Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tiểu Phu Lang Của Vân Thợ Săn – Chương 86

Tiểu Phu Lang Của Vân Thợ Săn

Tác giả: Hắc Tử Triết
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit + beta (tự công tự thụ):

Yên Vân

Lập tức Lý Cẩn dựng lỗ tai lên, ý thức được đó là trưởng bối của Vân Liệt, y trừng trừng mắt, vội vã sốt sắng đứng lên, cũng quên mất dưới chân mình còn có một băng ghế.

Chỉ nghe thấy một tiếng phịch, cả người lẫn băng ghế đều rơi xuống đất.

Lý Cẩn bị té một cú thảm, một chân còn vướng trên ghế, còn người thì nện xuống đất.

Đồng tử Vân Liệt bỗng chốc co lại, thân thể nhanh như chớp.

Lão gia tử lần đầu tiên thấy hắn thay đổi sắc mặt, ánh mắt hiện thêm một tia kinh ngạc.

Vân Triệt đỡ ông đi vào, đập vào mắt là một tiểu công tử tuấn tú ngã trên mặt đất thật là thảm, bên cạnh y còn có một tiểu nam hài ngồi xổm. Tiểu nam hài đang muốn nắm lấy y phục y, nhưng động tác bé chậm chạp, ánh mắt cũng không có thần thái gì.

Vân Liệt đã vọt ngay tới bên cạnh y, trực tiếp bế Cẩn ca nhi lên, động tác hắn nhanh nhẹn, nên tiểu tử bị nắm hụt.

Vân Liệt hạ mắt, đôi mắt sâu thẳm xen lẫn sự thâm tình mà ai cũng thấy rõ*, "Ngã trúng chỗ nào?"

*thành ngữ 显而易见 – nghĩa là rõ ràng như ban ngày (nhưng không dịch bằng thành ngữ, mà "bung" nghĩa ra luôn)

Lý Cẩn đang đau đến hụt hơi, nhận ra được động tác của hắn, trên mặt liền nóng lên, dùng móng vuốt nhỏ vỗ vai hắn một cái, nói lầm bầm, "Ôm cái gì mà ôm, mau thả ta xuống."

Vân Liệt không nghe, bế y không buông tay, dự định đem Cẩn ca nhi về phòng ngủ, xử lý vết thương cho y một chút.

Lý Cẩn liều mạng nháy mắt với hắn, đến khi chạm với tầm mắt "thấy rõ tất cả" của lão gia tử, gương mặt Lý Cẩn đột nhiên đỏ lên. Bị bế bổng trước mặt trưởng bối, còn có gì mất mặt hơn nữa không hả?

Y không được tự nhiên gật gật đầu với lão gia tử, lại phẫn nộ liếc nhìn Vân Liệt, "Ta thật sự không có sao."

Con ngươi Vân Liệt sâu thẳm, "Bị thương rồi."

Khi bị ngã xuống, Lý Cẩn theo bản năng dùng cánh tay cùng bàn tay đỡ một chút, nên trên cổ tay bị rách da, có máu đang từ bên trong chảy ra ngoài.

Cái này tính là bị thương?

Thấy Vân Liệt không muốn buông tay, mi tâm Cẩn ca nhi nhảy lên một cái, đưa tay vịn lấy vai Vân Liệt, muốn nhảy xuống. Thấy thế, Vân Liệt không thể làm gì khác hơn cong người, đặt y trên mặt đất, bên cạnh vừa lúc có một cái ghế mây. Vân Liệt, "Ngồi xuống trước."

Ngữ khí hắn bá đạo, ánh mắt ép người, thật giống như nếu y không ngồi, thì hắn sẽ lập tức ôm y đi vậy. Cẩn ca nhi không thể làm gì khác hơn là chịu hắn đỡ xuống ngồi lên ghế mây.

Đáy mắt Vân Liệt chợt lóe một vệt tự trách, nửa ngồi nửa quỳ bên người Cẩn ca nhi, nâng cổ tay Cẩn ca nhi đến trước mắt mình, chân mày nhíu chặt, "Phải xử lý một chút. Cổ chân thế nào? Xoay được không? Trên người thì sao, đau dữ dội không?"

