Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tiểu Phu Lang Của Vân Thợ Săn – Chương 55

Tiểu Phu Lang Của Vân Thợ Săn

Tác giả: Hắc Tử Triết
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lý Cẩn có chút không phản ứng kịp, rõ ràng chỉ mới nói sẽ thử một lần, nhưng sao lại đến bước thành thân rồi? Bọn họ vẫn chưa chính thức hẹn hò mà, hiện tại đã mua phòng cưới liệu có quá sớm hay không, hắn chắc chắn rằng mình sẽ gả cho hắn sao? Bỗng dưng có chút sầu não.

Vân Liệt hạ mắt nhìn y, trầm giọng nói, "Ngươi cũng muốn căn nhà kia?"

Lý Cẩn chần chừ một chút.

Vân Liệt cau mày lại, "Cùng ta còn có gì không thể nói?"

Nói cũng phải, Lý Cẩn cười cười, đem ý tưởng xây nhà xưởng tại căn nhà kia nói với hắn một chút.

Y nở nụ cười, khóe môi liền cong lên, nụ cười đặc biệt xán lạn. Vân Liệt bỗng muốn ôm y vào lòng hôn một cái, ánh mắt cũng không bị khống chế mà dừng trên môi Cẩn ca nhi, cuống họng trượt một chút. Sợ dọa Cẩn ca nhi chạy mất, hắn kiềm chế lại, nói, "Bây giờ đã có thể dùng, ngươi dùng đi."

"Ngươi mua thì chính là của ngươi, ta dùng thì sao được." Chưa nói đến chuyện hai người vẫn chỉ là yêu thích lẫn nhau, cho dù thật sự xác định quan hệ, thì y cũng không thể lấy không đồ vật của hắn được. Có trời mới biết bao nhiêu người yêu, bạn bè, hay phu thê cũng bởi vì vấn đề tài sản mà như người dưng nước lã.

Cho dù y cùng Vân Liệt có thể đi đến bước cuối cùng hay không, thì Lý Cẩn cũng không muốn cùng Vân Liệt trở nên xa lạ.

Vân Liệt hạ mắt nhìn y, ánh mắt hơi híp lại, vốn là con ngươi sâu thẳm, nay lại như biển trời đêm, khiến người ta không nhìn thấy đáy, "Ngươi phải xa lạ với ta như vậy sao?"

Lý Cẩn hơi run run.

Vân Liệt không chịu nổi y xa lạ với mình, hắn trầm giọng nói, "Khi còn bé ngươi cho ta nhiều đồ như vậy, cái nào so với căn nhà không quý giá chứ? Không phải tất cả ta đều nhận sao."

"Cái đó không giống nhau."

"Sao lại không giống nhau? Ngươi nguyện ý mang đồ của mình cho ta, ta tại sao không thể cho ngươi đồ của ta?"

Thấy hắn kiên trì, Lý Cẩn cười cười, "Được thôi, nguyện ý cho thì cứ cho đi, ta xem như ngươi hùng vốn, đến lúc nhà xưởng hoạt động rồi, lợi nhuận mứt trái cây sẽ phân cho ngươi một phần."

Vân Liệt nhấp môi dưới, màu sắc đôi mắt đen hơn một chút.

Đáy lòng Lý Cẩn hồi hộp, trừng mắt nhìn, không nhịn được trêu ghẹo, "Làm sao vậy? Cho ngươi đồ ngươi còn không muốn sao?"

Ánh mắt Vân Liệt thâm trầm.

Ngay tại lúc này, Nhiếp Chi Hằng từ phòng bếp vọt ra, "Rốt cục cũng nhóm xong, sắp hết nửa ngày, có phải khói bốc lên là đã chín không? Có thể ăn chưa?"

Cái bếp này quả thực nhóm gian nan cực kỳ. Hắn đốt nửa ngày, lửa lúc thì tắt lúc thì quá lớn, đặc biệt không kiểm soát được. Khói bốc lên Nhiếp Chi Hằng liền đi ra, trực tiếp đi vào nhà chính.

