Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tiểu Phu Lang Của Vân Thợ Săn – Chương 16

Tiểu Phu Lang Của Vân Thợ Săn

Tác giả: Hắc Tử Triết
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lý Uyển bật cười gật đầu, "Được, không đả kích đệ, đệ hảo hảo nỗ lực, chúng ta chờ Cẩn ca nhi kiếm bạc cho chúng ta tiêu nha."

"Chờ cữu cữu." Nghiên tỷ cũng gật gật đầu nhỏ.

Chân ca nhi ha ha cười, đến bây giờ còn nhớ đến mùi vị bánh ngọt, thịt đông pha với chân dê nướng, nhóc nuốt nước miếng một cái, bỗng nhiên thèm ăn lợi hại, bụng cũng rột rột một tiếng, mặt tiểu tử đỏ bừng.

Lý Cẩn cười nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nhóc, "Thần ca nhi lấy bánh ngọt cho Chân ca nhi lót bụng, cữu cữu làm trái cây trộn cho các ngươi ăn."

Ngoại trừ dưa hấu, sơn mai, trong sân nhà còn có một loại quả đỏ có vị giống cà chua, còn có đậu phộng, đường trắng mà Lý Cẩn đã mua trên trấn.

Y lấy tất cả mấy thứ này ra.

Ba tiểu tử biết y làm đồ ăn rất ngon, đều tha thiết mong chờ đi theo y, ngay cả Thần ca nhi cũng hiếu kỳ vô cùng. Tiểu tử ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, lông mày hết cau rồi buông, vô cùng nghiêm túc thỉnh giáo, "Trái cây trộn là cái gì?"

Lý Cẩn thích nhất biểu tình hiếu kỳ nhưng lại làm bộ không để ý của nhóc, nhịn không được ôm tiểu tử hôn một cái, Thần ca nhi đưa tay đẩy đầu y ra, khuôn mặt ửng lên hai rặng mây đỏ.

"Đợi lát nữa ngươi cũng biết thôi."

Là một kẻ tham ăn, y thích ăn, cũng thích sưu tầm cách nấu ăn, cách làm trái cây trộn cũng biết đại khái chút chút, có trí nhớ tốt là lợi hại vậy đó. Bất quá mới tự hào được hai giây đồng hồ, liền bị Lý Uyển đánh trở về nguyên hình. Nhìn y gọt quả hồng xém chút gọt trúng tay, Lý Uyển cảm thấy run sợ trong lòng, "Tỷ gọt là được, đệ ở một bên nói cho tỷ bước làm cụ thể đi."

Số lần hắn động thủ cũng không nhiều, mặc dù mùi vị làm ra ăn vẫn được, nhưng cách gọt lại không giống.

Cho là tỷ tỷ thương mình không muốn để cho mình quá mệt mỏi, Lý Cẩn cười lộ ra hàm răng trắng, "Không sao đệ làm được, tỷ không cần để ý, nghỉ ngơi đi, hôm nay cho mọi người nếm thử món mới."

Thấy y đầy mặt tự tin, Lý Uyển buồn cười không thôi, lại sợ y cắt trúng tay, "Hay là để tỷ đi, để cho đệ cắt một hồi, bên trong xuất hiện thêm miếng thịt cũng không có gì lạ."

Nói xong cũng lấy dao đi.

Lý Cẩn xụ mặt, không nhịn được biện giải cho mình, "Tỷ, tỷ quá không có lòng tin với đệ rồi! Đệ có ngốc đi nữa, cũng không thể nào xem ngón tay mình như trái cây chứ? Tư thế cầm dao của đệ là vậy, nhìn có vẻ hù người thôi."

Lý Uyển bị y làm cho lỗ tai ong ong, "Đệ yên tĩnh chút, bước kế tiếp phải làm gì?"

Mặt Lý Cẩn như bị tổn thương, "Bỏ đường, trộn với nhau là được."

"Chỉ đơn giản như vậy?"

Lý Cẩn càng thêm buồn bực.

Lần đầu tiên phát hiện tỷ tỷ chẳng hề ôn nhu như y nghĩ, thật muốn đào một cái hố trốn đi.

Nghiên tỷ kéo ống tay áo cữu cữu một cái, vóc dáng bé thấp nên với không tới cái thớt, muốn trộm ăn một miếng lại khó như vậy, nước miếng tiểu nha đầu sắp chảy xuống rồi, "Cữu cữu ôm, ăn trước một miếng nha."