Hắn hỏi nghiêm túc, thật giống như chính bản thân mình chịu bao nhiêu là thương tổn. Lý Cẩn không nhịn được có chút囧, "Thật sự không có chuyện gì mà."

Nói xong lại không nhịn được dùng dư quang len lén liếc nhìn lão gia tử, rồi kéo kéo ống tay áo Vân Liệt, "Ngươi phải giới thiệu một chút nha, là gia gia sao?"

Vân Liệt lấy thuốc trị thương tốt nhất ra, nghe vậy, ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhưng động tác trên tay của hắn vẫn không ngừng, lại giới thiệu sơ một chút, "Ông ấy là lão tướng quân Vân phủ, gia gia trên danh nghĩa của ta, sau này số lần giao thiệp với ông ấy cũng không nhiều, ngươi không cần quá để ý đến ông ta."

Nhưng thật ra chỉ là do giận chó đánh mèo mà thôi, vì cảm thấy được nếu như ông không đến thì Cẩn ca nhi cũng sẽ không hoảng loạn đến té bị thương.

Gia gia trên dang nghĩa?

Vân lão gia tử kém chút nữa là thở không ra hơi, lồng ngực phập phồng kịch liệt, tức giận đến râu mép ngẩng lên lần thứ hai. Cái tên tiểu thố tử nhãi con này, không được không được, ông làm sao lại biến thành gia gia trên danh nghĩa chứ?!

Mặt lão gia tử đỏ lên.

Vân Triệt vội vã vuốt lưng ông, nhẹ giọng an ủi, "Gia gia, tính tình Vân Liệt như thế nào ngài còn không biết sao? Cũng chỉ là động miệng động lưỡi, ngài cũng đừng để bụng."

Lão gia tử làm sao có thể không để bụng, ông rõ ràng, ông rõ ràng là gia gia ruột thịt của hắn! Từ lúc nào lại biến thành trên danh nghĩa chứ? Tên tiểu tử thúi này, "Ngươi nói rõ ràng cho ta, có phải là nghe này nói nọ linh tinh gì không? Ta cho ngươi biết, ngươi đời này chỉ có một mình gia gia ruột thịt là ta, cái gì mà trên danh nghĩa?! Quả thực nói hưu nói vượn mà!"

Vân Liệt không để ý tới ông.

Vân lão gia tử giận đến lòng buồn bực không thôi, nếu như trong tay có một cái chung, nhất định sẽ ném hắn một cái.

Lý Cẩn sờ sờ chóp mũi, cũng không biết nên nói cái gì. Y vốn tưởng rằng Vân Liệt nếu đã để cho y nhận ngọc bội của lão gia tử, thì quan hệ với ông cũng không tính là quá kém. Bây giờ nhìn lại thì không tốt như vậy thì phải?

Thấy Vân Liệt không quá hoan nghênh bọn họ, Lý Cẩn cũng không tiện quá nhiệt tình.

Sợ ông giận đến gặp chuyện không hay, Lý Cẩn liền cười cười thay Vân Liệt nói tốt, "Ngài đừng tức giận, hắn chỉ là không biết nói chuyện. Khi còn ở Trúc Khê thôn, rất nhiều thôn dân còn tưởng rằng hắn là người câm đó."

Lão gia tử trừng mắt nhìn Vân Liệt, hừ một tiếng.

Vân Liệt nắm lấy tay Cẩn ca nhi, dùng nước nhẹ nhàng rửa tay cho y.

Lý Cẩn có chút sợ nhột, nhịn cười né né, "Ta tự mình làm được."

Trước mặt nhiều người như vậy, mà chỉ có một chút thương tổn như thế, nếu để cho Vân Liệt giúp mình, thì sau này làm sao còn gặp người được chứ? Lý Cẩn cướp thuốc trong tay hắn, tự mình bôi bôi lên cổ tay.

Tiểu hài chưa nắm được tay y, liền tự mình đứng lên, lặng lẽ đi tới bên người Cẩn ca nhi, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào thương tổn trên cổ tay y.

Nhìn thấy nhóc lại có chút tiến bộ, Cẩn ca nhi xoa xoa đầu tiểu tử, cười vui vẻ, "Thúc thúc không có chuyện gì."

