Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tiểu Vương Phi Khuynh Quốc – Chương 47

Tiểu Vương Phi Khuynh Quốc

Tác giả: Dạ Ngưng Huyên
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Ai nói chỉ có nàng ta mới có thể đi vào còn người khác thì đều không có tư cách chứ?" Đột nhiên từ bên ngoài truyền đến một giọng nói thanh thúy đầy tức giận của một cô gái, khiến cho ba người trong điện đều cả kinh.

Nghe tiếng nhìn lại, sắc mặt Lạc Tử Mộng lập tức thay đổi, còn Đức Tân lại lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười dịu dàng nói: "Ơ, đây không phải là tam tiểu thư ư, là ngọn gió nào thổi ngài bay tới đây vậy?"

Tiểu Đông nhìn xung quanh phía sau lưng nàng ta, thấy nàng ta chỉ dẫn theo một nha hoàn tới đây, sau lưng cũng không có Hàn Hạo Thần, thì hắn nặn ra một nụ cười rồi nói: "Sao tam tiểu thư lại tới đây? Đây chính là tẩm điện của vương gia, vương gia có biết tam tiểu thư tới đây không?"

Hoa Thiên Nhụy cả giận nói: "Cái tên nô tài này, ngươi có ý gì chứ? Chẳng lẽ không được vương gia đồng ý thì ta không thể tới đây được sao?"

Tiểu Đông nghĩ thầm, vốn chính là cái lý này. Nhưng hắn cũng biết Hoa Thiên Nhụy rất điêu ngoa, hơn nữa phụ thân nàng ta lại là Thừa Tướng, cho nên cũng không dám tùy tiện đắc tội. Nhưng Lạc Tử Mộng thấy nàng ta phách lối kiêu ngạo như vậy thì nuốt không trôi giọng điệu này, dáng vẻ của nàng ta rõ ràng chính là nhắm vào nàng.

Nàng nhếch môi, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang bước tới đứng trước mặt Hoa Thiên Nhụy, sau đó lấy một loại khí thế từ trên cao nhìn xuống nói: "Nơi này vốn dĩ cũng không phải là chỗ mà ngươi có thể tới, không nên mặt dày mày dạn sống chết ở lỳ chỗ này không chịu đi như thế."

"Ngươi nói ai mặt dày mày dạn?" Hoa Thiên Nhụy lập tức cất cao giọng nói.

Lạc Tử Mộng khinh thường cười một tiếng: "Ai đang hỏi thì chính là người đó."

Hoa Thiên Nhụy vốn dĩ vẫn còn đang trưng ra dáng vẻ thiên kim đại tiểu thư, nhưng ở dưới tình huống Lạc Tử Mộng còn phách lối hơn cả nàng ta thì nàng ta lập tức muốn phát điên, nha hoàn bên cạnh muốn khuyên nàng ta, kết quả lại bị nàng ta đẩy ngã trên mặt đất, sau khi nha hoàn kia đứng dậy thì cũng không dám thừa lời quản nhiều nữa, chỉ lui qua một bên cúi đầu không nói.

"Cái ả hồ ly tinh này, ngươi cho rằng ngươi có thân phận gì mà dám nói chuyện với ta như vậy." Giọng nói gay gắt đầy chất vấn và nhục nhã của Hoa Thiên Nhụy tràn ngập khắp Hàn Cung.

"Tam tiểu thư đừng như vậy, ngài làm vậy sẽ khiến vương gia mất hứng đấy."

"Hai tên nô tài các ngươi câm miệng lại cho ta, ai dám nói thêm câu nào nữa ta sẽ xé nát miệng của người đó!"

Tiểu Đông và Đức Tân muốn tới khuyên ngăn, nhưng đều bị Hoa Thiên Nhụy quát mắng đến nỗi phải lui lại.

Lạc Tử Mộng nghe thấy Hoa Thiên Nhụy mắng nàng là hồ ly tinh thật sự cũng không cảm thấy nổi giận, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, bắt chéo hai chân, vẻ mặt đầy châm biếm: "Xem ra tam tiểu thư cũng không biết ý nghĩa của hồ ly tinh rồi. Cái gọi là hồ ly tinh là giành chồng của người khác, giành nam nhân của người khác, nhưng Hàn Hạo Thần cũng không phải là nam nhân của ngươi, ta cũng không tới giành của ngươi, tại sao có thể gọi là hồ ly tinh chứ."