Tiểu nha đầu đối với Lý Cẩn có một loại tín nhiệm tuyệt đối, luôn cảm thấy trái cây trộn trộn nhất định ăn ngon!

Lý Cẩn vui vẻ bế tiểu nha đầu lên, nhìn thấy bé thèm vô cùng, đưa tay lấy một miếng sơn mai nhét vào miệng bé. Nghiên tỷ bị chua đến nước mắt chảy ra, muốn phun ra khỏi miệng, nhưng bị cữu cữu ôm, tiểu nha đầu giật giật thân thể, muốn tuột xuống.

Lý Cẩn cười xấu xa, "Ha ha ha, chua phải không?"

"Cữu cữu hư."

Thấy tỷ tỷ đã trộn mấy thứ khác trộn lại với nhau, Lý Cẩn thả Nghiên tỷ xuống, cũng nếm thử một miếng quả sơn mai, quả nhiên chua đến đáng sợ. Loại sơn mai này có chút giống dâu tây.

Linh quang Lý Cẩn lóe lên, "Trực tiếp trộn sơn mai sẽ chua, vậy thì lấy sơn mai ngào thành mứt trái cây đi, đến đến đến, để đệ, bước tiếp theo không cần dùng dao, đệ bộc lộ tài năng cho mọi người xem."

Lý Uyển không nhịn được cười, đây là ghi nhớ hận mình đã nói đây mà.

Thật là, thù dai như vậy sau này gả cho người ta thì làm sao đây?

Lý Cẩn dùng nước sạch cọ rửa quả sơn mai mấy lần, rồi thêm vào chút ít muối ăn, ngâm một chút rồi rửa sạch, sau đó ướp muối. Cuối cùng mang quả sơn mai ướp với đường, bỏ vào nồi dùng lửa lớn luộc, sau đó lại để lửa nhỏ, mãi đến khi mứt khô lại sền sệt là xem như đã xong.

May là đã hái không ít sơn mai, nồi đầu tiên vì không nắm chắc độ lớn của lửa, đường bỏ có hơi ít, nên nấu ra mùi vị là lạ.

Nồi thứ hai, y càng cẩn thận hơn chút, rốt cục sau khi ra nồi, y nếm thử một miếng cảm thấy bên trong ngọt ngào còn có vị chua, mùi vị vừa ăn, bởi vì đường cho vừa đủ, nên vị chua bị che đi không ít.

Thấy y lãng phí nhiều đường như vậy, tâm Lý Uyển đau không thôi.

Ba tên tiểu gia hỏa kia tha thiết mong chờ nhìn y, y dùng cái muỗng múc một chút, uy mỗi đứa một muỗng, Nghiên tỷ cùng Chân ca nhi vô cùng ra sức hô một tiếng, "Ăn ngon!"

Đôi mắt Thần ca nhi cũng sáng lên một cái. Nhìn thấy biểu tình của con trai bảo bối, Lý Uyển cười cười, "Thành công?"

Lý Cẩn hưng phấn gật đầu, lấy mứt trái cây cho vào trái cây trộn.

Mứt trái cây màu tím, màu sắc nhìn rất đẹp, sau khi chan lên trái cây giống như được khoác lên màu tầng áo lụa mỏng màu tím, cực đẹp.

"Ăn đi."

Nghiên tỷ không nhẫn tâm xuống tay.

Nhìn thấy ca ca cùng Chân ca nhi ăn một cái, cả mặt thỏa mãn, bé mới vội vã cầm cái muỗng lên múc một cái bỏ vào trong miệng. Nha nha, ăn ngon! Đôi mắt tiểu nha đầu đột nhiên sáng ngời.

"Tỷ, tỷ cũng ăn." Lý Cẩn lấy ra một cái chén, để cho nàng thử một chút.

Lý Uyển nếm thử một miếng, đáy mắt mơ hồ có ánh sáng lấp lóe, thật không nghĩ tới thứ trái cây dại mà dường như không ai ăn cũng có thể để cho y dằn vặt một phen ra thành quả.

"Mùi vị như thế nào?"

"Chua ngọt ngon miệng rất giải khát." Nếu như hắn muốn bán cái này, nói không chừng có thể thật bán được giá cao.

Lý Cẩn cười cười, "Ăn ngon là được."