Lão gia tử không nhịn được ngắm nhìn đứa nhỏ, "Đây chính là hài tử nhặt được?"

Lý Cẩn gật đầu.

Lần này đương nhiên không phải là lần đầu lão gia tử ăn quả đắng từ Vân Liệt, một lúc sau đã bình phục lại, cũng không có giận đến phất tay bỏ đi.

Tần lão bá mang đến cho lão gia tử một cái ghế tựa, lại rót cho ông một chung nước. Ông vừa nhìn thấy Vân Liệt thì cỗ tức giận kìm nén trong ngực kia liền xông ra, nên không thể làm gì khác hơn là đưa mắt nhìn Lý Cẩn.

Thấy Vân Liệt đối với y là yêu thương thật tâm, tâm lão gia tử bỗng phức tạp, một phần là vui vẻ cho Vân Liệt, một phần là không nhịn được cảm khái vạn phần, căn bản không nghĩ đến trên cõi đời này còn có người có thể làm cho tiểu tử thúi này yêu thương. "Ngươi chính là Cẩn ca nhi?"

Lý Cẩn cười gật gật đầu, "Cảm tạ ngọc bội của ngài, con rất yêu thích."

Ngũ quan y tuấn tú, đôi mắt trong suốt, cười rộ lên lúm đồng tiền nhỏ như ẩn như hiện, chính là tướng mạo khiến các vị lão niên vui vẻ. Lão gia tử đối với y không khỏi tăng lên mấy phần hảo cảm, ông cười híp mắt nói, "Nói đến, ta cũng đã gặp qua cha con, y thanh liêm, là một vị quan tốt, nhưng đáng tiếc trời ghen anh tài."

Lão gia tử thở dài.

Đôi mắt Lý Cẩn bỗng chốc sáng rực lên, lông mi thật dài chớp chớp, ngẩng khuôn mặt nhỏ hiếu kỳ nói, "Ngài gặp qua cha con?"

Lão gia tử gật gật đầu, nét cười trên mặt tăng thêm phần hòa ái, "Đương nhiên từng gặp, y làm quan mấy năm vì bách tính mà làm nhiều chuyện thiết thực."

Phụ thân Lý Cẩn, Lý Trạm, xuất thân nhà nghèo, so với các quan chức khác càng hiểu gian khổ của bách tính. Ông làm quan mấy năm, đã làm nhiều chuyện thiết thực đến nơi đến chốn. Dân chúng Kim Lâm thành khi nhắc đến ông không ai là không tán thưởng thật nhiều, kỳ thực thánh thượng cũng đồng dạng đối với ông thưởng thức không thôi. Việc ông bị giáng chức, trên thực tế cũng chỉ là tạm thời, hoàng thượng thậm chí còn có ý niệm trọng dụng ông, không nghĩ tới ông lại sớm buông tay nhân gian.

Nhắc đến chuyện ông tráng niên mất sớm, các vị lão thần mà thưởng thức ông trong triều kia, không ai không bóp cổ tay than cở.

Nghe đến cha được khen, Lý Cẩn cười rất vui vẻ.

Tần bá cười ha ha liền rót thêm cho lão gia tử một chung nước.

Tuổi tác ông đã cao, càng nhận thấy chuyện người một nhà hòa hợp là gốc rễ, cũng vui vẻ khi nhìn thấy Cẩn ca nhi cùng lão gia tử có thể trò chuyện được. Gia bọn họ nói cho cùng là quá bướng bỉnh, tận đáy lòng không hẳn là không có một vị trí cho lão gia tử.

Vân Liệt cũng không quấy rối bọn họ, lẳng lặng canh giữ bên người Cẩn ca nhi.

Đã đến lúc sắp phải rời đi, lão gia tử mới tức giận trừng mắt nhìn Vân Liệt, "Nếu đã định thân rồi, thì sau này tính xấu cần phải sửa đổi mới được, đừng có mỗi ngày bày ra cái gương mặt quan tài, đã đủ xấu rồi, còn trưng ra cái mặt đó, nhìn thấy chỉ làm người ta khó chịu."

