Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tiểu Vương Phi Khuynh Quốc – Chương 27

Tiểu Vương Phi Khuynh Quốc

Tác giả: Dạ Ngưng Huyên
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Dù sao Hoa Thiên Nhụy vẫn chỉ là một đứa bé mười sáu tuổi, thấy Lạc Tử Mộng gắp thức ăn cho đại ca khiến huynh ấy vui vẻ như vậy, mình cũng liền noi theo, nhưng nàng không biết Hàn Hạo Thần không phải Hoa Thiên Sóc, hắn chưa bao giờ tiếp nhận tình cảm tốt đẹp của nữ tử dành cho hắn.

Thấy đồ ăn trong bát vẫn còn nguyên, căn bản hắn không có động đũa lấy một lần. Lạc Tử Mộng âm thầm nở nụ cười, nàng gắp một đũa thức ăn vào trong bát hắn: "Cái này dành cho Thần Vương điện hạ a!"

Hàn Hạo Thần sững sờ, hắn ngước mắt lên nhìn, đúng lúc nhìn thấy nàng hơi hất mày về phía hắn: "Ăn ngon lắm đó."

Hắn cúi đầu nhìn đồ ăn trong bát, nâng đũa lên gắp bỏ vào miệng.

"Thần ca ca!" Hoa Thiên Nhụy mất hứng.

"Thần Vương Gia nếu đã ăn đồ ăn do Lạc cô nương lấy, khẳng định cũng muốn ăn đồ ăn do Tam muội lấy a, nếu không Tam muội của ta sẽ rất tức giận đó."

Hàn Hạo Thần nhìn Hàn Hạo Hữu và Hoa Thiên Sóc, hắn lúng túng ho khan hai tiếng, rồi cầm ly rượu lên uống. Hàn Hạo Hữu chưa bao giờ thấy Hàn Hạo Thần tiếp nhận đồ ăn do nữ nhân gắp mời, không ngờ hắn đối với Lạc Tử Mộng so với Hoa Thiên Nhụy thật khác biệt , lần này cuối cùng cũng được mở mang tầm mắt rồi.

Một bữa cơm này mọi người ăn thật vui vẻ, vừa nói vừa cười, thỉnh thoảng Lạc Tử Mộng lại trêu chọc Hoa Thiên Sóc, Hoa Thiên Nhụy chỉ biết tức giận, nghĩ cách kề cận Hàn Hạo Thần.

Lúc này, lạc Tử Mộng nhờ Tiểu Đông đem một chiếc đĩa trống tới cho nàng, Hoa Thiên Sóc mới vừa gắp chiếc đùi gà lên liền bị Lạc Tử Mộng đoạt mất, nàng để chiếc đùi gà đó vào trong chiếc đĩa vừa mang tới.

Hoa Thiên Sóc nghi ngờ nhìn Lạc Tử Mộng, hắn hỏi: "Thế nào? Ngươi muốn ăn sao?"

"Cái này lát nữa ta sẽ mang đi!" Lạc Tử Mộng cắn cắn chiếc đũa, ánh mắt vô tội nhìn Thiệu Tần.

Phí công công quát lớn: "Lớn mật! Nha đầu to gan, hoàng thượng còn chưa dùng bữa xong, ngươi định mang đi đâu? Để xuống cho ta."

Đột nhiên Phí công công quát lên như vậy khiến Lạc Tử Mộng bị dọa sợ, nhất thời không có phản ứng, nàng mở to mắt ngập nước nhìn Phí công công, lại quay sang nhìn Hàn Hạo Hữu. Hàn Hạo Hữu nhẹ nhàng phất tay, ý bảo Phí công công không cần ngăn lại, hắn quay đầu bật cười nói:

"Lạc cô nương, chẳng lẽ cô sợ buổi tối Thần vương không cho cô dùng bữa hay sao? Ha ha!"

