Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tiểu Phu Lang Của Vân Thợ Săn – Chương 92

Tiểu Phu Lang Của Vân Thợ Săn

Tác giả: Hắc Tử Triết
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit

:

Tiêu Tiêu Vũ

Beta:

Yên Vân

Người tới là nhũ mẫu bên người trưởng công chúa, tuổi tác bà đã lớn, nếp nhăn khóe mắt rất sâu, bà là người mà trưởng công chúa tín nhiệm nhất, nên mới giao toàn bộ ngân phiếu cho bà.

Trong tay bà nâng một cái hộp, khom người đi vào.

Vân Liệt nhìn thấy bà, chân mày liền nhíu chặt lại.

Nhũ mẫu cung kính nói, "Lão thân được công chúa nhờ đem chiếc hộp này đưa cho Hầu gia, hộp tổng cộng có hai tầng, dưới đáy là ngân phiếu, phía trên là lễ vật công chúa tặng hai vị."

Hiểu rõ Vân Liệt là người sẽ không dễ dàng thay đổi chủ ý, trưởng công chúa lại sợ hắn ở bên ngoài chịu khổ, cho nên không nhịn được để nhũ mẫu đưa tới một tờ ngân phiếu. Sợ tự mình đến chỉ có thể khiến hắn phản cảm, nàng liền không lộ diện.

Vân Liệt trực tiếp nhìn nàng, nhàn nhạt nói, "Ngươi đi đi, ta cái gì cũng không thiếu."

Nhũ mẫu lần thứ hai nghiêng mình, ngữ trọng tâm trường* nói: "Hầu gia có nhiều thứ hơn nữa, cũng đều là của chính ngài, đây là tấm lòng thành của công chúa, mong Hầu gia hãy thu nhận. Nói thật lòng, ngài cũng là thân sinh nhi tử của trưởng công chúa, dù bị đánh gãy, xương cốt cũng còn liền với gân, có trắc trở gì không giải quyết được? Nàng thương ngài, mới để cho ta lấy chút tiền bạc giao cho ngài. Lão thân là nhìn công chúa lớn lên, nàng khi còn trẻ lần đầu làm mẹ, mới không biết nên đối với ngài như thế nào, kỳ thực sự quan tâm dành cho ngài không ít hơn bất cứ người nào, trên đời có người mẹ nào lại không yêu con trai mình? Công chúa nói, nàng sẽ không ngăn cản hôn sự của các ngài, chỉ cầu ngài sống vui vẻ."

* Ngữ trọng tâm trường: lời nặng ý sâu

Vân Liệt trào phúng cười cười, "Bà trở lại nói cho bà ấy biết, nếu như bà ấy vẫn chẳng quan tâm ta giống như trước kia, ta sẽ vui vẻ rất nhiều."

Nhũ mẫu cười có chút lúng túng.

"Tần bá tiễn khách."

Nhũ mẫu đành phải lui đi.

Khúc quanh có ngừng một chiếc xe ngựa tuyệt đẹp, nghe thấy động tĩnh, người trong xe ngựa vội vã khom lưng xốc mành xe, dung mạo nàng thanh lệ vô song, thần sắc cũng không thấp thỏm, một tay nắm chặt khăn tay, "Thế nào? Hắn nhận lấy không?"

Lời còn chưa dứt, trưởng công chúa liền thấy nhũ mẫu còn ôm cái hộp trong lòng, sắc mặt nàng nhất thời có chút tái nhợt, cắn cắn môi mỏng, "Nhũ mẫu, hắn có nói gì không?"

"Hầu gia chỉ là không muốn đồ vật, ngài nói ngài cái gì cũng không thiếu, không có nói nhiều lời."

"Nhũ mẫu, ngay cả ta bà cũng gạt sao?"

Nhũ mẫu thở dài, đem lời Vân Liệt nói nói lại một lần, "Công chúa bớt thương tâm, Hầu gia chỉ là tạm thời nghĩ không thông thôi, thời gian qua lâu là tốt thôi."

Thần sắc trưởng công chúa thống khổ, đáy mắt mơ hồ hiện lệ quang, "Nó không phải nghĩ không thông, nó là nhớ chuyện khi còn bé, nó hận ta, hận ta đối với nó chẳng quan tâm, hận ta nhẫn tâm đem nó ném vào chùa. Nhũ mẫu ba nói ta đến tột cùng đã làm sai điều gì, trời cao vì sao phải trừng phạt ta như vậy."

Nhũ mẫu đau lòng vỗ vỗ lưng nàng, "Công chúa không có sai, là thiên ý trêu ngươi."