Đang trước mặt tức phụ, mà lại bị nói xấu, sắc mặt Vân Liệt liền có chút thối.

Đâu đến nỗi mặt quan tài.

Lý Cẩn không ngừng lén lút cười trộm, lần đầu tiên nhìn thấy mặt này của Vân Liệt, cảm thấy mới mẻ không thôi, đáy lòng cũng ngứa. Y không nhịn được trêu ghẹo một câu, "So với khi còn bé xác thực xấu đi không ít."

Lý Cẩn từ nhỏ đã nhan khống*, nhìn thấy hồ điệp xinh đẹp liền muốn bắt về nhà. Vân Liệt tuyệt đối là người đẹp mắt nhất mà y từng gặp qua, nếu không thì đã không mỗi ngày chạy đến tiểu viện của tiểu ca ca chơi rồi.

*nhan khống = 颜控: chuộng cái đẹp

Khi còn bé Vân Liệt đâu chỉ là dễ nhìn, mà gương mặt hắn còn không chút tỳ vết nào, đôi mắt, chiếc mũi, cái miệng, không một chỗ nào không hoàn mỹ, trên người cũng mang theo cỗ tiên khí, vừa lạnh lùng vừa cao ngạo, lại không thích nói chuyện, so với hài tử khác hoàn toàn khác nhau.

Vừa nhìn thấy hắn, Cẩn ca nhi liền muốn đến gần nói chuyện với hắn, muốn ca ca cười một cái, đến khi nhìn thấy hắn cười rồi, lại muốn ca ca ôm một cái, tham vô cùng nha. Nghĩ đến khi còn bé lại chơi xấu với Vân Liệt đủ trò, mặt Lý Cẩn không nhịn được có chút nóng.

Không trách người ta nói ba tuổi đã thấy già, y khi còn bé cũng không có cư xử với ai khác như vậy.

Lão gia tử ngẩn người, "Trước đây con đã gặp qua hắn?"

Lý Cẩn gật đầu, không nhịn được cong cong môi, "Khi còn bé con đã ở Phổ Quang tự một tháng, trùng hợp ở sát vách hắn, hắn còn dạy con viết chữ bằng bút lông, con còn nhỏ tuổi, thuần túy là mù vẽ vời, nên toàn làm y phục của hắn đen thùi."

Lão gia tử lần này là thật sự kinh ngạc, nguyên lai hai đứa đã sớm quen biết? Nói như vậy sở dĩ Vân Liệt đến Trúc Khê thôn cũng không phải là ngẫu nhiên? Ông không nhịn được liếc mắt nhìn Cẩn ca nhi thêm một chút, thấy mỗi khi y nhắc đến Vân Liệt thì thần thái nơi đáy mắt sáng lên kinh người, nên cũng không khỏi cười cười.

"Con làm bẩn quần áo nó, có phải nó liền đanh mặt lại không? Nó khi còn bé tính khí càng tệ hơn, tiểu hòa thượng trong chùa toàn bị nó khi dễ. Ta nghe kể rằng, có một lần bốn năm tiểu hòa thượng muốn cùng nhau đánh nó, cuối cùng bị nó đánh một trận, một trong số đó cùng tuổi với nó, bị nó đánh rụng ba cái răng, còn khóc đi tìm chủ trì cáo trạng."

Lý Cẩn nghe thấy mà buồn cười không thôi, hắn khi bé hung tàn như vậy sao?

Lông mày Vân Liệt nhướn nhướn, như là nhắc nhở ra hiệu với lão gia tử.

Lão gia tử giả vờ không thấy.

Lý Cẩn không khỏi nhớ đến khi bé, cảnh tượng lần đầu tiên mình làm bẩn y phục hắn, xác thực mặt Vân Liệt đã đen lại. Bất quá qua nhiều lần rồi, hắn cũng thành quen, cũng không hung ác với mình nữa. Lý Cẩn không nhịn được cong cong môi, nếu muốn tìm thủ đoạn đối phó với Vân Liệt, xem ra phải nước ấm luộc ếch mới được.

Lão gia tử, "Cẩn ca nhi nếu như bị ủy khuất, cứ nói với ta, ta làm chủ cho con."

