Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tiểu Oan Gia – Chương 7

Tiểu Oan Gia

Tác giả: Thu Trì Vũ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hai người cứ thế cãi nhau ầm ĩ đến tận đầu tháng ba, Tống Trạch vẫn thế ngồi ở yên sau của Lâm Kính Tổ, dùng cặp đánh lên đầu hắn: “Cậu đã làm xong bài tập Vật lí ngày hôm qua chưa? Cậu mà còn không làm nữa là thầy Trương sẽ nổi bão.”. Lâm Kính Tổ vẫn đứng đầu bảng của thầy Thể dục, chạy ngang qua Tống Trạch nãy giờ chỉ mới chạy được một vòng sân, ác độc nói: “Cậu không muốn chạy lại thì chạy nhanh thêm chút nữa đi.”

Hôm nay Lâm Kính Tổ bị bắt ở lại học. Không còn cách nào, ai bảo hắn ngay cả công thức đơn giản như vậy mà cũng không biết chứ? Mắt thấy trời đã tối đen, Tống Trạch đứng chờ bên ngoài cũng đã gấp đến độ dậm chân:

“Lâm Kính Tổ cậu là cái đồ không có đầu óc, nhanh lên!”

Hội học sinh phải tổ chức hoạt động, cậu còn phải về nhà để lên kế hoạch nữa! Lâm Kính Tổ ngồi bên cửa sổ, vò đầu bứt tai với quyển sách dạy công thức mà như dạy cổ văn, từng chữ theo kẽ răng mà thoát ra:

“Không nhanh được! Cậu thông minh, trực tiếp chạy xe về đi, đại gia đây đưa chìa khóa cho cậu.”

Tống Trạch nhìn tấm giấy bài tập còn trống hơn phân nửa, lại nhìn sắc trời đã sẫm tối bên ngoài, cắn một cái lên đôi môi phấn nộn:

“Quên đi, tớ tự đón xe!”

Tự mình đi thì tự mình đi, chỉ cần chờ xe buýt là được mà. Lâm Kính Tổ xoa xoa cổ tay đau nhức ra khỏi phòng học, đạp xe chạy về nhà! Lang. Lúc xe chạy gần tới trường đại học nào đó, dừng ở một bụi cây ven đường. Trời rất tối, xa xa nhìn thấy có vài người đang bao vây một thứ gì đó, nở nụ cười đáng khinh.

“Nhìn này, vừa trơn vừa trắng ~~”

“Người đẹp nhỏ à, anh chỉ biết m//ô//n//g em rất tuyệt mà thôi ~~”

Lâm Kính Tổ nhíu mày, không cần đoán cũng biết chuyện gì đang diễn ra, một đám d//â//m tặc, thật không biết xấu hổ! Hắn không chút nghĩ ngợi liền tiến lên:

“Làm gì thế làm gì thế? Tôi gọi cảnh sát bây giờ!”

Bốn năm người kia quay đầu, đồng phục trên người rất quen mắt, là học sinh của trường trung học gần đó. Lâm Kính Tổ hét to:

“Hàng xóm ơi! Có người –”

Mấy tên học sinh kia thấy người tới cao to cường tráng, bộ dáng không thể đụng được, nên liếc mắt nhìn nhau, lập tức bỏ chạy, Lâm Kính Tổ đá một cái lên m//ô//n//g cái tên chạy chậm nhất: “Bại hoại!”

Rồi hắn đi đến chỗ mấy người kia vây quanh, cúi đầu:

“Này, cậu không sao chứ?”

Nhìn người nằm giữa bụi cỏ, mắt Lâm Kính Tổ trừng lớn.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tiểu Oan Gia
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...