Trưởng công chúa thống khổ bưng kín mặt, nước mắt rốt cục chảy ra nơi đáy mắt.

Tửu lâu tầng hai.

Một nam tử hơn bốn mươi tuổi, cười hì hì tiến tới.

"Tu Hàn huynh, uống rượu thì uống rượu, ngươi tại sao lại đứng một mình ở nơi này? Chẳng lẽ phía dưới có phong cảnh gì đẹp sao?"

Hắn thăm dò ló đầu nhìn xuống dưới, chỉ nhìn thấy trong hẻm nhỏ có một chiếc xe ngựa, mành vừa vặn rơi xuống, hắn nhìn thấy một gò má đường nét ưu mỹ, mơ hồ có chút quen mắt, đang muốn nhớ xem là ai, Vân Tu Hàn lại quay người ly khai.

Sắc mặt hắn lạnh nhạt, một đôi mắt âm trầm không thôi.

"Ai, Tu Hàn huynh, ngươi tại sao lại đi trở về?"

Vân Tu Hàn tự tiếu phi tiếu* câu môi dưới, âm thanh có chút trầm thấp, "Không phải muốn uống rượu sao?"

*Tự tiếu phi tiếu: cười nhưng không cười

*

Nhũ mẫu đi rồi, Lý Cẩn nhận thấy cảm xúc của Vân Liệt có chút trầm xuống, dỗ tiểu hài tử ngủ rồi, y liền đi tới bên người Vân Liệt.

Đêm đã khuya, Vân Liệt đã nằm trên giường nhỏ.

Lý Cẩn đem hắn đang hướng bên trong kéo ra, nghiêng người nằm ở bên cạnh hắn, thấp giọng hỏi: "Tâm tình không tốt?"

"Không có."

Không thể nói là không tốt, chỉ là có hơi phiền, phiền vì bọn họ một lần ba lần mà chạy đến chỗ hắn. Mỗi lần nhìn thấy bọn họ, Vân Liệt đều cảm thấy chán ngấy, hắn cũng không có hứng thú biết đến năm đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nếu đã thành ra như vậy, sao không tiếp tục duy trì?

Lý Cẩn đến gần hôn lên trán Vân Liệt, "Được rồi, không cho cau mày, ngày mai sẽ rời kinh thành, cần phải vui vẻ mới đúng, ngươi xem, chờ chúng ta về đến nhà, không lâu nữa phòng tân hôn liền xây xong, qua hết năm thì có thể thành thân, vui biết bao nhiêu."

Vân Liệt nhịn không được cười cười, đem Cẩn ca nhi ôm lên trên người, cảm thấy có y bên cạnh thật tốt.

Lý Cẩn sợ hết hồn, nằm úp sấp ở trên người hắn cười cười, không nhịn được nắm cằm của hắn, trêu ghẹo nói: "Tư thế mê hoặc như vậy, ngươi muốn câu dẫn ta sao?"

Ánh mắt y trong trẻo, khóe miệng cười thật ngọt ngào, lúm đồng tiền nhỏ như ẩn như hiện.

Vân Liệt ôm y cẩn thận từng li từng tí một xoay người, biến thành hắn ở phía trên. Hắn hạ mắt, hôn lúm đồng tiền của Cẩn ca nhi một cái, trầm giọng nói, "Đến cuối cùng là ai đang câu dẫn ai?"

Ánh mắt của hắn đặc biệt sâu thẳm, giống như có thể đem người hút vào, tim Cẩn ca nhi ầm ầm nhảy loạn, chụp cổ hắn xuống, mạnh mẽ hôn lên. Được rồi, không cần biết ai câu dẫn ai, y cũng đã bị câu đến rồi.

Vân Liệt một tay đỡ đầu của y, cũng hôn lên, nụ hôn này cực kỳ kịch liệt, không chỉ có Cẩn ca nhi có chút kích động, mà Vân Liệt cũng đồng dạng có chút không khống chế được, môi của hắn mang theo nhiệt độ nóng bỏng, mạnh mẽ khóa chặt môi Cẩn ca nhi.

Toàn bộ cảm giác đều tập trung đến trên môi, đầu tiên là hàm răng, kế là đầu lưỡi. Lúc khoang miệng bị hắn l//i//ế//m cứng đờ, cả người Cẩn ca nhi đột nhiên tê rần, không thể khống chế nổi mà run lên.

Hai người đều là người mới, Vân Liệt thấy phản ứng kịch liệt của y thì sợ hết hồn, ngẩng đầu lên, sờ sờ mặt Cẩn ca nhi, "Làm sao vậy?"