Vân Liệt đứng yên không nhúc nhích.

Nhiếp Chi Hằng nhìn thần sắc Vân Liệt một chút, mẫn cảm phát giác ra có gì không đúng. Sợ Vân Liệt nổi đóa lên, sẽ làm thương tổn đến Cẩn ca nhi, thế là hắn híp mắt lại, đưa tay lôi Cẩn ca nhi đi, "Đi, giúp ta xem xem cháo chín chưa."

Lý Cẩn cùng hắn đi vào phòng bếp, nồi chỉ vừa mới bốc khói mà thôi, gạo trong nồi còn chưa nở ra. Lý Cẩn bỗng thấy rất buồn cười, "Còn phải một chốc nữa mới được."

Hắn nhíu mày lại, "Các ngươi chỉ húp cháo sao?"

Nhiếp Chi Hằng oán giận, "Trong nhà cả đồ ăn cũng không có, chỉ có thể uống cháo, may mắn ngày hôm qua còn sót lại một ít thịt dê, một chút nữa có thể nướng ăn. Thật không biết hai năm qua hắn sống làm sao nữa."

Lý Cẩn có chút đau lòng, "Trong nhà phải có trứng gà chứ?" Nghĩ đến lần trước Vân Liệt cho y trứng gà luộc, Lý Cẩn định làm cho họ món trứng chiên.

Nhiếp Chi Hằng gật đầu, "Chắc có, ta tìm xem, ta nhớ là ta đã thấy."

Trong nhà quả thực chỉ có mấy quả trứng gà, Nhiếp Chi Hằng liền lấy ra. Phòng bếp nông gia đều có hai cái nồi, một cái dùng để nấu cháo, một cái khác dùng để xào rau. Lý Cẩn cầm trứng gà, đập trứng ra, đánh lòng trắng cùng lòng đỏ trứng trong bát, đối Nhiếp Chi Hằng nói, "Ngươi giúp ta nhóm lửa, ta chiên trứng gà cho các ngươi. Đặt chảo lên đi, thả một cây củi gỗ, để tự nó cháy là được."

Thấy động tác y thành thục, đôi mắt Nhiếp Chi Hằng nhất thời sáng lên, "Không thành vấn đề."

Vân Liệt đứng ở cửa nhìn vào vô cùng khó chịu. Hắn không biết chiên trứng, không thể làm gì khác hơn là đi tới bên cạnh Nhiếp Chi Hằng, "Đứng lên, ta làm."

Nhiếp Chi Hằng vốn đang ngại bếp quá nóng, nhưng thấy hắn muốn cướp, nên cười hết sức giảo hoạt nói, "Ngươi bảo ta đứng lên thì ta liền đứng lên hay sao?"

Vân Liệt trợn mắt, liếc nhìn hắn, nhàn nhạt nói, "Không muốn ngọc bội của ngươi?"

Ngữ khí mặc dù thờ ơ, nhưng ý tứ lại hàm chứa mười phần uy hiếp.

Nhiếp Chi Hằng sửng sốt một chút, híp mắt lại, "Ngươi nhìn thấy ngọc bội của ta?"

Vân Liệt không tỏ rõ ý mình, rõ ràng biết là ngọc bội đang ở đâu.

Trong lòng Lý Cẩn nảy lên một cái, đột nhiên nhớ tới ngày hôm đó có nhét ngọc bội vào trong tay Vân Liệt nhưng hắn không nhận, cuối cùng ngọc bội lăn vào bụi cỏ. Y vốn định xoay người đi kiếm, nhưng lại bị Vân Liệt...

Quả thật không nghĩ tới, Lý Cẩn sờ sờ chóp mũi.

Nhìn thấy vẻ mặt này của Vân Liệt, lửa giận của Nhiếp Chi Hằng liền nổi lên, nhưng vì Lý Cẩn còn ở đây nên mới đè ép xuống. Hằn nhường vị trí lại cho Vân Liệt, cười nhạo nói, "Nhường cho ngươi đó, cả một cái nồi cũng cướp, ai không biết còn tưởng đó là đồ vật bảo bối gì. Ngọc bội đâu? Nhặt được sao không trả cho ta, không phải là lén giấu đi chứ? Chẳng lẽ đố kị nó đã bên cạnh ta mười mấy năm?"