Lý Uyển cũng nở nụ cười, "Cũng không có thiếu, tỷ đi mang cho Mai Chi tỷ một chút, để họ cũng có nếm được món mới."

"Được."

Nhà chồng Mai Chi ở Vương gian thôn, cách thôn Trúc Khê rất gần, thân thể trượng phu nàng không tốt, kéo dài được mấy năm thì đi, bà bà là người bất công, một lòng chỉ lo cho con trai nhỏ, con trai lớn nhất sau khi đi rồi, Mai Chi liền thành quả phụ, bà ta còn muốn bán Mai Chi để đổi bạc.

Mai Chi là người có chủ ý, tự nhiên không muốn mặc bà ta gây khó dễ, đại náo một hồi liền mang theo Vương Thụy trở về Trúc Khê thôn. Thấm thoát đã ba năm, dù mẹ nàng cùng hai đệ đệ thương nàng, nhưng vì còn có em dâu, nên nàng cũng không quá thoải mái, tức phụ Đại Ngưu vậy mà chính là một kẻ lợi hại.

Cũng may nàng làm việc lưu loát, tay cũng linh hoạt, nên dựa vào việc đan giỏ trúc cũng kiếm được không ít bạc, thỉnh thoảng còn mua cho nhà chút thịt cùng trứng gà, có thể cải thiện sinh hoạt trong nhà một chút, tức phụ Đại Ngưu lúc này mới không lắm miệng nữa.

Lý Uyển bưng một tô trái cây trộn sang nhà Mai Chi.

Lý Cẩn cũng làm một chậu, tổng cộng là ba chậu, để đám tiểu tử ở nhà, y cũng đi ra ngoài. Nếu như bị Lý Uyển biết y đến nhà Vân thợ săn, nhất định sẽ rất nóng ruột.

Hai nhà bọn họ đều ở cuối phía nam, một người ngã về tây, một người thiên về đông, chính giữa cách chừng mười hộ gia đình, không tính là quá xa. Lúc này các hán tử đều làm việc trên đồng, trên đường căn bản không có ai.

Lý Cẩn đi thẳng đến nhà Vân Liệt, trước lạ sau quen.

Y lễ phép gõ cửa một cái.

Vân Liệt đang đốn củi, hắn dễ chảy mồ hôi, lúc làm việc càng là mồ hôi đầm đìa. Bởi vì không có người đến nhà hắn, nên hắn trực tiếp cởi áo trên người ra, da thịt màu đồng dưới ánh nắng chiếu rọi thật là mê người.

"Ai?" Vân Liệt đặt cái rìu một bên.

Lý Cẩn đáp một tiếng, "Là ta, mang cho ngươi ít đồ."

Vân Liệt đưa tay lấy áo mà hắn treo trên dây thừng, "Chờ một chút, ta đi mở cửa."

"Không cần ngươi mở, ta tự vào là được." Nói xong Lý Cẩn liền lưu loát đẩy thẳng cửa ra.

Vân Liệt mới vừa mặc áo, còn chưa kịp gài nút.

Hắn tuy rằng nhìn có vẻ gầy, nhưng vì luôn rèn luyện, nên vóc người lại vô cùng đẹp. Lý Cẩn liếc mắt một cái liền liếc tới cơ bụng trên người hắn. Ồ!!! Thậm chí còn có tám múi! Là một người bị mê cơ bụng, biết không phải sinh trưởng trên người mình, đôi mắt Lý Cẩn vẫn sáng lên.

Khi thấy được tầm mắt của y, hô hấp Vân Liệt không khống chế thở mạnh một cái. Hắn nhìn Cẩn ca nhi liếc mắt một cái, ung dung không vội mà cột nút buộc lại, còn giải thích một câu, "Có chút nóng, trong nhà không có ai nên ta cởi áo ngoài."

Lý Cẩn căn bản không cảm thấy mình đường đột, còn thành thật khen ngợi một câu, "Vóc người thật không tệ, ta chỉ cần được một chút như ngươi thôi đã thỏa mãn rồi."

Con ngươi Vân Liệt chìm vào sâu xa, biết Cẩn ca nhi không có ý tức khác, hắn mới bất động thanh sắc dời tầm mắt, "Thứ cầm trong tay là muốn đưa cho ta?"

Nếu như Lý Uyển đến đây, nhất định tức giận mắng y một chút, tiểu ca nào lại cùng hán tử nói chuyện như thế, quá càn rỡ rồi. Lý Cẩn lại hoàn toàn không có ý nghĩ có gì không đúng.