Hai má Lý Cẩn bỗng dưng có chút nóng lên, chẳng lẽ đây chính là điểm mẫn cảm trong truyền thuyết?

Y sờ sờ chóp mũi, nói lầm bầm, "Có hơi ngứa, nào nào nào, thử lại."

Y theo bầu họa hồ lô*, cạy môi Vân Liệt, l//i//ế//m l//i//ế//m khoang miệng hắn, cũng muốn nhìn thấy Vân Liệt mất khống chế. Nhưng y lại không biết sự chủ động của mình đối Vân Liệt mà nói chính là mê hoặc lớn nhất, Vân Liệt đảo khách thành chủ, rất nhanh liền nắm giữ quyền chủ động. Cẩn ca nhi bị hắn hôn đến cả người đều có chút nóng, lúc ý thức được có gì không đúng, y đẩy Vân Liệt một cái, đầu giận ong lên, "Không cho hôn nữa."

*theo bầu họa hồ lô =依瓢画葫芦: nhìn theo quả bầu hồ lô để vẽ hình bình hồ lô; ngụ ý học hỏi theo mẫu sẵn có

Con ngươi Vân Liệt sâu thẳm, đáy mắt nơi sâu xa mơ hồ có ánh lửa đang nhảy nhót, nửa ngày hắn mới tỉnh táo lại, liền hôn môi Cẩn ca nhi, kéo Cẩn ca nhi vừa mới từ trong người hắn lui ra vơ tới trong lồng ngực, "Chân không đau chứ?"

Lý Cẩn lắc đầu, len lén liếc liếc mắt nhìn nửa người dưới của hắn một cái, ôm lấy eo Vân Liệt, "Ngươi có muốn đi tắm rửa không?"

Cơ thể Vân Liệt có chút cứng ngắc, thấy Cẩn ca nhi nhận ra được, đôi mắt sâu thẳm rất giống như thú hoang săn mồi, hắn không hé răng. Cho là hắn cảm thấy mất mặt, Cẩn ca nhi vội vã an ủi một chút, "Có phản ứng mới bình thường, ta cũng có!"

Nói xong, chỉ cảm thấy xung quanh đột nhiên yên tĩnh, yên tĩnh đến cây kim rơi cũng có thể nghe được. Lý Cẩn trừng trừng mắt, chỉ cảm thấy giải thích lại càng thêm không xong, mã đản*, rất muốn che trái tim nhỏ để nó đập chậm một chút. Nếu như bên người này là bạn gái, y nhất định sẽ vô liêm sỉ mà đến gần thêm chiếm tiện nghi đi? Đối tượng biến đổi thành nam, tay chân hoàn toàn động không nổi! Chậc!

*ma đản: tiếng mắng chửi

Vân Liệt không nhịn được cười ra tiếng, là lần đầu tiên cười như thế.

Tiếng cười của hắn tràn đầy từ tính, êm tai cực kỳ, khiến lỗ tai người ta một trận nóng lên. Cẩn ca nhi nghe rồi, cả người đều có chút mơ màng, cho là bị chế nhạo, y vỗ vai Vân Liệt một cái, "Cười cái gì mà cười!"

Vân Liệt nắm lấy tay y hôn một cái, ghé vào lỗ tai y nói một câu, "Cẩn ca nhi có phản ứng gì?"

Mặt Lý Cẩn đột nhiên nóng lên, tát hắn một tát, "Cút đi! Cười nữa ta không ngủ với ngươi."

Vân Liệt nghẹn cười ra tiếng.

Bóng đêm vô cùng động nhân.

Hai người trên giường nhỏ không biết mệt mỏi thỉnh thoảng phát ra động tĩnh, cuối cùng đến nửa đêm Cẩn ca nhi mới ngủ.

Ngày hôm sau lúc tỉnh lại, Cẩn ca nhi còn có chút khó chịu, cảm thấy Vân Liệt thật đáng ghét, thân là bạn trai mà không biết săn sóc y chút nào, thật lòng an ủi hắn còn bị hắn chế nhạo, thực sự là đủ rồi!

Cho nên mãi cho đến khi lên xe ngựa, y chỉ để cho Vân Liệt một cái gáy.

Bọn họ xuất phát sớm, Vân lão gia tử còn đang dự buổi tảo triều, nên phái Vân Triệt đến đưa tiễn bọn họ. Lý Cẩn luôn cảm thấy quên điều gì, mãi cho đến ngày hôm sau mới nhớ tới, "Nhiếp Chi Hằng đâu? Hắn không cùng chúng ta đi trở về?"

