Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tiểu Vương Phi Khuynh Quốc – Chương 42

Tiểu Vương Phi Khuynh Quốc

Tác giả: Dạ Ngưng Huyên
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Buổi sáng, Hàn hạo Thần cũng sớm đã tỉnh lại, nhưng nửa ngày sau bọn hắn vẫn chưa thấy Lạc Tử Mộng có dấu hiệu tỉnh lại.

Nàng là heo đầu thai sao?

Trong lòng Hàn Hạo Thần rất khó chịu, không dậy nữa thì hắn sẽ không kịp để vào lên triều nữa, đến lúc đó không biết hoàng thượng và sẽ có những ỹ nghĩ và lời nói gì nữa.

Nhưng mà nhớ đến Hàn Hạo Hữu, Hàn Hạo Thần bày ra vẻ mặt khinh bỉ, trong mắt hắn, Hàn Hạo Hữu không đáng kể chút nào, hắn chỉ không muốn tranh giành mà thôi, nếu hắn thật sự muốn lấy ngôi vị hoàng đế, thì là một chuyện quá dễ dàng.

"Vương Gia." Thiệu Tần ở ngoài cửa đã bắt đầu lo lắng, hắn không biết rốt cuộc Hàn Hạo Thần ra sao, từ trước đến nay chưa bao giờ có tiền lệ để gia nhân thức dậy.

Hàn Hạo Thần buồn buồn mấp máy môi, hắn không muốn để người khác biết nàng chưa xuất giá đã chung giường chung gối với hắn, cho nên lật người bước xuống mặc y phục vào.

Đột nhiên người bên cạnh không còn, Lạc Tử Mộng có chút mơ hồ hé mắt quan sát chung quanh.

Sau khi Hàn Hạo Thần bước ra cửa, Tiểu Đông cầm triều phục đã đứng sẵn ở cửa phòng, nhìn thấy hắn mặc y phục thường ngày đi ra, vì vậy dâng triều phục lên nói: "Vương Gia tại sao lại tự mình thay quần áo rồi, để nô tài thay triều phụ cho ngài."

"Không, không cần." Đột nhiên nghe thấy Tiểu Đông nói muốn đi vào, Hàn Hạo Thần lại có chút hốt hoảng.

"Vương Gia.....Không đổi triều phục?" Thiệu Tần có chút mơ hồ.

Hàn Hạo Thần đưa tay lên miệng nhẹ ho khan một tiếng rồi nói: "Bổn vương nói là bổn vương muốn về phòng bổn vương rồi thay đổi."

Một câu nói của hắn khiến Tiểu Đông và Thiệu rất buồn bực, nhưng đúng vào lúc này bên trong phòng đột nhiên truyền âm thanh lười biếng: "Liên Vân, ta rất đói....Hôm nay có hay không đồ ăn à...."

Nghe vậy, ba người ngoài cửa cả kinh, Thiệu Tần và Tiểu Đông đỏ mặt cúi thấp đầu không biết làm sao, xem ra bọn họ tới thật không đúng lúc, khó trách hôm nay lại thức dậy trễ như vậy, thì ra đây là nguyên nhân....

Bên trong phòng Lạc Tử Mộng vẫn còn kêu Liên Vân, Hàn Hạo Thần có chút bất đắc dĩ nhấc chân đang muốn mang Thuộc Tần có chút bất đắc dĩ nhấc chân đang muốn mang Thuộc Tần và Tiểu Đông, đi ai ngờ sau một khắc cửa phòng đã bị mở ra từ bên trong.

"Liên Vân....Có đồ ăn không..."

Khi Lạc Tử Mộng thấy trước mặt là ba đấng mày râu thì đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới nghiêm mặt hỏi: "Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Muốn xem xem ta có bị chết đói hay không sao?"

Hàn Hạo Thần xoay người lại nhìn nàng, nàng hình như còn chưa kịp nhớ hôm qua nàng và hắn ngủ cùng trên một cái giường.