Rõ ràng trưởng công chúa cũng không đồng ý hôn sự này, trong lòng lão gia tử không khỏi thở dài.

"Được ạ." Lý Cẩn cười cười, đối với lão gia tử tính tình thẳng thắng này rất có hảo cảm. Y nhìn ra rồi, Vân Liệt đối với ông cũng không phải là không có tình cảm, chỉ là không biết làm sao để biểu đạt mà thôi.

Thấy ông dự định rời đi, Lý Cẩn vội vã đứng lên, "Con tiễn ngài một đoạn."

Chân mày Vân Liệt nhất thời vểnh lên, "Chân không đau?"

Lý Cẩn lườm hắn một cái, kiên trì đưa lão gia tử lên xe ngựa.

Nhìn Vân Liệt trầm mặc đi theo ra ngoài, tâm tình lão gia tử cực kỳ khoan khoái, cảm thấy rốt cục cũng tìm được người có thể trị hắn, ông đối với Lý Cẩn lại càng thêm yêu thích. Ngồi trên xe rồi, dự định đi, lại nhịn không được mà vén rèm lên nói một câu, "Mấy ngày này nếu con thấy tẻ nhạt, thì có thể đi Vân phủ tìm lão già ta trò chuyện."

Lý Cẩn cười đáp một tiếng.

Sau khi lão gia tử rời đi, Vân Liệt liền bế Cẩn ca nhi lên.

Thân thể đột nhiên bổng lên trên không, Lý Cẩn sợ hết hồn, vội vã ôm cổ hắn, thấy trong hẻm nhỏ cũng không có người ngoài, mới thở ra một hơi.

Lý Cẩn không nhịn được trêu ghẹo, nói, "Ngươi lại muốn làm gì nữa? Hết lông mi rồi lại muốn ôm người ta? Thêm mấy lần nữa thì trái tim nhỏ cũng bị ngươi làm cho sợ hãi."

Lý Cẩn không quen được hắn bế, muốn nhảy xuống.

Vân Liệt lạnh lùng nói, "Chân không đau?"

Mới chỉ nhiêu đó thì đã què sao?

Thấy sắc mặt hắn cho chút thối, Lý Cẩn cười cười nhéo nhéo mặt của hắn, "Được được được, cho ngươi bế. Nào, cười một cái cho gia, lại nghiêm mặt nữa thì thành mặt quan tài mất."

Vân Liệt cắn ngón tay của y một cái.

Khi tiến vào sân, thấy Tần bá đi đến trù phòng, Lý Cẩn vỗ vỗ vai Vân Liệt, nhỏ giọng nói, "Chạy nhanh lên, đừng để ông ấy nhìn thấy, ta không muốn bị mất mặt đâu."

Đáy mắt Vân Liệt bỗng lóe một ý cười nhàn nhạt, không nhanh không chậm ôm y trở về phòng ngủ, đặt lên trên giường.

Cả quá trình Lý Cẩn chỉ giả chết.

Tiểu hài cũng đi theo vào.

Mắt Lý Cẩn sáng rực lên, muốn xuống giường ôm tiểu tử biểu dương một chút, nhưng Vân Liệt lại đè y xuống.

Hắn trực tiếp vén ống quần Cẩn ca nhi lên, đến khi vén đến đầu gối thì ống quần lại bị dính chặt. Vân Liệt ngẩn người, lúc này mới phát hiện đã chảy không ít máu, máu đông lại nên làm dính chặt ống quần.

Hắn cẩn thận kéo lên trên một chút, "Đau không?"

Kỳ thực là đau đấy, nhưng Lý Cẩn lại cười cười, "Không đau."

Ống quần rốt cục cũng được vén lên đến trên đùi, cẳng chân thẳng tắp, trắng loáng của y cứ như vậy mà lộ ra. Hô hấp Vân Liệt cứng lại, ánh mắt chợt lóe một vệt tự trách, trong lòng hắn không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác ngoài việc xem xét vết thương.

Khi Cẩn ca nhi ngã sấp xuống, chân trái còn vướng trên băng ghế, thế nên chân trái chủ yếu là tổn thương cổ chân. Đầu gối và đùi chân phải cùng cánh tay thì tiếp xúc với đất, bởi vì va chạm mạnh, nên tổn thương ở đùi đặc biệt rõ ràng, không chỉ có bầm tím một mảng, mà chính giữa còn trày trụa rách da, chảy không ít máu, cọ lên trên quần không ít.

