tỳ sợ Vương gia hoặc người khác phát hiện người không ở trong phủ, cho nên có thể thỉnh cầu Lạc cô nương hay không...''

Thấy Liên Vân muốn nói lại thôi, Lạc Tử Mộng cười vẫy tay với nàng ta :''Được, ta sẽ nhanh một chút, ngươi đi đi.''

''Cảm ơn Lạc cô nương thông cảm.'' Sau khi Liên Vân nhẹ nhàng hành lễ một cái lập tức đi ra ngoài động.

Lạc Tử Mộng thở dài nhìn bóng lưng của Liên Vân, đúng là nha đầu không biết hưởng phúc. Nhưng trong giây lát nàng giống như cá chép lặn xuống đáy Ôn Tuyền, tắm một lần từ đầu đến chân.

Thần vương phủ.

Hàn Hạo Thần vốn nghĩ thừa dịp tự mình xử lí xong một vài công vụ thì sẽ đi xem Lạc Tử Mộng có làm ồn hay không, từ lúc sau khi nàng xuống ngựa cũng không thấy bóng người của nàng, thời điểm dùng bữa tối cũng yên lặng rời khỏi bữa cơm, phản ứng của nàng như vậy khiến tâm tình hắn rơi vào đáy cốc.

Hắn vẫn luôn cho rằng nữ nhân luôn tham lam hư vinh, chỉ cần có quyền lực, họ sẽ trang điểm xinh đẹp nhào vào trong ngực nam nhân, nhưng Lạc Tử Mộng lại nằm ngoài dự liệu của hắn, đối với nàng mà nói, làm Vương phi hình như là chuyện ghét nhất trong cuộc đời này.

Hắn nghĩ, hắn nên vì phản ứng của nàng mà vui mừng chứ? Nhưng mà ngực hắn lại đau nhói kịch liệt.

Nhưng điều càng khiến hắn hoang mang sợ hãi là lúc hắn đi ngang qua đình viện của nàng, nàng lại không có ở đây, hỏi thăm vệ sĩ canh cửa, bọn họ chỉ nói đã ngăn trở chủ tớ hai người họ đi ra ngoài, hơn nữa không thấy họ xuất phủ lần nữa.

Dưới sự lo lắng, Hàn Hạo Thần phái Thiệu Tần và toàn bộ thủ hạ đi lục soát một lần, mà hắn cũng tra xét đến cùng ở Tầm Mộng cư, cũng không thấy bóng người.

Tất cả hộ vệ của Thần vương phủ đều vội vàng bôn ba khắp nơi ở Thần phủ, sau nửa canh giờ, Thiệu Tần đem đám hộ vệ báo cáo với sắc mặt âm trầm băn khoăn lo lắng của Hàn Hạo Thần.

''Vương gia, đã lục soát xong toàn bộ vương phủ, cũng không thấy tung tích Lạc cô nương.''

Sau khi Thiệu Tần nói xong, cả đám hộ vệ cùng nhau cúi thấp đầu.

Hàn Hạo Thần đứng trước mặt mọi người, mi tâm nhíu chặt, tay chắp sau lưng nắm thành quyền, móng tay bấm thật sâu vào lòng bàn tay.

Tiểu Đông và Chương quản gia chạy tới cũng nói không tìm được, nhưng tròng mắt Tiểu Đông đảo lòng vòng nhìn về phía tường cao nghĩ đến một chuyện, vì vậy hắn đi lên một bước nói với Hàn Hạo Thần :''Vương gia, Lạc cô nương có thể đã xuất phủ rồi hay không? Hay là ra ngoài phủ lục soát một chút?'

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 128: Nàng vẫn phải đến
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tiểu Vương Phi Khuynh Quốc
Chương 57

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 57
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...