Vẻ mặt Vân Liệt cứng lại, thấp giọng nói, "Hắn có một số việc, chờ giải quyết xong mới có thể trở về."

Lý Cẩn cũng không nghĩ nhiều.

*

Lần này Tần bá cũng cùng bọn hắn trở về Trúc Khê thôn.

Bởi vì có lão nhân, có đứa nhỏ, nên đi đường có chút chậm, lúc đi tới Tứ Thông trấn, thị vệ phụ trách điều tra thân thế đứa nhỏ đến tìm bọn hắn.

Đứa nhỏ là sinh ra tại Tái Bắc*, nương bé là biểu tỷ của Lý Cẩn. Lúc trước ngoại tổ phụ của Lý Cẩn xảy ra chuyện, hai người cữu cữu trong nhà cũng chịu liên lụy, bị lưu đày tới vùng Tái Bắc, cữu mẫu cùng hai biểu huynh và ba biểu tỷ cũng cùng nhau đến Tái Bắc.

*Tái Bắc: vùng biên giới phía Bắc

*cửu mẫu = 舅母: mợ

Mãi đến tận năm lập Thái tử, hoàng thượng đại xá thiên hạ, mới đặc xá cho bọn họ.

Mẹ Lý Cẩn chỉ là thứ nữ, thêm vào tính tình nhu nhược, không thích nói chuyện, quan hệ cùng mấy huynh muội cũng không thân cận, sau khi cha mẹ qua đời, liền mất liên hệ với những người khác.

Lý Uyển cũng chưa từng gặp lại bọn họ. Cẩn ca nhi ấn tượng sâu đậm nhất chính là ngoại tổ mẫu đặc biệt yêu thích y, lão nhân gia vào lúc ngoại tổ phụ y có chuyện đã chịu đả kích, cũng qua đời. Biểu tỷ này của hắn là thứ nữ của nhị cữu cữu, gả cho một thương nhân ở Tái Bắc.

*ngoại tổ mẫu = 外祖母: bà ngoại

Sau đó biểu tỷ liền theo thương nhân đến kinh thành. Phụ thân đứa nhỏ tính khí táo bạo, uống rượu say thì thích động thủ đánh người, đứa nhỏ thường không ngừng chịu đòn, biểu tỷ y cũng thường bị. Trước khi trốn ra được, nàng bị đánh tàn nhẫn một lần, thị vệ còn tìm được thi thể của nàng, nàng là bởi vì tổn thương nội tạng, mới không chống đỡ nổi nên sớm qua đời.

Lý Cẩn sau khi biết tức giận không thôi. Mặc dù y đối với biểu tỷ không tình cảm gì, nhưng đó là một sinh mệnh, còn là bị đánh chết, vừa nghĩ tới đứa nhỏ chịu nhiều tổn thương như vậy, y liền hận không thể giết chết cha của nó.

Thị vệ nói, "Sau khi ta điều tra xong, đã đem thi thể giao cho nha môn địa phương, cha đứa nhỏ đã bị bắt, giết người đền mạng, chỉ sợ sống không còn mấy ngày."

Đáy lòng Lý Cẩn nặng trình trịch, "Cha nó còn người thân nào không?"

"Còn một tỷ tỷ, gả cho một tên đồ tể, bởi vì hết ăn lại nằm, nên cũng thường xuyên chịu đòn."

Lòng Lý Cẩn có chút loạn, nói với Vân Liệt, "Đứa bé kia làm sao bây giờ?"

Lúc nhị cữu cữu của Lý Cẩn đang chịu lao dịch, đã bị khoáng thạch đập vào gây thương tổn, không lâu sau đó cũng mất. Sau khi ông chết đi, thê tử cùng di nương bởi vì không chịu được khổ cũng trốn đi, chỉ còn sót lại một đôi nhi nữ, một đứa con trưởng và một thứ nữ, mẹ đứa nhỏ chết rồi, nghĩa là còn có một cữu cữu.

Cữu cữu tiểu hài tử sống ở Tái Bắc, cũng không biết hắn có vui lòng thu dưỡng đứa nhỏ hay không.

Tâm Lý Cẩn loạn như ma.

Hết chương 91 – 24/02/2019

_________

Yên: mỗi lần Cẩn nhi nói câu "không cho hôn nữa" thấy cưng gì đâu luôn.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 52: Thừa nhận yêu thích hắn!
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 63: Quần bị bẩn rồi!
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 70: Hắn đối với đệ rất tốt!
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tiểu Phu Lang Của Vân Thợ Săn
Chương 92

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 92
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...