"Ta dùng dưa tròn cùng sơn mai làm chút trái cây trộn, mang cho lại đây cho ngươi một ít."

Buổi sáng thật sự đã là hắn cực một phen, tất cả dưa tròn cơ bản đều là hắn cõng về.

Không có hắn, một mình Lý Cẩn còn nâng lên không nổi.

Nơi Vân Liệt ở cũng là nhà lá tứ gian, một là phòng bếp, một là nhà chính, còn hai gian khác, một gian là phòng ngủ, gian còn lại là phòng chứa đồ, cất một ít hoa quả khô.

Hắn nhận trái cây, tiến vào phòng bếp, cho trái cây vào trong tô của mình, lại quay đầu nhìn Cẩn ca nhi một cái, "Trong nhà có không ít thịt dê, ngươi mang về chút đi."

Lý Cẩn liền vội vàng lắc đầu, "Đừng, nếu ta mang về, tỷ của ta nhất định nhắc nhở ta, ngươi săn cũng không dễ dàng, giữ lại bán lấy tiền đi, lần sau lại bắt được con mới, có thể gọi ta đến cùng ăn.

Phần còn lại này hắn ăn hai ngày là xong rồi, trong nhà cũng có bạc, Vân Liệt đương nhiên sẽ không vì chút thịt này mà đi lên trấn một chuyến, thấy Cẩn ca nhi xác thực không định lấy, hắn cũng không miễn cưỡng, "Được, chờ săn được con mới, đến lúc đó gọi ngươi."

Hắn thích nhìn vẻ mặt thỏa mãn của Cẩn ca nhi khi ăn.

Lý Cẩn: "Ngươi nếm thử xem mùi vị thế nào? Ta dự định mang lên trên trấn bán. Nếu như ngươi cảm thấy chỗ nào không ngon có thể cho ta một chút ý kiến.:

Lại nói, Lý Cẩn tại thôn Trúc Khê cũng không có bạn bè gì, cùng Vân Liệt tốt xấu gì cũng đã uống một hồi rượu, ăn một lần thịt, như vậy xem như là quan hệ tốt nhất.

Vân Liệt múc một muỗng nếm nếm.

Thấy hắn nhíu mày một hồi.

Tim Lý Cẩn nhất thời nhảy lên, "Thế nào? Ăn không ngon?"

Mùi vị ngọt ngọt chua chua sảng khoái ngon miệng, Vân Liệt chưa bao giờ ăn qua món đặc biệt như vậy.

"Không tệ, thứ màu tím là sơn mai?" Vân Liệt liền nếm thử một miếng, trên mặt chợt lóe lên một vệt kinh ngạc.

Nếu như không phải cùng Cẩn ca nhi cùng lên núi, Vân Liệt khẳng định đoán không được đây là sơn mai nấu ra, dù sao mùi vị cũng cách biệt quá lớn.

Lý Cẩn gật đầu.

Vân Liệt liền khen hai câu, Lý Cẩn nhịn không được cười cười, mặt mày hớn hở nói: "Nếu ăn ngon, vậy ta trở về nấu nhiều một chút, trong nhà quá nghèo, phải kiếm thêm chút tiền tiêu mới được."

"Ngươi thiếu tiền có thể lấy từ chỗ ta một chút, ta săn thú tích góp không ít bạc."

"Ở đâu lại có cái lí có thể tiêu bạc của ngươi được, được rồi, ta về đây." Lý Cẩn phất tay một cái rồi ly khai.

Lúc y về nhà, Lý Uyển vẫn còn chưa về, bởi vậy Lý Uyển cũng không biết y đã ra ngoài, cũng không ngờ rằng dưới tình huống nàng không biết, đệ đệ đã cùng Vân Liệt thân thiết.

Nếu đã dự định bán lấy tiền, Lý Cẩn quyết định nấu thêm nhiều mứt trái cây nữa.

Chiều hôm đó ăn cơm xong, Lý Cẩn cùng Lý Uyển liền bận rộn, y lại đi lên núi một chuyến hái không ít sơn mai.

Hết chương 16 – 19/7/2018

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 52: Thừa nhận yêu thích hắn!
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 63: Quần bị bẩn rồi!
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 70: Hắn đối với đệ rất tốt!
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tiểu Phu Lang Của Vân Thợ Săn
Chương 16

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 16
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...