Vân Liệt mặt không biến sắc ngồi xuống bên bếp, "Trong bụi cỏ ngoài cửa, tự tìm."

Nhiếp Chi Hằng, "..."

Ngọc bội này đã ở cùng hắn mười mấy năm, khi nương hắn giao cho hắn còn trêu ghẹo, sau đó hắn liền mang nó xem nó như bảo vật gia truyền. Vừa nghĩ tới bảo vật gia truyền của hắn cư nhiên lại nằm trong bụi cỏ, hắn liền cực kỳ đau lòng.

Nghĩ đến sau khi tìm được có thể đưa cho Thần ca nhi, hắn lập tức trở nên hoạt bát, cũng không còn thấy đói bụng nữa, vội vã chạy đến cửa nhà. Ngoài cửa có hai mảng cỏ, Nhiếp Chi Hằng mò mẫm nửa ngày mới tìm được vị trí của nó ở góc trong cùng.

Tiểu bảo bối lẳng lặng nằm trong bụi cỏ.

Ở nơi bí mật như thế, không cẩn thận tìm căn bản sẽ không tìm được, Vân Liệt đến tột cùng làm sao phát hiện ra? Không phải thật sự là hắn giấu đi chứ?

Nhiếp Chi Hằng cảm thấy nhất định phải quan sát kỹ biểu đệ này, đây là cái sở thích phá hoại gì vậy chứ!

Sau khi Nhiếp Chi Hằng ra ngoài, phòng bếp đột nhiên yên tĩnh lại. Bởi vì trong nhà không có dầu, nên Lý Cẩn không thể làm gì khác hơn là bỏ một chút nước vào trong nồi, có nước rồi trứng gà sẽ không bị dính nồi, chiên xong vẫn có thể ăn được.

Y liếc nhìn Vân Liệt, thấy thần sắc hắn vẫn như thường, lặng lẽ thở dài, hỏi, "Ngươi thích ăn trứng gà không?"

Vân Liệt ngẩng đầu liếc nhìn y, "Ngươi làm đều thích ăn."

Lý Cẩn 囧!

Có cần phải nói lời ngon tiếng ngọt một cách nghiêm trang như thế không!

Ôi, tim bỗng dưng đập có chút nhanh!

Nhìn thấy vẻ mặt hắn vẫn như bình thường, Lý Cẩn có chút không cam lòng, luôn cảm thấy cảm xúc của mình vẫn luôn bị hắn chi phối, quả thực không phù hợp với hình tượng thần võ của mình mà. Lý Cẩn cho trứng gà vào nồi, thừa dịp lấy xẻng chiên mà cúi đầu hôn lên mặt Vân Liệt một cái.

Vân Liệt ngẩn người, đáy mắt chợt lóe một vệt kích động, đưa tay muốn ôm Cẩn ca nhi vào trong lồng ngực.

Lý Cẩn né một chút, thấy vẻ mặt hắn rốt cục cũng có biến hóa, tâm lý mới thoải mái ra, trên mặt lóe ý cười, "Nhanh nhóm bếp lên, không chiên trứng xong không cho ngươi ăn."

Vân Liệt nhấp môi dưới, ánh mắt xuất hiện một ý cười hiếm hoi, đến lúc Cẩn ca nhi nhìn sang thì thần sắc liền khôi phục bình thường.

Chờ đến khi Nhiếp Chi Hằng tìm thấy ngọc bội về, trứng gà chiên cũng đã ra lò. Màu sắc nhìn rất đẹp, rõ ràng không cho dầu, nhưng mùi cũng rất thơm. Nhiếp Chi Hằng không nhịn được đến gần bốc lên một miếng nếm nếm.

"Ăn ngon!" Trứng gà có vị tươi mới non mềm, thực sự ăn rất ngon.