Cẩn ca nhi khi bé đã ăn không ít khổ, là người có thể chịu đựng, nên lúc này mới không la đau.

Ban đầu, sở dĩ Vân Liệt muốn đưa y vào nhà xử lý vết thương, cũng là vì ngửi thấy được mùi máu tanh. Thấy Cẩn ca nhi kiên trì, nên hắn chỉ mới xoa cổ tay một chút, căn bản không nghĩ tới đầu gối so với tay lại bị thương nặng hơn nhiều. Nếu sớm biết như thế, dù thế nào hắn cũng phải đưa y vào phòng, xử lý một chút rồi lại nói.

Thấy Vân Liệt với vẻ mặt đau lòng, Lý Cẩn l//i//ế//m l//i//ế//m môi, trong lòng ngưa ngứa, bởi vì tiểu tử còn ở đây, nên y chỉ nhéo mặt Vân Liệt một cái, cười hì hì nói, "Không có chuyện gì, nhiều lắm là hai ngày thì lành rồi."

Vân Liệt kéo tay Lý Cẩn xuống, đi ra ngoài lấy một chậu nước, dự định rửa sạch máu xung quanh vết thương một chút.

Lý Cẩn rụt tay về cười cười, vẫy vẫy tay với tiểu tử. Tiểu tử nhìn thấy trên đầu gối y có vết thương, nhất thời không dám tới gần, nhóc biết bị thương có bao nhiêu đau, rõ ràng đã sớm không còn sợ đau nữa, nhưng không biết tại sao, khi nhìn thấy vết thương trên đùi Cẩn ca nhi, đôi mắt nhóc bỗng dưng nổi lên một tầng sương mù.

Lý Cẩn nhất thời thấy đau lòng, vội vã nhảy xuống giường, đem tiểu tử ôm vài lòng, "Ui, bảo bối không khóc, thúc thúc không có sao, chỉ một chút xíu thương tổn, không nhìn sẽ không không sợ. Nào nào nào, thúc thúc che vết thương lại."

Khi Vân Liệt vào phòng, thấy y ngồi xổm trên mặt đất, trong lòng đột nhiên nổi lửa, hắn lạnh lùng liếc tiểu tử một cái.

Tiểu hài run lên.

Vân Liệt trực tiếp ôm Cẩn ca nhi lên, ấn vào giường, "Lại cử động, ta đem nó ném ra ngoài."

Lý Cẩn có chút 囧.

Thấy Vân Liệt thật sự tức giận, y buồn cười không thôi, "Được rồi, ta không động là được chứ gì, bảo bối đến đây, đến chỗ thúc thúc nào, Vân thúc thúc của con chính là tên quỷ đáng ghét, một chút thương tổn nhỏ như thế cũng không nhịn được. Chúng ta cứ để hắn giúp thúc thúc xử lý vết thương một chút có được không? Chờ xử lý xong rồi, thúc thúc cũng không sao nữa."

Đứa trẻ không lên tiếng, ngoan ngoãn đi tới bên cạnh y.

Khi Vân Liệt giúp Cẩn ca nhi xử lý vết thương, đôi mắt nó mở to nhìn chằm chằm.

Suốt toàn bộ quá trình, Vân Liệt đều làm mặt lạnh. Thấy ánh mắt hắn mang theo sự đau lòng rõ ràng, đáy lòng Lý Cẩn ngứa lên. Anh người yêu* đang tức giận, mà y chỉ muốn đùa giỡn lưu manh, chậc, thật hết thuốc chữa.

Hết chương 85 – 13/02/2019

_________

Yên: Liệt ca đang bước trên con đường thê nô không lối về, vì vợ diệt thân luôn. Mà bảo bảo thấy thương ha!

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 52: Thừa nhận yêu thích hắn!
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 63: Quần bị bẩn rồi!
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 70: Hắn đối với đệ rất tốt!
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tiểu Phu Lang Của Vân Thợ Săn
Chương 86

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 86
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...