Lạc Tử Mộng liếc nhìn Hàn Hạo Thần, cười hì hì: "Dĩ nhiên không phải, ta tin tưởng Thần Vương điện hạ đại nhân đại lượng sẽ không cùng một nữ tử như ta so đo. Dù sao chuyện một người chết đói ở thần vương phủ nếu bị đồn ra ngoài cũng không phải chuyện dễ nghe đúng không?"

Hàn Hạo Thần không nhịn được giật giật khóe miệng.

Lạc Tử Mộng lại tiếp tục nói: "Hơn nữa hiện tại Thần vương điện hạ cho ta ăn không ở không ở nơi này, ta đã rất cảm kích ngài ấy rồi."

"Biết là tốt rồi!" Sau khi nghe nàng nói như vậy tâm tình Hàn Hạo thần cũng hòa hoãn.

"Biết rồi!!! Lạc Tử Mộng ta kiếp sau nhất định sẽ kết cỏ ngậm vành, làm trâu làm ngựa báo đáp ân đức của Thần Vương điện hạ ngài a! Nếu như lúc còn sống không báo được, khi chết ta cũng tới báo đáp ngài." Trong giọng nói tràn đầy khinh thường.

*Kết cỏ ngậm vành: Đền ơn trả nghĩa cho người từng cứu giúp mình. ( Do tích Ngụy Khoả không mang chôn sống ái thiếp của cha mà gả cho người khác. Sau Ngụy Khoả bị giặc bao vây, nhờ có hồn của cha người ái thiếp kia kết cỏ vào chân ngựa của giặc mà Ngụy Khoả thoát được)

Hàn Hạo Thần đầu đầy hắc tuyến.

"Muốn báo ơn ta thì làm ngay bây giờ cũng được, không cần chờ đến kiếp sau đâu."

Lạc Tử Mộng lập tức nâng cao cảnh giác thầm nghĩ: Hàn Hạo Thần ngươi được lắm, muốn ta đời này làm trâu làm ngựa báo đáp ngươi? Nghĩ khá lắm.

Nghĩ như vậy nhưng trên mặt nàng vẫn nở nụ cười: "Đời này? Chỉ sợ ta có lòng nhưng lại không có đủ năng lực để thực hiện rồi, tay ta không thể xách, vai không thể khiêng, nữ công gia chánh cũng không thông thạo, nấu ăn cũng không ngon…. Cho nên chỉ có thể hẹn điện hạ kiếp sau báo đáp vậy"

Hàn Hạo Thần cười lạnh nói: "A, thì ra cái gì ngươi cũng không biết, như vậy thật không đúng chút nào!" Nói xong còn gật đầu chê cười.

Lạc Tử Mộng hối hận, mới vừa rồi nàng nói nhiều như vậy hóa ra vô ích, nàng bĩu môi hung hăng nhìn chằm chằm Hàn Hạo Thần. Nhìn thấy bộ dáng như không có chuyện gì xảy ra của hắn, Lạc Tử Mộng cảm thấy tức giận.

Ở trong mắt Hàn Hạo Hữu cùng những người khác, hai người bọn họ trông giống như một cặp oan gia. Nhưng điều khiến Hàn Hạo Hữu giật mình chính là, cho tới bây giờ nhị đệ này của hắn chưa từng có dáng vẻ này, cũng không dùng giọng điệu này cùng bất luận người nào nói chuyện, chứ đừng nói đến là một nữ tử, trước còn tưởng rằng do hắn chinh chiến lâu năm nên không thích gần gũi nữ nhân.

Lời đồn đãi nói hắn không thích nữ nhân, không háo sắc, xem ra hôm nay Hàn Hạo Hữu thật muốn lần nữa tự mình đánh giá.

"Thật ra thì trẫm cảm thấy Lạc cô nương ở tại thần vương phủ không tiện lắm, không bằng bây giờ ngươi theo trẫm vào cung đi." đột nhiên `Hàn Hạo Hữu mở miệng nói.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 128: Nàng vẫn phải đến
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tiểu Vương Phi Khuynh Quốc
Chương 27

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 27
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...