Nhìn vẻ mặt khác xa của ba người, Lạc Tử Mộng hình như nghĩ tới điều gì, tối hôm qua nàng hình như mắng hắn một trận sau đó ngáy ó ò o ngủ mất, không khỏi âm thầm le lưỡi một cái, nhưng sau đó nghĩ lại, ai bảo hắn không cho nàng cơm ăn.

Hàn Hạo Thần thật không biết nên nói là nàng không có tim phổi hay là quá mức hào phóng, theo lý một cô nương nếu nhớ đến đêm qua cùng một người đàn ông nằm ở trên một cái giường, cho dù không làm gì cũng phải có phản ứng, nhưng tại sao nàng lại tỏ ra không có việc gì cả?

"Lạc cô nương chẳng lẽ không biết đêm qua xảy ra chuyện gì?" Hàn Hạo Thần đột nhiên chắp tay ở sau lưng hỏi.

Nàng làm như không có chuyện xảy ra khiến hắn cảm thấy không thể tiếp thu được.

Lạc Tử Mộng trong tròng mắt chuyển động nháy mắt một cái, đúng vậy, nàng tối hôm qua len lén chạy đến nơi này, nhưng mà bây giờ bị toàn bộ bọn hắn phát hiện ra, được, nàng cũng đã tính toán bình nứt không sợ bể rồi.

"Ta ngày hôm qua.....Cái đó....Ta đến để ngắm trăng, nơi này trăng tương đối sáng."

"Ngắm trăng? Ngắm trăng lại đến cấm địa, Bổn vương phải nói Lạc cô nương cực kỳ có nhã hứng hay là không sợ chết đây?" Hàn Hạo Thần vừa nói vừa từ từ đi tới trước mặt Lạc Tử Mộng.

Lạc Tử Mộng hắc hắc hai tiếng sau đó không sợ chết ghé vào lỗ tai Hàn Hạo Thần nói: "Phải nói là biết thưởng thức cái đẹp mới đúng!"

Hàn Hạo Thần từ bên tai có một làn gió mát được Lạc Tử Mộng thổi vào mang lại cảm giác tê dại, ban đầu ánh mắt rõ ràng lạnh lùng sau đó đột nhiên lại cảm thấy lúng túng, mấy phần kích động, bàn tay đang chắp sau lưng bỗng nhiên nắm chặt, mà tất cả những hành động này đã bị Tiểu Đông và Thiệu Tần thu hết vào trong mắt.

"Lạc cô nương nên hiểu rõ ràng, nơi này là nơi ở của Chính Phi tương lai của ta."

"Phốc!" Lạc Tử Mộng lại không vô tam vô phế cười một tiếng, "Thôi đi, ngươi cũng không cưới vương phi, nơi này cũng để trống không, còn không bằng nhường Tầm Mộng cư vẻ vang này cho kẻ hèn như ta, nhưng bất quá cũng nói lại, nhìn bộ dáng không tiêu của ngươi như vậy và cũng có thể lấy được một cái xem như là mang tính lịch sự tao nhã."

Hàn Hạo Thần trên đầu đầy hắc tuyến.

"Ai nói Bổn vương không sẽ lấy vương phi?" Hắn tức giận nói.

Lạc Tử Mộng tiến tới bên cạnh hắn hỏi: "Chẳng lẽ ngươi muốn cưới nam sủng? Thật?" Nàng vui mừng nhảy dựng lên, "Thật tốt quá, ta chưa từng thấy qua nam sủng thật sự đó, lần này có thể mở rộng tầm mắt."

"Lạc Tử Mộng!" Hàn Hạo Thần lập tức quả thật muốn đem nàng bóp chết, khó trách nàng ngày hôm qua không chút kiêng kỵ nào ôm hắn ngủ một đêm....

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 128: Nàng vẫn phải đến
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tiểu Vương Phi Khuynh Quốc
Chương 42

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 42
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...