Nàng nhàn nhã nhấp một ngụm trà sau đó đặt ly trà xuống bàn rồi nói tiếp: "Chẳng lẽ tam tiểu thư cảm thấy huynh ấy là nam nhân của ngươi sao? Chỉ sợ ngươi nghĩ như vậy nhưng người ta lại không vừa ý."

Hoa Thiên Nhụy bị Lạc Tử Mộng nhục mạ mà không dùng một chữ thô tục thì tức giận đến đỏ bừng cả mặt, nhưng lại chỉ có thể đưa tay chỉ vào mặt Lạc Tử Mộng cả giận nói: "Ngươi dám gọi thẳng tục danh của Thần ca ca!"

Lạc Tử Mộng cười một tiếng: "Gọi thẳng thì sao? Ta thích mà huynh ấy cũng thích, ngược lại ngươi gọi ‘ Thần ca ca ’ gì đó cũng chỉ làm cho người ta nổi da gà. À còn nữa, ta thật sự không có thân phận gì cả, ta chỉ là dùng quan điểm của một cô gái bình thường đi kinh bỉ một cô gái muốn ngã vào người không muốn cô ta mà thôi."

"Ngươi. . . . . . ngươi dám mắng ta!" Hoa Thiên Nhụy giận đến nỗi sắc mặt trở nên dữ tợn, lửa giận ngút trời chống nạnh đi tới trước mặt Lạc Tử Mộng. Hơi thở phẫn nộ phả thẳng vào gò má của Lạc Tử Mộng: "Ngươi chờ xem, Hoàng thượng sẽ mau chóng chỉ hôn cho ta và Thần ca ca, đến lúc đó

Ngươi ngoan ngoãn cút ra ngoài cho ta, đừng ỷ lại Thần vương phủ không chịu đi.”

Lạc Tử Mộng thật sự rất không thích Hoa Thiên Nhụy kiêu ngạo ương ngạnh ở trước mặt nàng. Lúc thấy nàng ta dừng lại ở trước mặt nàng, nàng lại chậm rãi chắp hai tay ở sau lưng đi về phía cửa ra vào, vừa đi vừa nói, “ Aiz… Ta cũng rất hi vọng có thể có ngày đó, chỉ sợ là muốn đợi tới ngày ngươi gả tới Thần vương phủ, đoán chừng cho đến lúc ta đã có tóc hoa râm hai tay buông xuôi mắt nhắm lại cũng không đợi được.”

Hoa Thiên Nhụy nắm chặt tay thành quyền, móng tay đ//â//m sâu vào lòng bàn tay, gần như có thể nghe được tiếng ma sát của đốt ngón tay.

Lạc Tử Mộng đi tới cửa thì dừng lại, trên tay làm một tư thế xin mời: “ Tam tiểu thư, mặc dù ta rất muốn thưởng thức toàn bộ mọi thứ ở nơi này, nhưng cũng không bao gồm ngươi, xin mời….”

“ Bốp!”

“A!”

Theo tiếng nói buồn bã sau đó vang lên một tiếng vang dòn giã, Lạc Tử Mộng khec kêu lên một tiếng rồi đưa tay che trán. Cùng lúc đó, Hàn Hạo Thần vừa đúng lúc hạ triều trở lại, mới vừa rồi trong nháy mắt nàng bị ly trà đập trúng gáy ngã xuống đã in sâu vào tâm trí chàng, toàn bộ trái tim của chàng có chút thắt lại.

“ Tham kiến Thần vương điện hạ!” Toàn bộ nha hoàn no tài trong phòng bị dọa sợ đến nỗi té quỵ xuống đất. Mà mới vừa rồi trong nháy mắt Hoa Thiên Nhụy muốn cầm ly trà ném về phía Lạc Tử Mộng, Tiểu Đông đã muốn tiến lên cản lại, nhưng cuối cùng vẫn trở tay không kịp, không thể ngăn nàng ta lại.

“ Mộng Nhi…..” Cách xưng hô này của Hàn Hạo Thần với nàng gần như là theo bản năng.

Nhưng lúc này Lạc Tử Mộng đã đau đến nỗi ngay cả ấn đường cũng nhăn lại một chỗ, biết Hàn Hạo Thần gọi nàng là “ Mộng Nhi mới tỉnh hồn lại.

Làm ơn, đừng gọi buồn nôn như vậy được không?

