Tiểu Thiếp Vương Phủ . – Chương 62: Chương 61
Tiểu Thiếp Vương Phủ .
Đôi mắt nam nhân nhìn nàng, con ngươi hắn thêm âm trầm, phảng phất sự chăm chú vốn dĩ đôi mắt ấy bình tĩnh không gợn sóng nhưng sau khi nàng nói xong lời này lại dần dần nổi lên gợn sóng, xẹt qua một chút ấm áp.
Mai Tố Tố còn không kịp nhìn kỹ, hắn liền rũ mi mắt xuống, trong miệng lại nói ra lời khó nghe: “Nàng viết xấu như vậy e là làm nhục chữ của ta, muốn học cứ học, sau ra ngoài đừng nhận là do ta dạy.”
Nói rồi hắn rút ra hơn phân nửa giấy, tay lại hạ bút, nhưng không buông tay Mai Tố Tố ra, tiếp tục nắm, vừa nắm vừa viết.
Mai Tố Tố thiếu chút nữa bật cười, thật chưa thấy qua người nào đáng giận như vậy.
Nàng một chút đều không nghĩ học.
Nhưng nghĩ lại chữ hắn rất đẹp nên nhẫn nhịn học, nàng muốn học, còn phải học cho giỏi, về sau có thể dùng chữ viết kiếm tiền.
Vì thế những ngày kế tiếp, Tấn Vương ở trong thư phòng soạn đề thi, Mai Tố Tố ngoan ngoãn ở bên cạnh luyện chữ, hai người không quấy rầy lẫn nhau.
Cơ Trường Uyên tưởng rằng nàng chỉ là nhất thời muốn học, không nghĩ tới nàng lại nghiêm túc học như vậy, nàng an tĩnh ngồi trên bàn luyện tập từng nét bút, tốc độ tiến bộ thần tốc.
Kỳ thật trước kia Mai Tố Tố từng học qua rồi, ở sơ trung nàng đã học nửa học kỳ, biết cách sử dụng ngòi bút như thế nào, lên cao trung lại từng lấy bảng chữ thư pháp mẫu để luyện, nàng cũng có vài phần bản lĩnh nên việc luyện chữ có tiến bộ không ít.
Đặc biệt là nàng hiện tại một lòng một dạ lót đường cho tương lai, nào dám lười biếng, nói không chừng về sau ở bên ngoài không kiếm được việc thì chép sách cho người ta cũng là một cách kiếm tiền.
Nhưng Cơ Trường Uyên nào biết điều đó, hắn nhìn Mai Tố Tố vì học chữ mà khắc khổ nghiêm túc như vậy, trong lúc nhất thời tâm lại khẽ động.
Rốt cuộc ở chung lâu như vậy, hắn đối với bản tính của nàng cũng hiểu đôi chút, tuy rằng tra được hoàn cảnh của nàng, rằng nàng được trưởng bối sủng ái, tính tình nuông chiều, lười nhác, không có sở trường, vào Thẩm phủ đã biết thu liễm, nhưng Thẩm Ngạn Thanh lại tiếp tục được sủng ái, có một chút không biết đúng mực, ánh mắt thiển cận, dễ bị người khác châm chọc.
Chẳng qua hiện giờ ở chung như vậy, hắn càng ngày càng phát hiện, nàng tuy rằng có vài phần được nuông chiều mà đanh đá, nhưng cũng coi như linh động hoạt bát, không biết đúng mực thì cũng chưa đến mức, ít nhất là hiểu được cách nhìn sắc mặt của hắn, cũng hơi thông minh, chút thông minh này cũng ở trong phạm vi cho phép của hắn, cũng không đến nỗi khiến người ta chán ghét.
Ánh mắt thiển cận thì xác thật là có chút, vốn dĩ trước hai ngày cố ý cho phép nàng nhận thêm đồ trang sức, vậy mà nàng lại muốn năm chiếc vòng tay vàng, nếu truyền ra ngoài thì thật mất mặt, nhưng nghĩ đến bộ dạng mang vòng ngày đó của nàng lại cảm thấy có vài phần đáng yêu.
Việc dễ bị người khác châm chọc này cũng dễ hiểu, dù sao nàng cũng sinh ra trong gia đình bình dân, ở quê nhân khẩu đơn giản, sao mà hiểu được phức tạp của nơi quyền quý.
Điểm giống nhau duy nhất đó là sự lười nhác, ngay cả việc thỉnh an nếu có thể trốn thì nàng nhất định trốn, nhớ năm đó hắn cùng nhị ca được Hoàng Hậu nuôi dưỡng, hai người mới có ba bốn tuổi mỗi ngày giờ Dần đều phải đi thỉnh an.
Nhưng việc này cũng không phải đại sự gì với nàng, rốt cuộc người kia cũng chỉ là trắc phi.
Thế cho nên hiện tại Cơ Trường Uyên cảm thấy, Thẩm Ngạn Thanh lúc trước thiên vị nàng cũng không phải chuyện khó lý giải, so với những quy tắc phải tuân thủ nghiêm ngặt của các cao môn quý nữ, nàng tuy rằng xuất thân thấp hèn, nhưng lại mang vẻ đẹp trong sáng, hồn nhiên – điều mà ít nữ nhân quyền quý nào có được.
Nghĩ đến đây, hắn trong lòng đột nhiên có chút hụt hẫng, có chút bất bình, hắn không muốn thừa nhận mình ghen tuông, cả người như ngâm trong bể giấm, lòng thầm hận biểu thúc của nàng không nên đem nàng bán vào Thẩm phủ.
--------------------------------------------------