Nhiếp Chi Hằng không chút keo kiệt tán thưởng một câu, môi cong cong, con ngươi sáng ngời, "Tỷ tỷ ngươi có phải nấu ăn càng ngon hơn không?"

Lý Cẩn gật đầu, "Đương nhiên, trù nghệ của tỷ tỷ bỏ xa ta mấy con phố." Y cũng chỉ là nhờ vào mấy món ăn mới mẻ trong đầu mà thôi, cũng là một món ăn, nhưng sau khi nói cho tỷ tỷ từng bước, thì mùi vị nàng làm ra lại ngon hơn y làm nhiều.

Nhiếp Chi Hằng cong lên một nụ cười, cảm thấy sau này mình sẽ có lộc ăn, căn bản không cân nhắc đến việc Lý Uyển sẽ từ chối hắn lần thứ hai.

Cháo cũng đã xong, Vân Liệt liền múc ra.

Lý Cẩn giúp họ mang trứng gà đến nhà chính, sau đó nói, "Trong nhà còn có việc, ta đi trước."

"Chờ một chút." Vân Liệt cũng đứng lên, muốn tiễn y.

"Ngươi ăn cơm đi."

Vân Liệt đi trước một bước, quay đầu nhìn y, "Đi thôi."

Lý Cẩn sờ sờ chóp mũi.

Mãi đến tận khi ra khỏi cửa, Lý Cẩn mới liếc nhìn hắn một cái, "Ngươi không tức giận?"

Vân Liệt thở dài, hắn vốn cũng không có tức giận, chỉ là không mong muốn Cẩn ca nhi khách khí với hắn mà thôi. Mới vừa nói sẽ dùng căn nhà, nhưng quay đầu đi lại nói muốn chia phần với hắn, tâm lý hắn khi nghe thế đương nhiên sẽ không thoải mái.

Vân Liệt hạ mắt liếc nhìn y, "Căn nhà ngươi cứ dùng, muốn xây thành thế nào cũng được, chuyện chia phần không cần nhắc lại."

Luôn cảm thấy nếu lại không đồng ý, hắn sẽ đanh mặt lại, Lý Cẩn buồn cười gật gật đầu, "Đã biết."

Vân Liệt giơ tay xoa xoa đầu Cẩn ca nhi. Nhìn thấy y cười, cảm thấy đáy lòng mềm nhũn đi, thế là không nhịn được tiến đến hôn nhẹ lên môi y, nhẹ nhàng một chút, hô hấp hai người đều có chút loạn.

Lý Cẩn chặn lại nhịp tim nhảy tưng tưng, liền cong môi dưới, vẫy tay với hắn một cái, "Ta về. Ngày hôm nay có rất nhiều chuyện, phải phụ nấu mứt trái cây, còn phải mời mấy người trợ giúp, tiện thể tìm mấy người thích hợp giúp đỡ xây nhà ở."

Vân Liệt lẳng lặng nghe, cũng không ngắt lời, mãi đến lúc y nói xong mới nói một câu, "Trên trấn có người xây nhà tốt, chờ ngươi rảnh rỗi ta cùng ngươi lên trấn một chuyến."

Lý Cẩn gật đầu, "Được."

Y quay người trở về nhà.

Vừa đến nhà, liền thấy một hán tử chạy về phía y, vừa chạy vừa gọi, "Cẩn ca nhi, không xong rồi, thôn chúng ta có kẻ phản bội."

Hắn chạy rất nhanh, còn thở hổn hển, không chỉ có sắc mặt nghiêm túc, mà đôi mắt cũng tràn đầy phẫn nộ, khi nói đến kẻ phản bội còn hận không thể lôi nó ra đánh một trận.

"Đã xảy ra chuyện gì? Đừng nói vội, ngươi từ từ nói."

Hết chương 54 – 12/11/2018

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 52: Thừa nhận yêu thích hắn!
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 63: Quần bị bẩn rồi!
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 70: Hắn đối với đệ rất tốt!
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tiểu Phu Lang Của Vân Thợ Săn
Chương 55

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 55
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...