Nhưng mà hiện tại nàng cũng không rảnh nghĩ nhiều như vậy. Trên đầu mặc dù không chảy máu, nhưng nàng lại sờ thấy nổi lên một cục u, ấn vào đau muốn chết, nhất định là máu ứ đọng rồi.

“ Thần ca ca…” Mới vừa rồi ngay cả Hoa Thiên Nhụy cũng bị hù sợ. Nàng ta sợ hãi không phải bởi vì đả thương Lạc Tử Mộng, mà là vì đã bị Hàn Hạo Thần nhìn thấy cảnh tượng nàng ta đả thương Lạc Tử Mộng.

Trước giờ nàng luôn một mực duy trì hình tượng thục nữ trước mặt Hàn Hạo Thần, nhưng không ngờ chỉ vì đụng phải Lạc Tử Mộng mà bị phá hủy.

Hàn Hạo Thần liếc nhìn ly trà vỡ tan tành trên mặt đất, rồi nâng mặt của Lạc Tử Mộng lên kiểm tra từ đầu đến chân: “ Còn có chỗ nào bị thương không? Có đau không?” Giọng điệu của chàng dịu dàng đến nỗi khiến Hoa Thiên Nhụy tràn đầy ghen ghét.

Lạc Tử Mộng gãi đầu, quả thật rất muốn tát cho Hoa Thiên Nhụy hai cái bạt tai. Nếu như không phải là sau khi bị đập trúng đã lập tức nghe thấy giọng nói của Hàn Hạo Thần thì nàng đã sớm làm như vậy rồi.

Thù này nàng nhất định sẽ nhớ kĩ.

Ánh mắt liếc qua thấy Hoa Thiên Nhụy muốn làm người ác cáo trạng trước, Lạc Tử Mộng lập tức lóe lên một ý tưởng, đột nhiên quệt miệng uất ức khóc thút thít: “ Ôi (>_

“ Đau chỗ nào?” Hàn Hạo Thần chưa từng gặp phải chuyện như vậy, nhất thời có chút lung túng không biết phải làm sao.

“ Thần ca ca, nàng ta đang giả bộ đó, nàng ta cố ý giả vờ bị thương đó.”

“ Câm mồm! Ai cho phép ngươi tới đây?” Hàn Hạo Thần đột nhiên giận dữ quát mắng, làm cho Hoa Thiên Nhụy sợ đến nỗi cả người run lên.

“ Ta…. Ta nghe nói Thần ca ca tới đây, cho nên mới theo tới….” Hoa Thiên Nhụy uất ức gần như muốn khóc: “ Thần ca ca, huynh phải giúp ta làm chủ, ả hồ ly tinh này dám mắng ta.” Hàn Hạo Thần lập tức đen mặt: “ Hiện tại đến tột cùng là người nào mắng người nào? Ta chỉ nhìn thấy ngươi dùng ly trà đập nàng ấy, còn nghe thấy được từ trong miệng ngươi nói ra lời không sạch sẽ.”

Lạc Tử Mộng cười thầm trong lòng, nhưng cũng không biểu hiện ra vẻ mặt gì. Hoa Thiên Nhụy càng để ý thì Lạc Tử Mộng càng không muốn để cho nàng ta được như ý.

“ Hạo Thần…” Nàng đột nhiên yếu ớt nhếch môi gọi một tiếng, sau đó kéo cánh tay của chàng khẽ lắc lắc: “ Đau chết mất, đau chết mất, huynh mau giúp ta thổi một chút đi.”

“ Hả?” Hàn Hạo Thần sững sờ, chàng đã từng có kiến thức bị Hoa Thiên Nhụy làm nũng, lúc đó cũng không có cảm giác gì. Nhưng hôm may thấy Lạc Tử Mộng làm nũng đúng là lần đầu tiên chàng được chứng kiến, hơn nữa còn muốn chàng giúp nàng…..thổi?

“ Huynh không đồng ý à?” Nàng mở to đôi mắt ngập nước thất vọng cúi đầu: “ Vậy ta đi tìm ngự y thổi giúp ta.”

Cái gì? Hàn Hạo Thần trợn mắt , trong đầu nàng chứa cái gì vậy?

Lạc Tử Mộng đang muốn xoay người, cánh tay đột nhiên bị nắm chặt.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 128: Nàng vẫn phải đến
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tiểu Vương Phi Khuynh Quốc
Chương 47

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 47
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...